Em có chắc ko ( Trần Hùng hỏi Trần Đạt)
- Em chắc chắn vì chính miệng cô ta nói như vậy mà ( Trần Đạt nói)
- Thế thì em tránh xa cô ta càng xa càng tốt chúng ta đang giúp chị em Đỗ Phương dành lại công ty mà (Trần Hùng nhắc nhở Trần Đạt)
- Vâng em biết mà ( Trần Đạt nói)
- Cái này vẫn nên báo cho Đỗ Phương biết thì hơn cô ấy chắc chắn sẽ có cách ( Trần Hùng nói)
Sang hôm sau khi vừa đến công ty anh đã gọi cô lên phòng của anh và cả Đỗ Minh và Trần Đạt nữa cô và người kia đi vài cô hỏi
- Có chuyện gì mà anh gọi tụi tôi lên sớm
- có chuyện liên quan đến Đỗ Thị nên tôi mới gọi mọi người lên sớm ( Trần Hùng nói)
- Chuyện gì ( Đỗ Minh và Đỗ Phương đồng thanh hỏi)
- Chuyện là hôm qua Đỗ thị đã cử Đỗ Hiền sang để lấy lòng Trần Đạt ( Trần Hùng nói)
- Mặt ông ta cũng dày quá ha mới cho người ám sát anh xong giờ qua lại lấy lòng Trần Đạt ( Đỗ Minh nói ko quên lườm Trần Đạt một cái)
Trần Hùng và Đỗ Phương thấy vậy thì cười thầm, Trần Hùng quay ra hỏi Đỗ Phương
- Này cô có biết gì nhiều về Đỗ Hiền ko
- Đỗ Hiền là con gái của Đỗ Duy nhưng năm lên 3 tuổi cô ấy bị bệnh nên đc đưa ra nước ngoài để điều trị đến năm mà gia đình tôi gặp chuyện cô ấy vẫn chưa về ( Đỗ Phương nói)
- Vậy cô có cách gì để giải quyết việc này ko ( Trần Hùng nói)
- Cách thì cũng ko phải là ko có nhưng chỉ sợ có người ko dám làm ( Đỗ Phương nói)
- Có gì mà ko dám làm chị nói đi ( Đỗ Minh nói)
Vẻ mặt Đỗ Phương lộ ra vẻ nham hiểm nói
- Chỉ cần có người chịu đóng giả làm ny Trần Đạt ra hất cho cô ta một cốc nước lạnh chắc chắn là cô ta sẽ ko dám bén mảng đến nữa ( Đỗ Phương nói)
- Nhưng ai làm bạn gái anh ta bây giờ ( Đỗ Minh hỏi)
- Em chứ ai ( Đỗ Phương nói)
- Em á? Thôi em ko làm đâu chị tìm người khác hay chị nghĩ cách khác đi ( Đỗ Minh nói)
- Lúc nãy em bảo là có gì mà ko chịu mà chỉ cần có cách thôi mà bây giờ chụ cũng ko kiếm đc cách khác chỉ có cách này mới giúp Trần thoát khỏi cái con bé não ko quá 1cm đó ( Đỗ Phương nói)
Trần Đạt với Trần Hùng ở bên cạch nhìn nhau mà cười rồi Trần Đạt nói
- Thôi vậy nếu ko có cách khác thì em đành chấp nhận vậy chứ cho cô mượn tôi một ngày ( Trần Đạt quay ra Đỗ Minh nói)
- Anh nói cái gì đây là chuyện của anh mà người nói câu đó phải là tôi mới đúng ( Trần Đạt nói)
Lúc này Trần Hùng cũng thêm vào
- Đỗ Minh cô yên tâm đi em trai tôi nhìn vậy mà cũng đc lắm đấy yên tâm đi cô ko lỗ đâu
- Ba người hay quá thi nhau chọc em ( Đỗ Minh nói)
Rồi tất cả mọi người cười ồ lên trừ Đỗ Minh, đúng như kế hoạch chiều nay Đỗ Minh và Trần Đạt đi xuống lấy xe cùng nhau nhưng Trần Đạt đi trước đúng như dự đoán cô ta lại nhảy bổ ra Trần Đạt lần này lại xô cô ta rồi quát
- Lại là cô à sao mà cô dai vậy
- Em xin lỗi tại em bị trật chân anh có thể giúp em đc ko ( Đỗ Hiền nói)
Lúc này Đỗ Minh đi xuống hỏi Trần Đạt
- Anh có chuyện gì vậy, cô ta là ai
- Ko có gì chỉ là cô ta bị trật chân thôi ( Trần Đạt nói cũng ko quên vòng tay ôm Đỗ Minh)
Cô ả thấy vậy thì hỏi
- Đây … là ai
- Cô ko thấy à đây là bạn gái tôi ( Trần Đạt nói rồi quay ra Đỗ Minh) Mình đi thôi em
Rồi kéo Đỗ Minh đi nhưng cô lại quay lại
- Thôi để em xem chân cô ấy có bị sao ko đã
Rồi ngồi xuống cầm chân bị trật của cô ta lên