Chương 9

Ngày hôm sau cả trung tâm đồn lên chủ nhiệm Hàn và thực tập Hạ yêu nhau. Trong tiệc cưới hôm qua cũng có sự hiện diện của Lê Châu Pha đồng nghiệp của Hàn Phong (cô ấy là người VN tốt nghiệp sau Hàn Phong hai khóa) và mọi chuyện vô tình lọt vào mắt Lê Châu Pha khi cô nghe được cuộc trò chuyện.

Lê Châu Pha gặp Hạ An Nhiên tại thang máy, cô hết sức tò mò hỏi nhanh:

-Làm bạn gái của chủ nhiệm hướng dẫn có cảm giác gì ta?

Ai cũng muốn được một lần làm bạn gái Hàn Phong. Nhưng họ đều bị Hàn Phong ghét bỏ chỉ xem là đồng nghiệp ngay từ khi ai đó muốn nói chuyện tình yêu với anh ta.

-Tôi không phải bạn gái của anh ta?

-Vậy cô là gì?

-Anh ta là chủ nhiệm, tôi là thực tập thôi.

-Ừ. Nhưng sau này sẽ trở thành người yêu, Hàn Phong bậc đèn xanh cho cô rồi còn gì?

-Tôi đã có người yêu rồi.

-Tôi không biết luôn ấy.

-Tôi đâu có nói ai?

-Người yêu cô ở đâu?

-Cô biết như vậy được rồi Lê Châu Pha.

Vừa ra khỏi thang máy, Châu Pha không thèm chất vấn đùng đùng bỏ đi rước.

Sau ngày hôm ấy, nụ hôn bất ngờ và sáng hôm sau tỉnh dậy Hàn Phong sang nhà đứng trước cửa nhà với ý định cùng ăn sáng và rước cô đi làm.

Vừa mở cửa ra, An Nhiên không khỏi bất ngờ khi bắt gặp Hàn Phong đứng trước cổng.

-Anh đến đây làm gì?

-Đến để đưa em đi làm.

Hạ An Nhiên nghĩ không biết anh có uống lộn thuốc không? vì trước giờ chuyện này chưa xảy ra. Đã vậy còn thay đổi cách xưng hô "anh em".

-Nhưng ... tôi không cần.

-Anh thì lại cần. Lên xe đi.

Hàn Phong bước lại nắm tay An Nhiên và lôi đi, đẩy cô vào xe, sau đó vào xe và thắt dây an toàn cho cô. Mọi hành động khiến An Nhiên mắt chữ O miệng chữ A và cực kỳ ngạc nhiên.

Cả tháng qua dù rất ngắn ngủi nhưng mỗi ngày anh bên cô, quan sát, tiếp xúc dù ít hay nhiều cũng có cảm giác và nhất là nụ hôn tối qua nó càng thúc đẩy anh mạnh mẽ hơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy no đủ khi hôn nụ hôn ấy, như là kẻ nghiền hôn vậy. Chính vì đều đó anh muốn bên cô nhiều hơn và nếu không có gì trở ngại anh có thể ... hôn cô mỗi ngày.

Sau khi cả hai ăn sáng xong, cùng nhau đến trung tâm nhưng chưa đến trung tâm anh đã bỏ cô xuống và tự đi bộ vào vì đó là yêu cầu của cô.

An Nhiên không muốn nhiều người biết về mối quan hệ này, dù che giấu rất kĩ nhưng vẫn có người phát hiện ra. Vả lại cô và Hàn Phong chỉ là mối quan hệ của hai người biết.

Cứ như vậy ngày tháng trôi qua. Hàn Phong luôn kề bên cô hơn, luôn dẫn cô đi ăn uống nơi chỉ dành cho hai người. Anh cũng tỏ vẻ khá thân mật với cô, dù biết lâu rồi cô không nhận sự ấm áp từ ai, có Hàn Phong bên cạnh cũng an ủi phần nào. Nhưng cảm giác bất an vẫn tồn tại vì anh ta chỉ yêu cầu cô thực hiện khi anh ra lệnh để đổi lấy nhanh chóng vào trung tâm.

Sau hơn ba tháng bên nhau. Vào một buổi tối cả hai người đang ngồi ăn. Hàn Phong lại một lần ngõ lời.

-Chúng ta yêu nhau được chưa?

Hạ An Nhiên đang cầm cái nĩa chợt dừng lại và đắn đo. Cô lại im lặng, cúi mặt xuống nhìn dĩa thức ăn trên bàn.

Hàn Phong là người không có tính kiên nhẫn trong tình yêu anh lại nói tiếp. Nếu em chưa sẳn sàn thì anh không ép.

Sau bữa ăn tối, Hàn Phong đưa cô về nhà, ngồi vào trong xe, khởi động xe, trong khoảnh khắc đã mất hút phía đằng xa. Anh chạy tốc độ khá nhanh đến quán bar.

Câu lạc bộ ăn chơi cao sang. Ánh đèn lấp lánh nháy liên tục, tiếng nhạc chát chúa bên tai.

Hàn Phong ngồi trong góc ở đại sảnh tầng hai đón lấy rượu mà phục vụ mang đến, rót đầy một ly, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch.

Anh đúng là tên vô dụng có một cô gái thôi mà quen không xong nói gì đến chuyện bỏ người ta. Những cô gái khác, chỉ cần anh mở miệng ra thôi là họ đã xếp dài ôm chân anh rồi. Riêng với Hạ An Nhiên thì anh luôn quen rơi vào tư thế từ chối hết lần này đến lần khác.

Vừa uống rượu, Hàn Phong vừa tiện tay kéo người phụ nữ ăn mặc hở hang, lả lướt lẳиɠ ɭơ đang đi ngang qua, anh kéo vào trong lòng ngồi lên đùi mình. Chuyện này là quá thường đối với anh mỗi khi ghé quán.

Cô gái được ngồi trên đùi Hàn Phong thuận tiện chăm sóc rót rượu cho Hàn Phong và mồi thuốc cho anh sau đó cô nâng ly rượu lên để trên miệng Hàn Phong uống một hơi hết.

Hai tay của Hàn Phong mân mê phần hông của người phụ nữ đó, hả miệng nhả ra làn khói thuốc vào bầu ngực đầy đặn của người người phụ nữ đó.

Người phụ nhữ liên tục đưa những ly rượu đầy vào miệng Hàn Phong, anh liên tục uống. Sau đó đưa tay nheo mắt vuốt ve má cô ta.

Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ta càng khiến anh có chút bấn loạn nghi, bàn tay của anh vuốt ve trên mặt cô ta, từ từ trượt xuống dưới.

Ngườu phụ bữ không nói gì, nhìn vào mắt Hàn Phong. Cơ thể anh nóng bừng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô ta, hai tay kéo quai của chiếc áo hai dây xuống, nhìn bầu ngực mềm mại của cô ta.

Nhiệt độ như tăng lên, Hàn Phong ôm cô ta và hôn nhau nóng bỏng. Trong khoảnh khắc hiểu này, khuôn mặt này......có nhiều nét giống với Hạ An Nhiên. Anh tiếp tục dùng bàn tay nắm lấy khuôn ngực tràn đấy xoa bóp cái kiểu và nặn ra nhiều dạng khác nhau.

Cả hai người không quan tâm đến những thứ diễn ra mà thưởng thụ cái trước mắt. Hàn Phong rời khỏi đôi môi nóng bỏng di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của người phụ nữ. Bắt chợt Hàn Phong đừng lại và loạng choạng bước ra khỏi quán bar trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ.

Hàn Phong không về nhà mà tạt ngang qua phòng trọ Hạ An Nhiên. Anh gõ cửa liên tục cô mới đi mở cửa.