Chương 12

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua.

Buổi tối, anh với cô lại trở về "tổ ấm" của riêng mình. Ăn cơm xong xuôi, cả hai xin phép ba mẹ lên phòng.

David tắm xong, tiếp tục làm công việc mà ngày hôm nay chưa hoàn thành. Kim Cương cũng thế, cô phải lên kế hoạch tour. Công việc của cô là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nên không cần phải nay đi đây, mai đi đó. Cô chỉ cần lên kế hoạch tour thật tốt là ổn.

Xong xuôi, đến giờ đi ngủ, cả hai lại nhìn nhau ngại ngùng.

Cô lên tiếng trước "Anh lên giường ngủ đi, em hứa sẽ không lấn anh nữa"

David nghe được câu đó như mở cờ trong bụng. Anh rất vui, tuy nhiên lại làm vẻ rất miễn cưỡng "Thật không?"

Cô cam đoan "Thật mà"

Thế là hai người nào đó lại nằm cạnh nhau.

Được một đoạn thời gian rất lâu, cứ nghỉ rằng hai người đã ngủ rồi. Nhưng không, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng "David, anh ngủ chưa?"

Không nhanh không chậm, anh lên tiếng "Vẫn chưa"

Không biết có phải là do thời tiết hay không mà Kim Cương cảm thấy quá lạnh nên không ngủ được. Mặc dù cô đã đắp trên người một tấm chăn rất dày. Cô đột nhiên nhớ đến giấc mơ hôm qua, cô ôm anh, người anh rất ấm. Cô đánh liều hỏi một câu "Em ôm anh một tí được không, lạnh quá"

David cảm thấy nóng trong người, rất muốn từ chối nhưng cô lại mè nheo thêm một câu "Anh là chồng em mà, ôm một tí nhá"

Sau đó, cô chẳng cô anh thời gian để suy nghĩ. Chui vào trong lòng anh, mũi còn tham lam hít hít mùi sữa tắm thơm dịu trên người anh. Khiến máu nóng trong người anh sôi sục.

Anh siết chặt như muốn khảm cô trong lòng "Nằm yên" nếu cô tiếp tục thế này, lòng anh sẽ không yên.

Cô mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời nằm im không nhúc nhích.

Chừng năm phút sau, người trong lòng anh hơi thở đều đều. Cô đã ngủ rồi. Anh nhìn cô, sau đó không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái. Phải chăng kiếp này định sẵn rằng anh sẽ vì cô mà nhiều đêm mất ngủ...

....

Một hành động nào đó, diễn ra rồi lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần sẽ trở thành thói quen. Việc tối nào cô phải ôm anh thì mới ngủ được cũng là một thói quen.

Đã hơn hai tháng trôi qua, không còn cái lạnh buốt giá của mùa đông làm lí do nữa, nhưng không ôm anh, cô không tài nào chìm vào giấc ngủ. Việc anh để mặc cô muốn làm gì thì làm càng khiến cô lệ thuộc vào anh hơn.

Nhưng có một điều rất lạ là họ ngủ chung một giường nhưng chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ có anh đôi khi không kìm nén được mà hôn một cái thật nhẹ ở môi cô, tránh làm cô thức giấc.