Chương 38: Mặt dày

Cũng tới giờ ăn chiều, Nhậm lão gia mời Mộc Tuyết cùng ăn cơm, trên bàn ăn toàn những món ăn dinh dưỡng do Nhậm lão gia cho người làm tẩm bổ cho Mạc An Nhiên, Mộc Tuyết nghĩ nếu được làm cháu dâu thì tốt biết mấy, được cưng chiều còn có cả tài sản sao này, nghĩ đến đây thôi cô ta đã muốn giành lấy danh phận đó rồi.

Người ta nói cái gì không phải của mình thì mãi cũng không phải là của mình, cho dù có giành lấy cũng bằng không, nếu có giành được thì chỉ giành được thể xác chứ không giành thứ gọi là tình yêu.

Trên bàn ăn, Nhậm Minh Uy chỉ toàn gắp đồ ăn cho Mạc An Nhiên giờ bát của cô đã đầy vung thức ăn, anh ta xem cô là heo sao? Mộc Tuyết càng nhìn càng tức, sự quan tâm đó là của ả mà giờ đây lại rơi vào tay Mạc An Nhiên. Cô ta buông lời như ý mỉa mai:

- Có người nɠɵạı ŧìиɧ mà được chồng chăm sóc như thế kia, chắc không có tay để gắp đồ ăn đâu nhỉ, lớn rồi ăn còn để chồng dâng tận mồm.

Nhậm lão gia đáp trả

- Đúng người có chồng được cưng chiều như thế, chứ không phải loại suốt ngày mâm me chồng người khác, loại người như vậy mới đáng kinh tởm

Mạc An Nhiên mím môi nhịn cười, cô chưa bao giờ thấy ông nội bá đạo như vậy, nhưng cũng vui vì ông nội bênh mình, Mộc Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được, cô ta đành nhịn cục tức nuốt xuống bụng cầm đũa lên dùng cơm, nói cô ta mặt dày thì quá chính xác, bị nói như vậy mà vẫn ngồi đó ăn được.

Mạc An Nhiên đã thấy đầy bụng, lấy tay vỗ vỗ ám chỉ Minh Uy đừng gắp nữa, anh hiểu ý liền dừng lại. Xong bữa ăn Mộc Tuyết vẫn không có ý định về, ngồi ở phòng khách, cô ta nhân lúc Mạc An Nhiên đang gọt trái cây thì cô ta nhích lại gần Minh Uy õng ẹo nói:

- Uy, ra ngoài nói chuyện riêng được không

- Có gì thì nói ở đây luôn

Mộc Tuyết lén nhìn Nhậm lão gia thấy ông không để ý nên cô ta mở lời:

- Trời cũng tối rồi, em có thể ở lại đây một đêm không

- Không, hết phòng

Cô ta nhìn dáo dác lên lầu thầy có nhiều phòng mà Minh Uy lại nói hết, ý quá rõ ràng nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói:

- Em thấy còn nhiều phòng mà

- Ừ

Được ý muốn cô ta mỉm cười, Nhậm lão gia đều nghe thấy nhưng không ý kiến để xem cô ta giở trò gì, Nhậm lão gia đứng lên trở về phòng gọi quản gia lên phòng để nói chuyện:

- Chú cầm thẻ này đi mua cái máy quay mini cho tôi, mua ba cái, mua rồi canh lúc không có ai chú gắng sao cho vừa thấy phòng khách với phòng bếp, gắn trên cửa phòng Minh Uy nhớ gắn cao chút, rồi vô phòng Minh Uy gắn ngay tivi đối diện giường cho tôi

Quản gia Song liền đi mua máy quay mini, về đến nhà vẫn thấy cả bốn người ngồi ở phòng khách, Nhậm lão gia nháy mắt ra hiệu cho quản gia Song lên phòng Minh Uy để gắn máy quay, xong xuôi Nhậm lão gia lên tiếng.

- Cũng trễ rồi, ngủ sớm đi

Vợ chồng anh thưa Nhậm lão gia rồi lên phòng, Mộc Tuyết thì xin phép ra ngoài mua đồ, xong thì cô ta về phòng, cô ta mua một đầm ngủ mỏng thấy cả bên trong.

Đến tối khi mọi người đang ngủ thì Minh Uy giật mình thấy cổ họng khô khan thì đi xuống bếp rót ly nước để uống, nghe tiếng mở cửa thì Mộc Tuyết cũng xuống, định quay về phòng anh thấy Mộc Tuyết trước mặt mặc một đầm ngủ ren thấy cả phần nhạy cảm, cô ta không mặc đồ lót, cố ý để quyến rũ Minh Uy, anh làm lơ bước qua mặt cô ta, Mộc Tuyết nắm tay anh lại.

Cô ta bất ngờ ôm anh thì thào:

- Uy em yêu anh, anh đừng đối xử với em như vậy

Nói rồi, cô ta tuột hai dây áo xuống để trụi thân hình trước mắt anh nhưng anh không quan tâm, đáp:

- Đừng làm tôi ghét cô

Nói rồi anh trở về phòng, Mộc Tuyết mang khuôn mặt tức tối trở về phòng, cô ta không bỏ cuộc, đến khuya mười hai giờ cô ta qua gõ cửa phòng Minh Uy, do anh vẫn chưa ngủ nên bước xuống giường đi đến mở cửa, đập vào mắt anh là Mộc Tuyết cô ta xổ sàng ôm anh vào phòng, không muốn đánh thức An Nhiên nên anh cố gắng đẩy cô ta ra, cô ta ôm chặt hơn khóc lóc:

- Uy, em nguyện trao thân cho anh, anh bỏ cô ta cưới em được không, em không thể sống khi thiếu anh

Minh Uy mất kiên nhẫn nói:

- Cô không thể sống thiếu tôi vậy thì cô chết đi, đừng làm tôi ghét cô

Nói rồi, anh đẩy cô ta ra rồi xô Mộc Tuyết ra khỏi phòng đóng cửa lại, dần dần anh thấy được sự thật trong lời La Chí Thiêm nói.