Chương 7

Được một lúc thì anh mới đứng dậy bước lại bàn cô đang ngồi, bước đi khá loạng choạng có uống không ít, một mình anh uống sạch chai rượu vang trắng nên say là chuyện thường.

Anh bước lại gần Hạ An Nhiên cô nghe tiếng bước chân của anh, vội quay lại nhìn thì hai tay của Hàn Phong đã chống vào hai thành ghế ép sát người, cuối xuống nhìn An Nhiên và định nói gì đó nhưng anh gục ngay vào vai cô. Cả thân hình to lớn nồng nặc mùi rượu đè lên người cô rất nặng.

Hạ An Nhiên đẩy Hàn Phong ra nhưng sức cô là con gái nên không đẩy nổi. Sau một lúc phải cố gắng lắm mới đẩy Hàn Phong ra khỏi người cô ra. Một tay choàng qua vai cô, một tay thả tự do, cô dìu anh từng bước nặng nhọc đặt trên chiếc giường size king của khách sạn. Hàn Phong được ưu tiên nằm phòng đẹp, phòng sang, riêng Hạ An Nhiên nằm phòng bình thường và nhỏ.

Sau khi đặt anh xuống giường An Nhiên nghĩ thường mấy cảnh trong phim hay níu kéo tay chân lại làm nhân vật nữ ngã lên người nam chính và chuyện gì đến nó sẽ đến. Nhưng như vậy thì quá nhàm chán.

Còn ngoài thực tế có phải như vậy không nhỉ? Cô đang suy nghĩ thì bàn tay anh quơ vào không trung định nắm lấy tay cô nhưng do cô đề phòng trước Hàn Phong đã nắm không trúng tay cô mà bất lực bàn tay rơi tự do nằm xuống giường

Miệng anh lẩm bẩm

Đừng đi. Tôi cô đơn.

Sau câu nói ấy anh ngủ thϊếp đi vì khá mệt và vì rượu.

Hạ An Nhiên vào phòng tắm lấy khăn lau mặt, tay chân cho Hàn Phong dễ ngủ rồi cô bước về phòng hơn mười giờ tối. Cô cũng khá mệt nên đã lên giường và ngủ đến sáng mai.

*******

Sáng hôm sau, Hàn Phong tỉnh dậy trong kí ức mơ màng. Anh nhìn mọi vật xung quanh không có gì thay đổi. Riêng quần áo trên người có chút thay đổi. Đêm qua anh nhớ không lầm mình còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây vậy mà giờ đổi lại là áo thu trắng. Thật khó hiểu.

Nhìn trên bàn thì thấy một quyển sách, anh thì không có sách đó. Hàn Phong lại gần bàn và xem cuốn sách là của ai? hóa ra là Hạ An Nhiên. "Hôm qua cô ta làm gì ở phòng mình?" anh thầm nghĩ như vậy, không tìm ra câu trả lời. Anh cầm điện thoại và gọi ngay An Nhiên qua phòng anh lậy tức.

Hạ An Nhiên vẫn còn ngủ, cô chưa có dấu hiệu tỉnh dậy nhưng khi chuông điện thoại reo cô mới lồm cồm lấy tay với lấy điện thoại.

Alo! (giọng nhựa nhựa còn ngái ngủ)

Tôi cho cô 3 phút qua phòng tôi ngay lập tức. Bắt đầu tính giờ.

Hạ An Nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra và cũng chẳng biết ai điện thoại mình. Nhưng khi xem lại cuộc gọi đến tá hỏa phát hiện số điện thoại của Hàn Phong. Cô tức tóc chạy qua phòng anh. Từ phòng An Nhiên qua phòng Hàn Phong phải đi lên thang máy, mất cũng khá nhiều thời gian.

Vừa mở cửa phòng ra thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt kèm theo giọng nói quát như chửi mắng:

Ba phút của cô đã hết giờ rồi.

Nhìn Hàn Phong lúc này có vẻ đang tức giận điều gì đó. Hạ An Nhiên không thèm quan tâm. Cô nói:

Vậy tôi đi về.

An Nhiên làm động tác đi ra cửa.

Đứng lại cho tôi.

Hạ An Nhiên đứng im. Xoay người lại:

Anh muốn gì?

Tối hôm qua tôi gọi cô qua trả lời các câu hỏi về lịch sử. Tại sao cô dám thay quần áo tôi trong lúc tôi ngủ.

Hạ An Nhiên ngớ người vài giây sao đó chậm rãi nói rõ cho anh nghe.

Tối hôm qua anh không nhớ gì sao?

Tôi nhớ.

Nhớ gì?

Nhớ hẹn cô bảy giờ tối qua trả lời các câu hỏi tôi phạt cô. Vậy mà chưa trả lời câu hỏi nào đã...cô là thể loại gì hả? thấy trai là...muốn cởϊ áσ. Từ nay tránh xa tôi ra hai mét nghe chưa? Cô mà trái ý thì đừng trách sao tôi khó với cô.

Bây giờ anh cho tôi nói không?

Không.

Vậy tôi đi về.

Cô đứng lại.

Bây giờ cô muốn làm sao?

Trả lời cho tôi, quần áo trên người tôi là do cô thay đúng không?

Đúng.

Tại sao cô nhân cơ hội tôi ngủ say mà làm như vậy?

Tối qua anh nhớ mình có uống rượu không?

Không.

Chai rượu còn trên bàn kìa. Tôi chưa kịp dọn nữa.

Hàn Phong nhìn trên bàn quả thật có chai rượu. Hạ An Nhiên nói tiếp.

Tối qua anh uống say, anh đè lên người tôi. Người anh rất nặng, tôi phải cố gắng đẩy anh ra và dìu lên giường. Lấy khăn lau cho anh nhưng lúc đó anh nôn ói, quần áo dính nưới ói nên tôi phải bất đắc dĩ thay đồ cho anh. Chuyện có vậy thôi, anh tin hay không tùy.

Nói xong An Nhiên bước ra khỏi phòng Hàn Phong ngay lập tức. Để lại Hàn Phong ngớ người vài giây.

****

Ngày hôm nay là kết thúc nhiệm vụ đầu tiên của Hạ An Nhiên, cô thấy khá hài lòng về cách mình nói chuyện với mọi người nhưng tên ác ma kia luôn muốn bắt lỗi với cô.

Cuối ngày cả đoàn trở về nơi xuất phát kết thúc chuyến đi ba ngày. Dù khá là mệt cho chuyến đi này nhưng bù lại cô học hỏi được nhiều hơn. Ông AB và đồng nghiệp muốn chúc mừng cô gái nhỏ này một bữa ăn để bồi dưỡng sức khỏe. Họ đã vào một nhà hàng khác để ăn một bữa thật ngon và chúc mừng cô gái nhỏ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Trong khi mọi người ăn, Hạ An Nhiên xin phép vào toilet. Cô bước vào khe rảnh giữa lối đi toilet nam và nữ thì nghe tiếng khóc của người phụ nữ với giọng nói đầy oán tránh và giận dữ.

-Hàn Phong! tôi hận anh.

-Cô biết muộn rồi

-Đúng vậy, tôi đã biết quá muộn. Anh là đàn ông tồi. Thay người yêu như thay áo.

-Ừ. bye cô.

Cô gái tức giận và hét lớn khi anh ta rời đi.

-Anh chết sẽ không yên đâu?

Cô gái bước vào toilet và khóc tức tưởi. Hạ An Nhiên đi theo sau cô vào trong và sẳn đưa khăn giấy cho cô. Cô gái ngước lên nhìn Hạ An Nhiên và nói:

-Cảm ơn.

-Không có gì. Cô đừng buồn nữa.

-Tôi không sao? hắn là một thằng tồi.

Hạ An Nhiên có chút tò mò. An Nhiên hỏi cô gái đang khóc.

-Cô chia tay người yêu à.

-Đúng vậy. Hắn thay người yêu như thay áo vậy?

-Người như vậy không đáng để cô khóc.

-Ừ cảm ơn cô.

Sau đó cả hai bước ra phòng toilet đi về bàn ăn của riêng mình. Riêng cô gái bước ra khỏi nhà hàng. Nếu như Hạ An Nhiên không nghe lầm thì người cô vừa nghe đó là Hàn Phong.

Hạ An Nhiên không nghĩ Hàn Phong là con người đa tình như vậy. Vướn vào anh ta chẳng có gì tốt đẹp.

Những ngày tiếp theo Hạ An Nhiên vẫn miệt mài làm thực tập viên và thường xuyên luyện tập tiếng Pháp.

Điện thoại cô reo, màng hình hiện lên chủ nhiệm Hàn. An Nhiên vội nghe máy:

-Alo tôi nghe ạ.

-Cho cô hai mươi phút đến trung tâm mua sắm.

-Chi vậy ạ?

-Đến đi rồi biết. Bắt đầu tính giờ.

"Trời ơi! lại nữa rồi. Mệt quá" An Nhiên chỉ biết kêu thầm. Cô nhanh chóng đi thật nhanh đến trung tâm. Đi một vòng mới tìm ra Hàn Phong vì gọi điện thoại anh không nghe máy. Vừa gặp Hàn Phong thì đã nghe anh quát lớn.

-Cô lúc nào cũng chậm chạm

An Nhiên không nói gì? cô cuối mặt xuống.

-Cô đi theo tôi.

-Dạ.

Bước vào cửa hàng sang trọng có khá nhiều đầm váy. Hàn Phong dừng lại nói với nhân viên:

-Chọn cho tôi một chiếc đầm dạ tiệc phù hợp với cô gái này.

Hạ An Nhiên hơi khó hiểu. Cô hỏi anh:

-Sao lại là tôi?

-Đừng thắc mắc.