Chương 2: Diệt tộc

Gần đây sau khi được tin tức từ chính phủ thì cũng như những gia tộc khác Phượng gia cũng bắt đầu thu mua lương thực và sản xuất tích trữ súng ống.

Nhưng hơn một tuần nay dường như có người đang cố ý cản trở từ các dự án đấu thầu hay bị cướp hàng bị chặn hàng trên đường vận chuyển nhưng đến hôm nay dường như mọi việc đang dần nghiêm trọng vì đã có con cháu các chi bị mất mạng không lí do.

"Gia chủ lô súng ống chuyển đi New York đang bị hải quan giữ lại", "chúng ta phải làm sao" thuộc hạ đi cùng chuyến đi điện về báo.

"Có nói với họ là lô hàng của Phượng gia ta không." Người nói chuyện là Phượng Mặc khí sắc không tốt lắm do bệnh tật nhiều năm quấn thân.

"Có nói nhưng họ nhất quyết không cho qua", "còn ba giờ nữa là phải giao hàng rồi giờ mình phải làm sao đây gia chủ"

"Cậu liên hệ bộ trưởng của họ rồi kết nối với máy của ta" vừa dứt câu thì có tiếng gõ cửa."Cộc cộc"

"Chuyện gì"

"Gia chủ anh ba trên đường đi kí dự án bị tai nạn xe bốc cháy rồi" Phượng Mạch hốt hoảng chạy vào.

"Sao" Phượng Mặc run rẩy "đó là em trai ông".

"Có điều tra được tại sao không" Phượng Mặc hơi nghi ngờ do đối thủ làm.

"Không điều tra ra nhưng..." còn chưa kịp nói xong thì "ĐÙNG" một tiếng nổ lớn làm rung động cả ngôi nhà.

"Chuyện gì vậy" Phượng Mặc đang ngồi cũng vội bật dậy đi ra sảnh chính.

"Gia chủ đang có một đám người áo đen oanh tạc nhà chính" một thuộc hạ bị thương chạy vào.

"Có tra được là đám người nào không"

"Vẫn còn đang tra"

Trong khi đang nói chuyện thì đám người áo đen đã xông vào và bắt đầu gϊếŧ người trong nhà chính.

"Gia chủ bên các nhà phụ cũng có nhóm người áo đen oanh tạc" một người bên phòng thông tin chạy ra báo.

"Ta phải ra xem là ai muốn đối đầu Phượng gia ta.", "gọi Phượng Lẫm chưa"

"Đã liên hệ thiếu chủ còn khoảng hai giờ nữa về tới"

"Được" trong lúc đó cũng ra tới sảnh chính một tiền sảnh to lớn mang phong cách cổ xưa giờ đã bị oanh tạc rối loạn máu me không còn nhìn ra đây từng là một nơi trang nghiêm nữa.

"Không biết các hạ là ai mà lại muốn đối đầu Phượng gia ta"

"Không chỉ muốn đối đầu mà tôi còn muốn diệt luôn" một người đeo kính râm đi ra giữa đám người cầm súng.

"Cậu là?"

Người đó tháo khính râm ra "là cậu, tại sao" đây trả phải bạn của a Lẫm sao ông không thể hiểu được tại sao cậu ta lại làm vậy.

"Phượng Mặc à ông thật là một người mau quên, ông có nhớ mười ba năm về trước ông cho người diệt khẩu một cặp vợ chồng họ Diêu từng hợp tác từng là bạn bè của mình không."

Người đó tiếp tục nói "Nếu không phải họ lo lắng tôi và em gái bị kẻ thù của họ để mắt mà đem nuôi nhờ nhà bà con thì chắc giờ một nhà chúng tôi đang ở địa ngục nhìn các người đắc ý"

"Cậu là gì của họ"

"Con trai", "Hôm nay tôi bắt các người nợ máu phải trả bằng máu", "gϊếŧ hết tất cả cho ta" Người đó với giọng căm phẫn.

Thấy Phượng Mặc đang muốn gọi người người đó nhếch mày "Khỏi cần gọi tất cả còn lại đều ở đây" vừa dứt lời thì đám người áo đen cũng tháo kính ra.

"Các người phản bội ta" Phượng Mặc run rẩy chỉ vào bọn phản bội ông chưa từng bạc đãi chúng nhưng chúng lại dám phản bội ông.

"Coi như ta nhìn nhầm người" không lẻ Phượng Gia ông cất công gầy dựng bảo vệ bao lâu nay lại bị hủy trong tay ông.

" Chừa mình ông ta còn lại gϊếŧ hết cho ta" người đó vừa ra lệnh thì đám người áo đen tảng ra tàn sát tất cả.

Một giờ sau tất cả đều chết hết chỉ còn mình Phượng Mặc đang bị hai người bắt giữ. Tuy gia tộc họ là gia tộc cổ võ lâu đời và có sản xuất vũ khí nhưng do tấn công bất ngờ và đối thủ có vũ khí nóng hạng nặng nên cũng không kịp ứng phó.

"Ta không ngờ cả một gia tộc mà lại bại trong tay ngươi", "Muốn gϊếŧ muốn chém thì tùy" Mong cho A Lẫm không về.

"Ông không có quyền ra điều kiện với ta", "Bắt ông ta lại đưa đến đỉnh núi Vạn phong."nói rồi dẫn đầu đi ra xe.

"Ông còn nhớ chỗ này không?"

___________________________________

Ở bên đây Phượng Lẫm sau khi nghe thuộc hạ báo nhà chính bị oanh tạc thì đã tức tốc chạy về nhưng khi đến nơi thì xung quanh xác người chất đầy máu me lênh láng căn nhà đỗ vỡ không còn nhìn ra hình dạng, xung quanh đều là cảnh sát đang tra xét hiện trường.

Sau khi chứng minh được thân phận, cậu đầu tiên là chạy vào tìm thì không thấy Phượng Mặc bố cậu đâu cậu nghĩ là có thể ông đã bị bắt để dụ cậu tới. Cậu tức tốc chạy đến phòng thông tin coi camera nhưng đa số đều bị hỏng hóc vẫn còn 1 cái coi được tuy không nhìn được kẻ đó là ai nhưng cậu vẫn nghe được loáng thoáng là "bắt đến núi Vạn Phong" giọng nói có chút quen tai.

___________________________________

"Đây là chỗ ông gϊếŧ ba mẹ tôi đó, em tôi nó còn chưa kịp chào đời mà cũng bị ông gϊếŧ luôn", "Họ đã bán mạng cho Phượng gia, giúp đỡ Phượng gia ông để rồi bị ông diệt khẩu chết một cách không minh bạch" từng câu hắn nói là một phát súng bắn vào người Phượng Mặc.

Khi mà Phượng Mặc sắp chết thì "KHÔNG" có người chạy đến dùng tay không gϊếŧ vài người áo đen cản đường rồi đến bên Phượng Mặc đang hấp hối "Cha" nhưng vẫn quá muộn hơi thở của ông đã yếu dần và liên tục ọc máu.

"Đừng...trả thù", "Đây là báo ứng của ta" sau đó ông trút hơi thở cuối cùng trong lòng Phượng Lẫm.

"KHÔNG cha ơi" cậu khóc rống. Một lúc sau cậu như hồi Phục lại đứng lên đối diện người vừa gϊếŧ cha mình vừa gϊếŧ hại chín mươi mốt mạng người Phượng gia.

"Tại sao?" cậu hỏi người đó.

"Đó là gia tộc cậu nợ tôi?", "Nếu không phải năm xưa Phượng Mặc hại chết ba mẹ tôi thì có lẽ giờ em tôi cũng đã lớn gia đình tôi vẫn hạnh phúc đâu đến nỗi tôi phải mồ côi em tôi mới 3 tuổi phải mất ba mẹ. Đó là cái giá tất cả các người phải trả."

"Thì ra là vậy?"

"Vậy ấm áp mà cậu cho tôi đều là kế sách mà cậu bày ra để tiếp cận tôi sao"

"Đúng vậy" giọng nói lộ ra một chút run rẩy.

"Không ngờ bản thân tôi cũng đáng giá cho cậu tốn bảy năm bày mưu đó chứ, vậy mà tôi không nhìn ra được" Phượng Lẫm chế diễu.

Không đợi người đó nói cậu hỏi tiếp "Vậy cậu nói thích tôi thì sao?"

"Thế mà cậu cũng tin à!"

"Thôi vậy", "Diêu Trọng Hòa"... tiếng nói cậu chợt ngừng

"Nể tình chúng ta, tôi sẽ tha..." hắn trừng lớn mắt. Cậu vậy dùng chính con dao hắn tặng để đâm vào tim mình. anh hoảng hốt chạy lại.

"kiếp sau tôi không muốn gặp cậu": Nói rồi cậu gieo mình xuống vực sâu.

"KHÔNG A LẪM", "không cần" hắn vội kéo tay cậu lại.

"Không kịp rồi" dao đã đâm vào tim thì không còn cách nào cứu được. Nói rồi cậu rút dao ra và dùng chính nó đâm vào tay Diêu Trọng Hòa. Hắn vì bất ngờ phản xạ mà buôn tay cậu ra.

"Đừng" thì cậu đã rơi xuống rồi.

"Đi đi xuống tìm cho tôi sống phải thấy người chết phải thấy xác."

___________________________

Phượng Lẫm vì đâm vào tim nên dần không còn được tỉnh táo nên cậu không thấy được miếng ngọc bội hình phượng hoàng mà khi cậu được sinh ra đã đeo trên cổ đang hút máu đầu tim cậu.

_________HẾT CHƯƠNG 2_________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình,

Nếu có lỗi hay sai sót chỗ nào mọi người có thể cmt xuống bên dưới nha.