Chương 50: Rơi xuống biển sâu

Vì lạ chỗ nên tầm bốn giờ sáng cô đã lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, An Nhiên rời khỏi giường tẩy rửa sạch sẽ rồi chọn một chiếc váy hoa trễ vai trông rất dễ thương, cô trang điểm nhè nhẹ, son môi cũng không đậm, tay trái vẫn đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng, cô không bao giờ tháo bất kì món đồ mà anh tặng. Mộc Tuyết nghe tiếng động thì cũng thức, nhìn đồng hồ cũng gần năm giờ sáng, giọng ngái ngủ của cô ta cất lên:

- Mới năm giờ sao cô thức sớm thế

- Tôi ngủ không được, tôi đi ngắm bình minh sáng sớm

- Đợi tôi

Nói rồi Mộc Tuyết nhanh chóng xuống giường sửa soạn, năm giờ rưỡi sáng hai cô gái mỗi người một nét đẹp riêng rảo bước trên bãi cát mát lạnh, tiết trời vào buổi sáng trong lành hơi se lạnh, làn gió từ biển thổi bay những lọn tóc của cô để lộ khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, thu hút, An Nhiên trải tấm thảm rồi cùng Mộc Tuyết ngồi xuống, tiếng sóng vỗ, hương vị biển nhàn nhạt toả xung quanh, rất dễ chịu và thoải mái.

Ngắm cảnh vật trước mắt, An Nhiên nghĩ về quá khứ, Minh Uy đối xử tệ với cô như thế nào nhưng lại thay đổi bất ngờ, ban đầu cô tiếp thu không được nhưng bây giờ thì khác, cô rất thích cái cảm giác được anh yêu thương, quan tâm, thậm chí nhường nhịn cô, nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười. Mộc Tuyết nhìn nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt thiếu nữ, cô ta thấy được nụ cười đó chứa biết bao nhiêu hạnh phúc thậm chí có chút chua xót ở trong đấy.

Tầm trưa, Mộc Tuyết đề nghị đi leo núi, An Nhiên gật đầu đồng ý mà không hề hay biết cái chết đang cận kề với mình, về khách sạn cô chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến leo núi này.

Đến nơi, khách du lịch khá đông nên việc leo có vẻ khó khăn hơn, càng đi lên cao cô càng ngắm được cảnh vật hữu tình ở phía dưới, cô đưa điện thoại ra chụp lại gửi cho Minh Uy xem, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, có phần lạnh hơn ở đất liền, đi đã thấm mệt cô cùng Mộc Tuyết đứng về một góc nghỉ mệt lấy nước uống để tránh khô khan cổ họng và lấy đồ ăn vặt ra để lót bụng, phía dưới người đàn ông đeo kính đen luôn dõi theo bọn họ.

Leo gần lên cao, khách du lịch dừng chân lại ở vách núi vì chỗ này rất hợp để tự sướиɠ, từng người thay phiên nhau chụp, chớp thời cơ Mộc Tuyết đề nghị.

- Này cô với tôi chụp không

An Nhiên có vẻ hơi sợ, dù chơi tàu lượn siêu tốc có phần đáng sợ nhưng không bằng nơi này nhưng đã leo đến đây không chụp thì bỏ công, cô lưỡng lự gật đầu, Mộc Tuyết đưa điện thoại cho An Nhiên rồi tiến đến phía gần vách núi để tạo dáng cho cô chụp ảnh.

Tách

An Nhiên gật gù tán thưởng kĩ năng chụp hình của mình quá đỉnh, Mộc Tuyết đứng xem thì khen không ngớt, lần này đến phiên cô tạo dáng, cô đứng cách vách núi không xa rồi tạo dáng, ở phía xa một người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm, hắn đội nón đen, đeo khẩu trang và kín râm che hết khuôn mặt, mặc áo tay dài tiến về phía An Nhiên, hắn ta giả vờ đυ.ng độ với những người khách đang đứng gần vách núi với An Nhiên mà đυ.ng độ, thấy tình hình không ổn cô định đi vào nhưng không kịp, hắn ta xô đẩy sao rồi bất ngờ đυ.ng trúng cô và đẩy cô xuống vực, phía bên dưới là biển sâu có những vách đá lỏm chỏm, lúc cô rơi xuống những người trên núi hoảng hốt hét lên, người đàn ông kia đã nhanh chóng tẩu thoát, thân thủ anh ta rất nhanh nên mọi người không kịp tóm hắn, Mộc Tuyết giả vờ hét lên.

- A, An Nhiên

Cô ta hớt ha hớt hải chạy xuống núi, vệ sĩ được anh cho theo hoảng hốt điện báo cho Minh Uy, nhận được hung tin anh liền lo lắng rơi vào trạng thái bất ổn, anh điều động người lên máy bay riêng để đi đến chỗ cô. Ngồi trên máy bay anh thấp thỏm không yên, ánh mắt trùng xuống rơi nước mắt, vừa mới nãy cô còn gửi hình cho anh bây giờ đã bị rơi xuống vực, tin này như sét đánh ngang tai, anh hối thúc.

- Các người lái nhanh, không tôi gϊếŧ hết các người

Người điều khiển máy bay lo sợ nhưng cũng không được bay quá mức, bên Mộc Tuyết cô ta gọi cảnh sát đến, cô ta khóc sướt mướt kể lại chuyện vừa xảy ra cho cảnh sát nghe, cảnh sát cho gọi đội cứu hộ xuống lần mò tìm xác cô.

Minh Uy cũng đã đến hiện trường, dưới chân núi là Mộc Tuyết đang ngồi gục dưới đất, anh thấy cô ta liền đi đến nắm chặt hai bả vai cô ta, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên đường tơ máu gằn giọng.

- An Nhiên đâu, có phải cô hại vợ tôi

Mộc Tuyết bị đau liền nhăn mặt, biện minh

- Em không có, tên kia xô sát với người khác rồi sau đó đυ.ng trúng An Nhiên, em không nắm tay cô ấy kịp, em xin lỗi

Anh đẩy sang một bên tiến lại phía cảnh sát.

- Xin chào, tôi là chồng của cô gái bị rớt xuống vực

- Xin chào, tôi đã cho người cử người lặn xuống tìm xác

- Phải tìm được người sống, không thì tôi không để yên cho các người

Anh lấy điện thoại ra gọi người hỗ trợ đội cứu hộ tìm kiếm, anh tin cô chưa chết, cho dù có chết cũng phải tìm thấy xác và thay cô trả thù vì anh biết chuyện này không đơn giản là xô sát.