Chương 7: Nụ hoa đồng nam rực rỡ

Thái y đi cùng cẩn thận hỏi: “Tề đại nhân, ngài muốn trồng thủ công sa ở đâu?”

Dưới triều có nhiều đồng liêu trong triều như vậy, Tề Phương trong lòng vừa khó chịu vừa mâu thuẫn, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi trên ngai vàng dám làm nhưng không dám nhìn hắn, nữ nhân mà sau này hắn phải phò trợ trong tương lai, nữ nhân mà hắn sẽ trao tất cả cho nàng, người phụ nữa vì để trì hoãn hôn kỳ mà cố tình làm khó hắn.

Hắn không hề phát giác ra rằng bản thân đang nghiến răng nghiến lợi, quay lưng về phía thái y rồi kéo cổ áo quan phục đằng sau gáy xuống: “Trông ở sau gáy đi.” Trông ở đấy tránh để những lúc hắn nhìn thấy lại cảm thấy phiền phức.

Phạm Hoa cũng biết mình để hắng một nam nhân dùng cách thức này kiểm tra thân thể có chút nhục nhã, nhưng sự tình bất tri bất giác đã tiến triển đến mức này rồi.

Cô cảm thấy áy náy không dám nhìn hắn, lại thực tình không nén nổi tò mò muốn xem thái y nghiệm thân cho hắn như thế nào, vậy là liền len lén nhìn qua, ai biết đυ.ng phải sắc mặt u ám của hắn, dọa long thể nàng rùng mình đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay mặt đi.

Thái y mở hộp bạch ngọc ra, trong hộp đựng bùn dược mà Nhũ quốc dùng để nghiệm thân đồng nam, thái y lấy con ấn Nhữ quốc trong hộp ra dặm vào bùn dược, lại ấn vào giữa gáy Tề Phương.

Sau gáy truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, Tề Phương nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên long ỷ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như bị nàng đeo lên một sợi xiêng xích đặc biệt, hắn đã không còn thuộc về bản thân mình nữa rồi.

Thái y trông thủ cung sa xong, đợi một lúc, lại ngó nhìn vào gáy Tề Phương, cong lưng cười với Phạm Hoa nói: “Hoàng thượng, Tề đại nhân quả thật là một thân đồng nam.”

Phạm Hoa kinh ngạc hỏi: “Xem như thế nào?!”

“Ừm....” thái ý nhìn về sắc mặt không được tốt lắm của Tề Phương, tủm tỉm cười.

Tề Phương hít sâu một hơi, vén vạt áo quan phục, quỳ dưới long ỷ bên cạnh chân Phạm Hoa, cúi đầu nhìn đôi chân bé nhỏ không chạm đất của nàng, mạnh mẽ nói: “Nhìn đi.”

Hành động đột ngột của hắn khiến Phạm Hoa vô cùng xấu hổ, hai cái chân chụm lại một chỗ không dám cử động bừa bãi, cúi người về phía trước nhìn về phía đằng sau cổ của hắn.

Nàng vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một chấm đỏ, ai ngờ không phải, nhìn thấy lại là một nụ hoa rực rỡ sắc màu, trồng ở sau cánh cổ trắng nõn của Tề Phương, hình thành một sự tương phản rõ rệt.

Người Nhữ quốc thật phong nhã, đến cả thủ cung sa cũng làm thành hình dạng của nụ hoa.

Phạm Hoa khôn khỏi vươn ngón tay nhẹ nhành xoa lấy nụ hoa, cơ thể càng tiến sát hắn hơn.

Tề Phương ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, đầu ngón tay út chạm vào làn da của hắn, hơi thở của hắn trở nên dịu dàng mà chầm chậm, cảm giác như nơi làn da bị nàng chạm vào nhiệt độ trở nên tăng cao, trong lòng ẩn ẩn có thứ gì đó đang lay động, hắn không biết đó là thứ gì.

Thái y giải thích với Phạm Hoa: “Hoàng thượng, trong thư tịch của Nhữ quốc có ghi lại, nếu như là thân đồng nam, nụ hoa thủ cung sau khi được trông xuống sẽ không nở hoa; nếu như không phải, thì nụ hoa được trồng xuống rất nhanh sẽ nở thành một đóa hoa.”

“Nó còn có thể nở hoa ư! Là loại hoa gì thế?” Nhữ quốc quả thực là một quốc gia thần kỳ.

“Là giống như thế này.” Thái y nói rồi vén cánh tay củ mình cho Phạm Hoa xem, chỉ thấy trên cánh tay y có đến bảy tám đóa hoa nhỏ rực rỡ đang nở rộ, có thể gọi là một cánh tay hoa. Thái y có chút thẹn thùng nói: “Vi thần bởi vì lý do muốn nghiên cứu loại thủ cung sa của Nhữ quốc này, lúc cần thiết sẽ đóng dấu lên cánh tay để xem xem nụ hoa này khi nở trông sẽ như thế nào.”

Phạm Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Tề Phương vẫn còn quỳ bên cạnh chân mình, nàng xấu hổ nói: “Ngươi, đứng dậy đi.”

Tề Phương ngẩng đầu, vẻ mặt u ám như đang buộc tội cô.

Phạm Hoa tim đập thình thịch, vội vàng hỏi thái y: “Nụ hoa này có thể lau đi được không?”

Thái y lắc đầu: “Hạt giống đã gieo, cả đời khó bỏ.”

Phạm Hoa nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc, trong lòng cảm thấy áy náy, tuy nhiên mối quan hệ của nàng với Tề Phương không ngại ngùng ngượng nghịu khiến nàng không thể công khai xin lỗi nên đành cười nói: “Hôm nay muộn rồi, bãi triều, bãi triều đi.”

Nàng nhảy xuống khỏi ngai vàng toan bỏ chạy thì bị Phan thái sư hét lên chặn lại.

“Hoàng thượng, nếu như đã xác nhận được thân đồng nam của Tề Phương, vi thần sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho hoàng thượng.” Làm loạn cũng để cho nàng làm rồi, việc tiếp theo không dựa cần phải do nàng quyết nữa.

Trong lòng Phạm Hoa cảm thấy bất bình, biết rằng dù có viện trăm ngàn lý do đi nữa cũng thế thể tiếp tục trì hoãn hôn lễ, mà đám đại thần này cũng sẽ chẳng thèm để tâm, bèn giận dỗi nói: “Hoàng huynh đã bạn cho ta một người chồng tài sắc vẹn toàn như vậy, cũng không sợ hắn cướp nước! Các ngươi muốn thế nào thì như thế đấy đi, trầm hồi cung nghịch mèo đây!” Vừa phất long bào người liền đi mất.

Nàng lướt qua Tề Phương như một cơn gió, khiến Tề Phương cảm thấy nụ hoa sau gáy nóng bừng như có lửa đốt, như thế nó đang háo hức nở rộ.