Thời đi học tôi bị bạo lực học đường, những bạn học không hiểu vì nguyên nhân gì cứ nhằm vào tôi, ức hϊếp tôi. Những lúc tuyệt vọng như thế, tôi lại nghĩ đến một người, và tôi đã gom hết can đảm tỏ tì …
Thời đi học tôi bị bạo lực học đường, những bạn học không hiểu vì nguyên nhân gì cứ nhằm vào tôi, ức hϊếp tôi.
Những lúc tuyệt vọng như thế, tôi lại nghĩ đến một người, và tôi đã gom hết can đảm tỏ tình với chàng trai đó.
Hắn khoe khoang với tụi anh em: “Tụi mày thấy chưa, tao chỉ đối xử với nó đặc biệt một chút, đã có người hận không thể xé xác nó ra.”
“Yêu một kẻ bắt nạt mình không phải là chuyện thấp hèn nhất trên đời sao?”
Lúc bấy giờ, tôi mới biết chính hắn đã dùng chiêu trò khiến các bạn học nữ khác bắt nạt tôi.
Vài năm sau gặp lại, tôi tính toán đủ đường, từng bước khiến hắn thích tôi. Ngày ngày hắn thổ lộ với tôi. Tôi cười gằn, vỗ vỗ mặt hắn.
“Yêu kẻ bắt nạt mình không phải là chuyện thấp hèn nhất trên đời sao?”
“Hứa Kinh Niên, sao mà cậu có thể đi lên con đường tôi đã từng đi qua vậy?”