Chương 44: Con gái của Đỗ Thị

Anh cũng ko muốn làm phiền cô nên chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô làm việc. Người ta nói " Đàn ông quyến rũ nhất là khi chuyên tâm làm việc" nhưng dường như câu nói này ko chỉ đúng với đàn ông nhìn Đỗ Phương chuyên tâm làm việc bất giác Trần Hùng lại ko thoát ra đc cứ như thế mà ngắm cô mãi. Lúc này đột nhiên cô quay người lại thấy Trần Hùng đang nhìn mình cũng hơi ngại mà nói

- Anh chưa về à?

- Chưa tôi còn một số công việc chưa xử lí xong cô cũng chưa về ( Trần Hùng nói)

- Chỉ là còn một số việc muốn làm cho xong thôi ( Đỗ Phương nói)

- Hôm nay hình như 2 chị em cô ko có đi xe ( Trần Hùng hỏi)

- Ừ tại xe hai tụi tui đi bảo trì rồi ( Đỗ Phương trả lời)

- Chứ cô dinh về bằng gì ( Trần Hùng hỏi)

- Tôi đi bộ thôi ( Đỗ Phương trả lời)

- Vậy chi bằng để tôi chở cô về ( Trần Hùng nói)

- Vậy thì phiền anh lắm ( Đỗ Phương hơi ái ngại nói với Trần Hùng)

- Ko sao dù gì thì cũng tiện đường ( Trần Hùng nói)

Biết là ko thể từ chối nên Đỗ Phương đành đồng ý hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà xe chỉ còn 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang ở đó cô và anh bước lên xe rồi rời khỏi công ty

Chỉ tầm 15' chiếc xe đã xó mặt ở trước chúng cư của cô, cô bước xuống xe lịch sự nói

- Anh cũng đến đây rồi lên nhà tôi uống miếng nước nhé

- Thôi bây giờ cũng trễ rồi tôi về đây ( Trần Hùng nói)

Rồi anh lên xe rời đi, cô và anh ko biết 2 người đứng nói chuyện với nhau đã lót vào tầm mắt của Đỗ Dũng và Đỗ Đoan

- Anh thấy ko ( Đỗ Đoan hỏi)

- Anh thấy chứ thấy rất rõ là đằng khác ( Đỗ Dũng nói)

2 đứa trẻ nở một nụ cười mãn nguyện rồi trèo lên giường của mình vờ như đang ngủ

Hôm sau khi tan làm xong Trần Đạt đang rất ung dung để ra lấy xe đang đi tự nhiên có một cô gái đi đến sà vào lòng của Trần Đạt anh ta điên quá đẩy cô ngã uỵch một cái xuống đất rồi anh ta hét lên trong sự bực tức

- Nè cô bị điên ai quen biết cô

- Em ko điên anh sẽ biết em ngay thôi em là Đỗ Hiền con gái của tập đoàn Đỗ thị ngưỡng mộ anh đã lâu

- À thì ra là con gái của Đỗ Thị à hèn gì 2 cha con điên như nhau ( Trần Đạt nhìn cô gái kia và nói)

Cô ta nghe thấy Trần Đạt nói vậy thì câm nín luôn ko nói đc gì nữa rồi anh cũng nhanh chóng xuống lấy xe rồi rời đi ko quên cởi cái áo vest ngoài ném lại vào mặt cô ta. Tối hôm đó về nhà Trần Đạt kể cho Trần Hùng nghe

- Anh à tự nhiên hôm nay em bị một con điên ngả bổ vào

Trần Hùng đang uống miếng nước nghe em trai nói vậy thì ko kìm đc phun thẳng nước ra ngoài xém tí là dính mặt Trần Đạt vì cậu em trai của anh trước giờ có nói ai nặng như thế đâu anh hỏi

- Cô ả làm gì mà em nói ghê vậy

- Anh ko biết đâu tự nhiên đang đi xuống lấy xe lại bị cái cô ả ngã nhào vào lòng điên ko cơ chứ ( Trần Đạt nói)

- Như vậy cũng ko bình thường ( Trần Hùng nói với em trai)

- Mà anh có biết cô ta là con của ai ko ( Trần Đạt nói)

- Của ai ( Trần Hùng cũng ko tò mò lắm nói cung thì hỏi cho có lệ)

- Tập đoàn Đỗ thi con gái của Đỗ Duy tên Đỗ Hiền ( Trần Đạt nói)

Nghe đến đây Trần Hùng tay đang đánh máy tính cũng khựng lại mất 5 giây tập đoàn đã từng cho người truy sát anh giờ lại quay ra lấy lòng em trai của anh thật đúng là mặt dày mà