Chương 11

11

Chuyện thư tình đã làm hủy hoại quan hệ giữa tôi với Hứa Kinh Niên.

Tôi đã nghĩ hắn sẽ đổi lớp hoặc ít nhất là đổi chỗ ngồi, nhưng hắn đã không làm thế.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không có cách nào giúp hắn.

Nhưng người thay đổi nhiều nhất chính là Khương Vũ.

Hắn không còn bắt nạt bạn học của mình nữa, cũng không còn một đám đàn em theo sau lưng.

Dù vậy, có một trào lưu không thể giải thích được trong trường là tất cả mọi người đều lấy việc bắt nạt Hứa Kinh Niên làm niềm vui.

Hứa Kinh Niên hoặc có vết bẩn trên quần áo, hoặc có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể.

Còn tệ hơn cả lúc Khương Vũ cố tình ức hϊếp hắn.

Tôi đã nhiều lần thấy hắn đang đi rất bình thường, có bạn cùng lớp đột nhiên đưa tay đẩy hắn hoặc duỗi chân ra để ngáng đường khiến hắn vấp ngã.

Điều đáng kinh ngạc là Hứa Kinh Niên luôn nhẫn nhịn chịu đựng.

Chẳng qua là năng lượng tinh thần bùng phát trong cơ thể lâu dần chuyển thành chán nản và trầm cảm.

Dường như hắn chỉ quan tâm đến tôi. Hắn thường nhìn tôi chằm chằm và đột nhiên hỏi "Tại sao?", hoặc đưa một ghi chú có viết “Tại sao” trên đó.

Tôi đều coi như không thấy.

Những năm qua, tôi không chỉ tăng cường thể chất mà còn rèn luyện cả tâm lý.

Sự phong phú, mạnh mẽ của tâm lý và tinh thần có thể khiến một người trở nên bất khả chiến bại.

Những năm đó, chỉ cần tôi có thể thô bạo làm đối phương chảy máu khi tôi bị làm nhục vài lần trước, thì những điều khủng khϊếp phía sau đã không xảy ra.

Nhưng tôi càng không đếm xỉa tới Hứa Kinh Niên, hắn lại càng cố chấp.

Hắn càng muốn biết lý do, tôi lại càng không bằng lòng nói cho hắn biết.

Năm đó rõ ràng là hắn rất coi thường tôi, không muốn ngồi cùng bàn với tôi nhưng lại không nói rõ ràng, lại còn giả vờ tốt với tôi, “bỏ bùa” cả đám con gái trong trường để hạ nhục tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao.



Những gì tôi đang làm bây giờ chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.

Nhưng mặt nạ của tôi đã bị xé rách khi hắn chữa câu hỏi vì tôi.

Trong một lần thi thử môn toán, đúng lúc tôi bị cảm, đang làm câu cuối thì đầu óc choáng váng nên viết ra “đáp án.”

Hai ngày sau, uỷ ban học tập phát bài kiểm tra đã được giáo viên chấm trong tiết tự học.

Bài thi của tôi được phát ra, tôi còn chưa kịp nhìn thấy kết quả thì Hứa Kinh Niên đã tự nhiên cầm lấy bài thi và bắt đầu làm câu hỏi cuối cùng.

Hắn là người ưu tú trong kỳ thi Olympic Toán học với thành tích cao, luôn trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn và ghi điểm từng bước một.

Bài của hắn được phát trước bài của tôi. Tôi thấy hắn thậm chí còn không dùng đến nửa tờ giấy cho câu hỏi cuối cùng.

Bài hắn giải cho tôi rất chi tiết, không chỉ viết công thức giải mà còn liệt kê cụ thể các bước giải, không bỏ sót bước nào.

Khung cảnh quen thuộc trước mắt lập tức kéo tôi vào dòng xoáy hồi ức.

Năm đó, hắn bắt đầu từ việc làm những câu hỏi trong bài thi của "Nguyễn Miên", từng bước từng bước dụ tôi vào vực thẳm của nỗi đau.

Hệt như cái khoảnh khắc này.

Khi Hứa Kinh Niên đặt bài kiểm tra đã làm xong lên bàn của tôi, tôi như đang trên bờ vực sụp đổ:

"Hứa Kinh Niên, tôi cho phép cậu viết vẽ trên bài kiểm tra của tôi à?"

"Cậu thông minh, cậu lợi hại, cậu biết tất cả những câu hỏi mà tôi không biết. Cậu đang khoe khoang trí thông minh của mình với tôi sao?"

Hắn sững người tại chỗ, qua rất lâu vẫn chưa định thần lại.

Tay tôi không ngừng chuyển động. Khoảng mười giây sau, tờ giấy kiểm tra biến thành một đống giấy vụn:

"Biết giải phương trình thì có gì hay. Cậu giỏi thế sao không làm giáo viên đi?"

Tôi giơ tay ném tờ giấy vào hắn:

“Xin lỗi, tôi không cần!”



Tôi gằn từng chữ, giọng điệu mỉa mai và lạnh lùng.

Những mảnh giấy lần lượt bay tứ tung, rơi xuống đầu, xuống vai của hắn và xuống bàn, cuối cùng nằm rải rác trên mặt đất.

Các bạn trong lớp đã bị sốc trước hành động của tôi và tất cả đều không nói nên lời.

Tôi đá bay cái bàn và bước ra ngoài.

Khi tôi ra khỏi cổng trường, người gác cổng quen thuộc vui vẻ hỏi tôi giấy phép xin nghỉ đâu. Tôi đứng đó cúi đầu rất lâu.

Chắc do nhìn mặt tôi đáng sợ quá nên cuối cùng bác ấy cũng mở cửa cho tôi ra ngoài.

Tôi lang thang không mục đích, cuối cùng đi đến bờ sông, ngồi xuống phiến đá ven sông.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, gió nhẹ. Trời nhá nhem tối, mặt sông lăn tăn gợn sóng.

Tôi ngồi thẫn thờ hồi lâu. Trời dần đổ cơn mưa.

Vừa cảm nhận được một vài hạt mưa rơi trên da, một bóng đen xuất hiện trên đầu tôi.

Tôi nhìn lên...

Hứa Kinh Niên đã dùng áo khoác của hắn che một mảng trời trên đầu tôi:

"Nam Tinh, tớ không biết mình đã làm gì khiến cậu ghét tớ như vậy, nhưng tớ thực sự không có ấn tượng gì hết..."

Giọng nói của hắn truyền đến từ trên đầu, ngữ khí trầm thấp: "Nếu như có thì cho tớ xin lỗi."

"Không có ấn tượng gì sao? Vậy thì ra dầm mưa cho tỉnh táo lại đi. Dù sao những người thích vẽ bậy trên bài thi của người khác như cậu cũng không nhiều."

Tôi cố ý nhấn mạnh từ "vẽ bậy.”

Hắn suy nghĩ một lúc.

"Tớ không có thói quen giải đề trên bài thi của người khác, nếu có thì..."

Hắn do dự một lúc rồi thận trọng hỏi tôi:

"Nam Tinh, cậu... có biết Nguyễn Miên không?"