Chương 6

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm. Trong tư tưởng cô nghĩ cô là nhân viên chính thức nhưng không ngờ trước mắt là nhân viên thực tập viên.

Hàn Phong được biết là người khó tính nhất trong trung tâm, anh là người khá nguyên tắc trong công việc, mọi thứ đối với anh phải hoàn hảo, chu toàn. Những người anh hướng dẫn đa phần một là thực tập phiên dịch xuất sắc, hai là bị loại ngay vòng đầu. Và chiếm số ít người vào được trung tâm là do qua tay anh hướng dẫn vì yêu cầu quá khắc khe.

Để được những chủ nhiệm hướng dẫn thực tập viên thì nhân viên thực tập cần bốc thăm các chủ nhiệm của mình để được hướng dẫn vì chỉ có hai người hướng dẫn thôi.

Hạ An Nhiên lại không biết là may mắn hay xui xẻo khi bốc trúng Hàn Phong. Cô chỉ biết khóc cả dòng sông mà không dám than thở cùng ai?

được biết hai lần thi trước do anh đánh chéo bài của cô nên không có điểm tuyệt đối.

Lần thi thứ ba nhờ vào số người đánh giá bài của cô nên anh không loại cô ra được vì Hạ An Nhiên chiếm được hai phiếu trên một như hai lần thi trước.

Người ta hay nói có người quen thì sẽ dễ dàng trong mọi thứ, mặc dù anh và ông chủ của cô cũng xem là thân. Và ông AB cũng nhờ vã Hàn Phong cho cô vào làm tại trung tâm. Nhưng đối với An Nhiên có người quen càng áp lực vì anh ta cứ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô.

Hạ An Nhiên cũng từng coi bộ phim "Phiên Dịch Viên Xinh Đẹp" Tuy hoàn cảnh có khác với cô rất nhiều nhưng giống nhau ở chỗ gặp phải chủ nhiệm hướng dẫn khó tính, thích sự hoàn hảo và luôn muốn chèn ép sinh viên của mình không cần một lí do nào. Xem cô va vào anh là một chuyện không may mắn.

Trong bộ phim anh chàng chủ nhiệm cuối cùng yêu nữ sinh xinh đẹp. Nhưng còn An Nhiên ngoài đời thật sẽ không bao giờ yêu Hàn Phong vì cô đã có Hoàng Đông Quân.

Nhưng dù sao Hạ An Nhiên luôn tự tin vào chính mình vì vốn tiếng Pháp của cô không tồi. Hai ban giám khảo chấm điểm cho cô luôn đánh giá cao, hai năm kinh nghiệm sống ở đất nước này và cả gần bốn năm học về chuyên ngành phiên dịch viên tiếng Pháp thì không lẽ không đánh bại được Hàn Phong chu toàn sao? Cố lên An Nhiên ơi! cô tự cổ vũ cho mình.

Ngày đầu đi làm, nhiệm vụ đầu tiên của các thực tập là dẫn đoàn du lịch đi tham quan, những người trong đoàn đa phần người Pháp ở các vùng miền khác nhau.

Chuyến đi phiên dịch cho đoàn du lịch được thực hiện ba ngày ở Versailles, thăm lâu đài và những khu vườn lịch sử.

Hạ An Nhiên về chuẩn bị cho chuyến đi và nhiệm vụ lần này. Ngày hôm sau các thực tập viên có mặt rất sớm để di chuyển đến Versailles cùng đoàn du lịch thăm lâu đài. Phải di chuyển liên tục và xuyên suốt cả chuyện nói nhiều khiến Hạ An Nhiên cảm thật mệt và đau họng kèm theo sốt nhẹ.

Ngày hôm sau lại bắt đầu di chuyển đến những khu vườn lịch sử của nước Pháp. Hạ An Nhiên khá mệt và cũng không thể tập trung vào giới thiệu cho mọi người lưu loát như hôm qua.

Buổi chiều hôm đó, sau khi khách du lịch về khách sạn nghĩ ngơi. Hàn Phong gọi An Nhiên lại cần vài ý trao đổi với cô.

Cả hai người ngồi ở sảnh khách sạn. Hàn Phong ngồi đối diện cô, An Nhiên ngồi im lặng không nói gì.

Hóa ra cô lại không biết gì về lịch sử của những tòa lâu đài.

Xin lỗi, hôm nay tôi thấy khó chịu trong người nên.

Chỉ có một mình cô khó chịu mà làm ảnh hưởng nhiều người. Cô xem bản thân lại đi.

Tôi bệnh chỉ là do di chuyển nhiều.

Là một phiên dịch viên dù có bệnh cũng hoàn thành tốt công việc của họ. Không như cô vì lợi ích cá nhân của bản thân mình.

Tôi...tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý.

Không lỗi phải gì cô đã bị một dấu X của tôi, còn bốn dấu X nữa nếu không hoàn thành thì cô sẽ bị loại.

Đồng thời lúc đó Hàn Phong lấy từ trong túi áo vest trong của mình một bật lửa và bật lên bốc cháy rồi châm một điếu thuốc. Anh hít một hơi rồi phà khói thuốc bay ra ngoài. Hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mắt cô.

An Nhiên nhớ đến tư thế hút thuốc của Hoàng Đông Quân cũng như Hàn Phong lúc này. Hạ An Nhiên không kìm được mà nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa cho đến khi Hàn Phong đặt nó vào lòng bàn tay cô, cô mới mơ hồ quan sát người đàn ông đó một lần nữa.

Thấy cô nhìn theo tay anh một cách chăm. Anh hỏi:

Cô hút thuốc không? tôi gửi bật lửa.

Không.

Vậy sao nhìn tôi?

Tôi chỉ nhìn cái bật lửa của anh vì rất quen.

À đêm qua tôi mới mua nó.

Dạ.

Hạ An Nhiên lại không nghĩ vậy, vì cô từng nhìn qua cái bật lửa của Đông Quân nó khá giống cái hiện tại Hàn Phong xài. Chiếc bật lửa của Đông Quân tặng cho cô nhưng hiện tại thì nó không ở bên người cô để đối chiếu được.

Hàn Phong nghĩ Hạ An Nhiên cũng đón ra được chuyện gì đó nếu cô thật sự yêu bạn anh. Quả thật cái bật lửa anh đang xài giống cái của Đông Quân nhưng chỉ khác nhau ở cái màu vàng, màu bạc và khắc tên chữ cái đầu. Cái Đông Quân tặng cô là màu vàng chữ cái đầu là chữ P.

Hàn Phong và Đông Quân từng du học bên Pháp chung nên cả hai mua cùng chiếc bật lửa để làm kỉ niệm cho nhau.

Thôi được rồi, cô về phòng nghĩ ngơi đi nhưng tôi sẽ phạt cô.

Phạt tôi gì?

Tôi sẽ cho một số câu hỏi về lịch sử nước Pháp, tự cô tìm hiểu và tối nay bảy giờ qua phòng phải trả lời những câu hỏi đó.

Vừa nghe xong, An Nhiên chau mày khó chịu vì hiện tại cô khá mệt cần được nghĩ ngơi mà tối nay lại qua phòng Hàn Phong nghĩ tới mà...mệt.

Ôi! Mệt.

Nếu cô thấy mệt thì kí tên "tôi đồng ý rời khỏi trung tâm WON không lí do" đi là sẽ khỏe.

Tại sao tôi phải làm như vậy?

Vì cô than mệt.

Hàn Phong nhúng vai và nhìn cô nói chuyện.

Tôi chỉ than thôi chứ không đời nào bỏ cuộc với anh đâu.

Ừ, vậy thì tốt. Cứ vậy mà làm. Tối hẹn cô bảy giờ ở phòng tôi.

Hạ An Nhiên mệt mỏi bước lên phòng.

*****

Tối bảy giờ An Nhiên đến gõ cửa phòng Hàn Phong

"Cốc...cốc...cốc"

Hàn Phong bước lại mở cửa, An Nhiên bước vào, cô mặt chiếc đầm khoe rõ đường cong gợi cảm. Dáng đi có chút nhẹ nhàng, mùi hương trên người thoang thoảng, cảm thấy thoải mái. Riêng Hàn Phong có chút men thoang thoảng mùi rượu.

Cô ngồi xuống bàn, xem lại lần nữa rồi tôi sẽ hỏi sau.

Dạ.

An Nhiên bước lại bàn ngồi còn Hàn Phong ngồi ở ghế sô pha đối diện cô nhưng cô ngồi quay lưng lại với Hàn Phong. Anh đang ngồi uống tiếp chai rượu trước khi cô đến.

Tối nay khi vừa vào phòng thì anh nhận được điện thoại của người yêu cũ, cô ấy sắp lấy chồng và mời anh đến dự. Sau khi nghe xong cuộc gọi tâm trạng anh không mấy vui vẻ, mặc dù tình cảm không còn nhưng tâm trạng lại không ổn, có chút buồn khó tả.

Hạ An Nhiên ôn đi ôn lại những câu Hàn Phong đưa ra. Đến lúc cảm thấy mắt không còn mở to ra đươc nữa, nhìn mọi thứ như muốn sụp đỗ, cô gục xuống bàn ngủ đi một lúc.

Hàn Phong uống gần cạn chai rượu vang thì quay lại thấy cô gục trên bàn. Anh càng thêm bực tức nên đã lấy giấy dò lại và ném vào đầu An Nhiên cho cô ấy tỉnh dậy. Hạ An Nhiên cảm thấy có chút đau ở đầu, cô giật mình ngốc đầu dậy không quên lấy tay xoa xoa đầu.

Anh quát lớn:

Tôi gọi cô qua đây để ngủ hả?

Hạ An Nhiên lần đầu thấy anh tức giận cô lắp bắp trả lời anh một cách đứt quãng.

Dạ...dạ...tôi...tôi...không... dám....tôi...mệt quá ...nên ngủ quên.

Hàn Phong quay lại tiếp tục uống rượu mà không thèm điếm xỉa đến cô lần nữa. An Nhiên tiếp tục vừa viết vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Tác giả : Chúc mọi người ngày đặt biệt vui vẻ, luôn hạnh phúc. Và luôn ủng hộ truyện mới của mình nè ❤🌹