Ưm!!! Cậu thanh niên nằm trên giường bệnh nhẹ nhàn mở mắt ra, đập vào mắt cậu xung quanh tối om , đau đớn kịch liệt trong tâm hồn khiến cho thần trí cậu có chút không rõ.
Chết rồi sao? Cậu thanh niên dùng tay phải sờ lên ngực, nơi đó sợ rằng sớm đã thành một lỗ thủng đầy máu.
Ủa!!! Hong đau hong có máu luôn, cậu ta cố gắng nâng thân thể suy yếu ngồi dậy nhìn xuống thì thấy cậu đang bận bộ đồ bệnh nhận, không lẻ cậu được ai đó cứu.
Không thể nào đó là vực sâu với lại cậu còn dùng dao đâm vào tim mình, dù không có nhát dao kia thì rơi xuống vực thôi cũng đủ tan xương nát thịt không thể nào còn nguyên vẹn nằm đây... ờm có lẽ là bệnh viện.
Sau đó cậu nhìn lại thân thể mình xem có vết thương nào không thì cuối cùng cậu cũng phát hiện đây không phải tay cậu cũng không phải thân hình của cậu.
Cậu bởi vì luyện võ nên trên người cũng cao to còn thân thể này nhìn như ma bệnh với lại nếu nói do cậu bị thương nên thân thể nhìn ốm yêu thì cũng chấp nhận được đi nhưng nhìn lại tay, đây là có chuyện gì tay cậu vì quanh năm luyện súng luyện vũ khí nên có khá nhiều vết chai sẹo, còn cái tay này rõ ràng không phải tay cậu... ờm ờ mềm mại thon dài nhỏ bé còn không có vết chai sẹo đẻ lại.
Cậu vội vàng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nhưng có lẽ do thân thể này nằm quá lâu nên lúc cậu xuống giường đã vấp té, một lúc sau khi đã dần quen thuộc thì cậu mới đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương cậu đơ ra luôn, cậu chớp mắt người trong gương cũng chớp theo, ai đây.
Người trong gương nhìn khoảng mười sáu tuổi có thân hình cao gáo nhưng lại hơi gầy yếu, gương mặt có một chút nét nữ tính nhưng khá sắt nét, nhưng lại cũng khá đáng yêu với đôi mắt to đôi môi mỏng tuy hơi trắng bệt nhưng nhìn tổng thể làm cho người ta không thể rời mắt được.
Nhưng điều cậu quan tâm hiện giờ đây không phải gương mặt của Phượng Lẫm cậu a, da cậu màu mật ong đó chứ có phải trắng như vầy đâu, còn nữa tuy cậu có năm mươi phần trăm thích đàn ông nhưng nhìn cậu nam tính lắm đó.
Chợt cậu thấy đầu đau như búa bổ có một vài thông tin hình ảnh thân thể này bị đột quỵ, nhưng cũng không cho cậu biết được tên tuổi thân phận thân thể này.
Nhưng với hai mươi sáu năm bồi dưỡng Phượng gia không lẻ bỏ phí nên cậu chạy ra lại cuối giường bệnh cậu nghĩ cuối giường bệnh chắc có thông tin cá nhân trên tờ bệnh án, quả thật là có nhưng nhìn tới tên?
MH2209 lại là gì đây? tên à? sao giống số hiệu của mẫu vật thí nghiệm thế này.
Thân thể này mười mười bảy tuổi địa chỉ là ở viện mồ côi Thiên Thần Quảng Châu, vậy thân thể này là trẻ mồ côi à, nhìn xuống tiếp phần chuẩn đoán...thành người thực vật.
Vậy là trọng sinh à? giờ cậu mới chấp nhận được là cậu trọng sinh, nếu đã trọng sinh cậu phải quyết sống cho thật tốt.
Giờ cậu phải tìm xem đây là ở đâu năm tháng nào chứ nảy giờ cậu tỉnh có bấm nút khẩn cấp trên đầu giường mà không thấy bác sĩ đến với lại hình như bây giờ là ban ngày sao lại kéo rèm kính thế này.
Phượng Lẫm nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có cuốn lịch, cậu coi thì nay ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Ừm, vậy là cách ba tháng kể từ ngày cậu chết.
Sau khi biết được thời gian cụ thể thì cậu bắt đầu suy nghĩ cho tương lai.
Hiện tại cậu đã chấp nhận được việc mình trọng sinh vô một thân xác không có tên, cậu mới không coi cái số liệu MH2209 này là tên đâu mà thân xác này còn mới mười bảy tuổi nữa chứ nhỏ hơn cậu hẳn chín tuổi.
Ngoài những thông tin này và việc cậu ở viện mồ côi thì không biết thêm một chút tin tức nào khác về thân thế của thân xác này, nếu cậu đã sống lại ở thân xác này thì MH2209 hãy yên nghỉ đi tôi sẽ sống thật tốt phần đời còn lại của cậu.
Sau khi tự lẩm bẩm một hồi thì cậu đi lại phía của sổ mở rèm ra thì!!! Đóng phim à?
Đập vào mắt cậu là khung cảnh ô tô hỏng hóc đỗ lung tung trên đường, xung quanh còn có nhiều bộ xương trắng và vô số thân hình người đi lại bằng tư thế quái lạ như những tang thi trên trên phim kinh dị.
Rồi cậu thấy trong tòa nhà đối diện có một đám thanh niên chạy ra, có một người còn tung hỏa cầu về phía một trong những hình người người kì lại kia, chưa kịp cậu hoàn hồn khi thấy người có siêu năng lực thì cậu thấy những người dáng đi kì lạ đó sau khi nghe âm thanh của các thanh niên phát ra.
Chưa đầy bảy phút sau thì đám thanh niên đã bị bọn chúng phanh thay có con còn đang cầm cái bộ phận nào đó rồi bỏ ngốn nghiến vào miệng.
Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn thóc nôn tháo nhưng không nôn ra được gì, tuy cậu đã thấy cảnh máu me quen rồi nhưng nhìn cảnh này còn chịu không được.
Ngày diệt vong!!! Một thông tin chạy qua trong đầu cậu, vậy dự báo của chính phủ đã chính xác.
Cậu vội đi ra lại chỗ chiếc TV duy nhất trong phòng xem thì may là chưa mất điện mở lên xem thì còn một đài thời sự duy nhất ngày 7 tháng 7 năm 2022 trên đó là người phóng viên đang phát trực tiếp ở bệnh viện về một căn bệnh dại, thì đột nhiên bị một con tang thi bay lại cắn vào đầu, sau đó hình ảnh nhòe đi và tắt luôn TV báo mất tín hiệu.
Vậy là sau khi cậu chết hai tháng thì thế giới đã diễn ra ngày diệt vong, giờ đã qua một tháng chắc chính phủ đã lập ra căn cứ cứu nạn rồi nên cậu đã nghĩ ra chặn đường tiếp theo sẽ đi đến thủ đô ở Thành Đô.
Tại sao Phượng Lẫm không về nhà cũ ở Nam Kinh thì đơn giản cậu không muốn đối mặt sự thật là Phượng gia đã bị diệt, về chuyện đó nếu nói không hận là giả, nhưng cậu cũng trách mình vì cậu tin hắn nên hắn mới có thể lợi dụng cậu biết thêm nhiều thông tin cơ mật gia tộc nên nới trắng ra Phượng gia bị hủy trong tay cậu.
Còn về những kẻ đã phản bội kia cậu nhất quyết không tha.
Giờ Phượng Lẫm ngồi suy nghĩ lại cậu thanh niên khi nảy có thể tạo ra hỏa cầu thì cậu nghĩ nó chắc là năng lực đặc biệt, không biết thân thể này có không.
Cậu thử vận tinh thần lực đi dạo quanh cơ thể rồi đi đến đan điền thì phát hiện trong cơ thể này có một dòng khí màu lam đen nhạt, cậu thử đưa tia tinh thần lực lại gần dòng khí đó thì thấy nó thân cận xoay vòng quanh tia tinh thần của cậu.
Cậu thử tập trung tinh thần và thử phóng thích ra tay thì!!! ủa!!! làm lại.
Lần này cậu cố tập trung tinh thần hơn thì cũng... ủa sao người ta làm ra hỏa cầu to như nấm đấm còn cậu đã làm ra nước yếu ớt thì thôi đi còn bé xíu như viên bi vậy nè.
Đồ dởm, như là hiểu được suy nghĩ của của Phượng Lẫm dòng khí lam đen tránh xa tia tinh thần của cậu rồi lủi vào một góc đan điền tủi thân? À chắc cậu nhìn nhầm nó có mắt mũi gì đâu mà cậu biết nó tủi thân.
Vậy thì siêu năng lực cậu có cũng như không thôi thì dựa vào bản thân vậy, đang suy nghĩ thì "ọt ọt " !!! à từ lúc tỉnh dậy tới giờ hơn một ngày rồi cậu chưa ăn gì.
Phượng Lẫm nhìn quanh trong phòng thì thấy ngoài bình nước ra thì chỉ có một hộp bánh bông lan cậu vội ăn lấy ăn để, tuy ăn ngấu nghiến nhưng nhờ khí chất được tôi luyện từ nhỏ và nhan sắc của thân thể này nên nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Sau khi ăn xong cậu đi tìm đồ trước khi thay đồ bệnh viện của thân thể này thì thấy một bộ đồ đen và một cái áo hoodie màu xanh thôi kệ có là được, Phượng Lẫm nghĩ là ngày diệt vong qua hơn một tháng mà cậu còn mở nước và có điện thì có lẽ bệnh viện này có nước tích trữ và máy phát điện.
Nên Phượng Lẫm vội vàng đi tắm, cậu mới không để ý thân thể này có làn da trắng hai đầu ấy còn rất hồng ngoài ra cái mông rất to nhìn rất chi là 0 nhưng cậu chỉ muốn làm 1 thôi.
Khi đang gài nút áo thì thấy bên ngực trái có một hình xăm Phượng Hoàng rất giống với hình miếng ngọc bội của mình.
Cậu lấy tay lên chà chà chỗ hình xăm thì nó nóng lên thoáng một cái cậu đã đi đến một mảnh đất rộng khoảng 20m vuông có một cái nhà tranh nhỏ kế bên nó là một cái ao nhỏ cỡ 5m vuông, nước ao trong vắt không biết có uống được không nhưng cậu để từ từ nghiên cứu sau.
Cậu đi vào nhà tranh thì thấy nhìn ở ngoài căn nhà khá nhỏ nhưng đi vào lại thấy to lớn và nhìn khá cổ phong, ngôi nhà có một sảnh và bếp liên thông, có một phòng ngủ một phòng tắm.
Cậu đi tới bếp thì thấy trên gác bếp có một cái gương gỗ khá to phải to bằng nữa người cậu.
Cậu đi lại lấy xuống thì "RẦM" bởi vì quá nặng nên nó rớt xuống đồ bên trong rớt ra một cây kiếm đen khá nặng, một tấm vải da cũ, và vài viên đá nhiều màu.
Sau khi xem thông tin trên tấm da thì cậu mới biết cậu không phải là trọng sinh mà là chuyển sinh, đây là một thuật của tổ tiên Phượng gia sau khi ngã xuống để lại.
Vì sợ sau này con cháu gặp bất trắc thì dùng máu đầu tim làm vật dẫn để kích hoạt được pháp thuật trên miếng ngọc bội miếng ngọc bội này được gọi là nạp hư giới là một không gian độc lập.
Phép thuật trên miếng ngọc bội sau khi được kích hoạt thì có thể cho người kích hoạt sống lại ngay lúc đó nhưng do cậu nhảy từ trên vách núi xuống thân xác đã không còn nguyên vẹn nên ngọc bội đã thu linh hồn cậu và chuyển sinh đến một thân thể khác phù hợp. "Thì ra là vậy?"
Phượng Lẫm xem tiếp thì thấy mấy cục đá này thì là ngọc võ công kỷ năng linh tinh, lật tiếp mặt sau thì thấy nhiều chữ hơn đó là một bộ kiếm pháp tên tức thời. Không có nói về cây kiếm này à?
Sau đó cậu đặt tất cả đồ vào lại trong gương, mà điều cậu quan tâm lúc này là làm sao để ra cậu thử lấy tay chà lên hình xăm nhưng cũng không ra được "Làm sao ra đây" !!! thì thoáng một cái cậu lại về phòng tắm ở bệnh viện mà trên tay cậu còn ôm cái gương gỗ kia.
"Vào" thì thoáng một cái cậu lại vào lại chỗ mảnh đất cậu bỏ cái gương xuống, "Ra" lại quay về phòng tắm rồi cậu thử vận dụng tinh thần nghĩ tới đồ cần lấy mà không cần người phải đi vào thì thấy gương gỗ nằm trên tay cậu "Thành công"
Lúc cậu thử thu đồ thì cậu phải chạm vào mới thu được, nhưng cậu đã rất thỏa mãn rồi tự nhiên được sống lại còn được không gian, qua lại vài lần thì cậu cũng kiệt sức tuy tinh thần cậu rất mạnh nhưng nó cũng chỉ mạnh hơn người trong gia tộc một ít, theo đo đạt của gia tộc thì tinh thần cậu mới cấp A thôi mạnh nhất là SSS.
___________HẾT CHƯƠNG 3___________
Chú giải cấp sức mạnh.
Tinh thần lực là các cấp là: sơ cấp, F, E, D, C, B, A, AA, AA, S, SS, SSS.
Dị năng là: sơ cấp, cấp 1,...
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.