Chương 37: Đến lúc thích hợp ta sẽ cho con biết

Tại bệnh viện ngay trung tâm thành phố Minh Uy trên tay bế An Nhiên gấp gáp đi vào bệnh viện, các y tá nhanh chóng kéo giường đẩy ra để anh đặt cô lên rồi đưa vào phòng khám, Minh Uy ngồi bên ngoài chờ đợi, một lúc sau bác sĩ bước ra, anh đứng dậy hấp tấp hỏi:

- Cô ấy sao rồi

- Anh bình tĩnh, cô ấy bị suy nhược cơ thể thôi, do ăn uống không điều độ, tôi cấp thuốc cho cô ấy rồi phiền anh đi thanh toán tiền thuốc rồi đến quầy nhận thuộc.

Lúc này anh mới đi thanh toán rồi lấy thuốc, đến phòng bệnh anh ngồi cạnh giường nắm lấy đôi tay đã lạnh từ lúc nào,anh xoa xoa bàn tay cô để truyền hơi ấm đến, ghim kim vào tay cô để truyền nước biển. Một tiếng sau thì cô tỉnh, từ từ mở mắt thì cảnh tượng trước mắt cô là trần nhà, nhìn bên cạnh là chồng cô, cô giật mình ngồi dậy không cẩn thận nên tay đang ghim kim bị chảy máu, Minh Uy bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, thấy An Nhiên hoảng hốt nhìn mình nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- Em tỉnh rồi sao, đợi thư kí đem đồ ăn đến,bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể

Cô thẫn thờ nhìn anh, mãi lúc sau mới trả lời:

- Sao tôi lại ở đây

- Em còn nói, chưa gì hết mà bỏ chạy, anh mà không kiếm em chắc em bị người ta bắt luôn

Cô không trả lời, thư kí lúc này đem đồ ăn đến, Minh Uy gỡ nắp đồ ăn ra rồi đút từng muỗng cho An Nhiên, cô ngạc nhiên nhưng vẫn ăn. Cô đề nghị:

- Tôi muốn xuất viện

- Không được, sức khoẻ em yếu

- Vậy cho tôi mượn điện thoại

Minh Uy lắc đầu từ chối, vì anh không muốn cô thấy mình đang bị cư dân mạng chửi bới, anh cũng đang cho người dẹp mấy tin tức đó, những người tung tin thì triệt đường sống, khi nào ổn anh sẽ cho cô xuất viện. Anh đỡ cô nằm xuống rồi nói:

- Em có muốn giải thích không

- Có nói anh cũng không tin

Anh không đáng được tin tưởng sao, cũng do anh lúc trước vì thù hận mà đối xử tệ với cô nên bây giờ mới bị như thế, anh mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa gò má cô.

- Khi về nhà giải thích sau cũng được, anh tin em

Cô tròn mắt ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt nói tin cô sao, chắc cô đã nghe lầm rồi. Cô nằm viện hẳn một tuần, xuất viện trở về nhà của Nhậm lão gia, lòng cô hồi hộp không biết ông nội có tức giận ghét bỏ cô không, Minh Uy nắm tay cô đi vào, cô dừng bước chân, anh cũng đứng lại.

- Tôi không vô

- Em đang lo ông nội sao, yên tâm ông không trách em

Nói rồi anh tiếp tục nắm tay cô vào, thấy cháu dâu Nhậm lão gia mừng rỡ đi ra đón, thấy ông không giận cô ôm ông bật khóc nức nở, bao nhiêu thứ xảy ra cô dồn nén không khóc nhưng khi gặp ông nội thì tất cả cảm xúc đó dâng trào, thấy cháu dâu khóc, ông lo lắng:

- Con sao vậy có phải thằng chồng con ăn hϊếp con không

Cô lắc đầu lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, cô dìu ông lại sô pha ngồi, cô mấp máy môi:

- Ông nội, con…

- Con nói đi

- Con không làm chuyện đó

- Ta biết, ta cho người điều tra rồi, đến lúc thích hợp ta sẽ cho con biết

Cô có hơi bất ngờ, nói như vậy là cô bị hãm hại sao, cô mừng trong lòng vì ông nội tin tưởng cô còn cho người điều tra xem ai hãm hại mình, trong lòng cô luôn biết ơn ông nội, cô mỉm cười nói cảm ơn ông nội với Nhậm lão gia. Lúc này quản gia đi vào thông báo.

- Thưa ông chủ, có một cô gái đến nói là tìm cậu chủ

Khỏi nói ông cũng biết là ai, ông gật đầu ngỏ ý cho vào, được sự đồng ý Mộc Tuyết hất mặt đi vào, cúi đầu chào Nhậm lão gia rồi ngồi cạnh Minh Uy, cô ta đang ảo tưởng Nhậm lão gia vẫn còn yêu thích cô.

Thấy anh chỉ quan tâm An Nhiên, cô ta ỏng ẹo nói.

- Uy anh quan tâm cô ta làm gì

Anh gạt tay cô ta ra rồi trừng mắt nhìn Mộc Tuyết, An Nhiên không ngờ anh thay đổi một trăm tám chục độ như vậy, lúc trước ở cạnh cô ta hai mươi bốn trên bảy mà giờ không thèm đếm xỉa tới.