Chuyện Sau Giờ Học [Bác Chiến]

8.57/10 trên tổng số 67 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Dịch bởi: Đường Nhỏ Dưới Núi Thể loại: Thầy trò, văn phòng play. Thơm, ngon, bổ dưỡng~~~
Xem Thêm

-- Níu xuống--

" Ể? Đây chả phải là thầy giáo trẻ mới đến ư?"

Vương Nhất Bác đang ôm quả bóng rổ, áo khoác phanh rộng trễ xuống một bên vai vắt trên cánh tay, kéo cổ áo thun trắng giũ giũ cho mát, nghe thế thì ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt rơi trên bóng dáng thon gầy của người phía trước.

Tiêu Chiến tay cầm sách, vận một chiếc áo sơ mi kiểu dáng quy chuẩn; bên dưới cũng là một chiếc quần âu quy chuẩn; thắt lưng da màu đen siết lấy cái eo gầy khiến nó càng thêm thon nhỏ; gò mông cong mẩy được vải quần màu đen bao chặt, theo động tác bước đi, lắc lắc lắc.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, nắm vai thằng bạn cùng lớp: " Tiết sau là tiết gì?"

" Toán số đó."

Thằng bạn kia trả lời xong thì hoảng hồn, nắm lấy cái tay đang trên vai mình của Vương Nhất Bác lôi hắn chạy: " Bố đệch, thầy sắp vào lớp rồi, chạy lẹ!"

Lúc chạy ngang qua Tiêu Chiến còn gật đầu một cái gào một câu: " Chào thầy ạ!"

Vương Nhất Bác chạy sau giả vờ không cẩn thận va phải Tiêu Chiến, suýt nữa làm văng cả sách của anh.

" Chào thầy Tiêu ạ!" Vương Nhất Bác xoay người lại, vừa chạy lùi vừa nhếch môi nói câu chào, lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, hướng về phía Tiêu Chiến nhướng nhướng mày; cái bộ dạng tràn ngập sự phấn chấn pha lẫn kiêu ngạo của thiếu niên tuổi mới lớn.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu: " Mấy đứa chạy nhanh vậy làm gì?"

Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch càng cao, hai cái ngoặc hai bên má trông càng hồn nhiên lại bướng bỉnh, giơ ngón trỏ chỉ chỉ về hướng đàng trước " Vội chạy vào lớp ạ, chuông reo lần hai rồi." Nói xong hất hất cằm về phía Tiêu Chiến: " Thầy Tiêu hôm nay đẹp trai ghê!"

Ngay khi Tiêu Chiến vừa giơ tay lên định bắt thì cậu ta vội vàng xoay người chạy mất.

Thằng bạn kia chạy vào lớp trước, vừa mở cửa thì trúng số, nguyên cái giẻ bảng rớt lên đầu ụp một mặt toàn bụi phấn.

" Tao đệch, đứa nào chơi đấy?"

Trong phòng học bùng lên một trận cười như điên, đứa đầu têu đứng lên nói: " Hôm nay là cá tháng tư, cái này vốn là dành cho thầy Tiêu, ai biết được mày chạy vào lớp ngay lúc chuông reo chứ!"

Vương Nhất Bác chạy ngay sau, vừa đến cửa phòng nghe thấy câu trò này dành cho thầy Tiêu thì liếc mắt nhìn học sinh kia một cái, bặm môi sầm mặt vung tay hung hăng ném quả bóng rổ tới.

Cậu học sinh kia đơ người, hoảng hốt gào lên một tiếng rồi đưa tay lên đỡ, quả bóng sượt qua đầu cậu ta bay "vèo" một cái, đập vào bức tường sau lưng.

Nam sinh kia nghe thấy âm thanh bóng đập vào tường, cả người túa mồ hôi quay lại nhìn, thấy quả bóng đập vào tường xong văng ngược lại đã bị một bạn nam khác ngồi đàng sau chụp được. " Đệch cụ, Vương Nhất Bác mày hù tao."

Vương Nhất Bác nhặt giẻ lau bảng lên, cười như không cười giơ về hướng cậu ta lắc lắc: " Ngày cá tháng tư mà."

Vừa nói xong thì giẻ trên tay bị ai đó lấy đi mất.

Tiêu Chiến cầm giẻ lau bảng đứng ngay sau cậu, lớp học ồn ào ngay lập tức im phắc.

" Em về chỗ ngồi đi!" Tiêu Chiến dùng roi tre trên tay phét vào mông Vương Nhất Bác một cái, sau đó xoay người bước đến cạnh cậu bạn bị ăn một mặt bụi phấn ban nãy nói: " Em đi rửa mặt đi, nhớ đừng để trôi vào mắt."

Vắt áo khoác đồng phục màu xanh dương phối trắng lên lưng tựa ghế, cánh tay với đường cong bắp thịt đẹp đẽ lộ ra bên dưới áo sơ mi cộc tay. Tiêu Chiến vừa đọc đáp án vừa quét mắt nhìn khắp lượt cả lớp, ánh mắt kín đáo dừng lại nơi Vương Nhất Bác hơi lâu hơn một chút rồi liếc sang chỗ khác.

Một tay Vương Nhất Bác chống cằm nhìn người trên bục giảng, tay kia xoay bút như bay. Ngoại trừ Tiêu Chiến, chẳng có ai cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn thầy có gì bất thường, bởi vì học trò nhìn thầy giáo giảng bài là chuyện hiển nhiên mà.

Tiêu Chiến buông sách, chỉnh mắt kính, thò tay vào hộp phấn thế nhưng chỉ sờ thấy cái hộp trống không. Anh nhìn đám học trò đang cúi đầu nín cười, gõ gõ bục giảng*, hỏi: "Phấn đâu cả rồi?"

(*Bục giảng ở trường học bên Trung là chỉ cái bục đứng tương tự như bục để phát biểu bên mình.)

Vương Nhất Bác bấm bút lạch tạch lạch tạch, nói: " Thầy ơi, thầy xem cái hộp còn lại kia có không."

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, mở hộp phấn kia ra. Bên trong quả thật có phấn, anh cầm một viên lên phát hiện hộp phấn lại bị đổ keo vào, lấy một viên lại kéo ra cả một cục.

Học trò cả lớp cười ầm lên, Vương Nhất Bác nâng cằm nhìn quanh, thấy Tiêu Chiến lại trừng mình một cái nữa thì dẩu môi ra chiều oan ức lắm, miệng mấp máy: Không phải em mà.

Tiêu Chiến để hộp phấn xuống bàn, chọn trong hộp ra vài mẩu có thể tạm dùng được, gõ gõ lên mặt bảng đen; " Đừng cười nữa, đọc đề bài này!"

Vương Nhất Bác cắn đầu bút nhìn nét chữ xinh đẹp trên bảng đen, cánh tay Tiêu Chiến gầy gò lộ ra bên dưới tay áo sơ mi xắn cao, nổi bật trên nền bảng đen trông càng thêm trắng trẻo. Anh xoay người khẽ khàng đặt phấn xuống, tay tì lên mép bàn, đầu ngón tay dính chút bụi phấn trắng, lúc rũ mắt đọc đề bài nốt ruồi nho nhỏ nhảy múa theo chuyển động của viền môi.

Ngay lúc Tiêu Chiến vừa quay lưng lại viết lên bảng, Vương Nhất Bác thò tay vào ngăn bàn lấy ra một viên phấn rồi bẻ một mẩu nhằm anh mà ném, trúng phóc quả mông cong đang đong đưa theo động tác viết chữ, để lại trên đó một vệt phấn trắng.

Tay Tiêu Chiến trên bảng sựng lại, quay đầu lại nhìn.

Vương Nhất Bác ngồi trở lại, một chân duỗi bên cạnh bàn, chân kia banh ra; một tay gác lên thành ghế dựa người về phía sau, mặt cười cười ngứa đòn. Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, quay lại tiếp tục viết, được một chốc lại thêm một mẩu phấn ném trúng mông.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, xoay người ném thẳng viên phấn trên tay về phía Vương Nhất Bác, viên phấn bụp một phát trúng quần Vương Nhất Bác làm cậu vội vàng nhảy lên tránh.

" Thầy, thầy không được ném chỗ đó đâu."

Tiêu Chiến phủi phủi bụi phấn trên tay, cầm roi tre lên chỉ hắn: " Vương Nhất Bác, giờ tự học tối nay đến văn phòng tôi giải vài đề, tôi xem thử em học Toán giỏi cỡ nào!"

" Ê!" thằng ngồi bàn trước đang ngoác miệng cười, bị Vương Nhất Bác đạp lên lưng ghế khiến cả người ập về phía trước. " Cười cái đít á, mày chưa ăn phấn đúng không, tao còn đây nè!"

--Tan nát--

" Thầy Tiêu, thầy chưa đi à?"

" À, tôi còn đang dạy." Tiêu Chiến buông sách xuống, cười tươi chỉ chỉ Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.

" Ô, Thiên vị thế!" cô giáo thò cổ nhìn sang, " Ủa đây chẳng phải Vương Nhất Bác sao, không lo học hành đàng hoàng để thầy Tiêu phải phạt à!"

Vương Nhất Bác cúi đầu vờ ngoan hiền cười nói: " Thầy Tiêu là vì tốt cho em cả đấy, thầy ấy thích phạt."

Tiêu Chiến tay Tiêu Chiến dưới gầm bàn thò sang âm thầm đét lên đùi Vương Nhất Bác một cái, ấy mà hắn không biết sợ lại còn cười càng thâm ý hơn.

- Đúng là miệng chó chả phun được ngà voi ha*!

(* Câu nói mang ý chửi mắng, người xấu xa tệ hại chẳng thể nói được lời tốt lành.)

Cô giáo Tùy cười khẩy cúi đầu cài nút áo khoác, lời nói hiện rõ sự châm chọc.

Vương Nhất Bác ngay lập tức khựng lại không cười nữa, cúi đầu giải đề.

Tiêu Chiến cũng thu lại nụ cười: " Làm gì có học sinh nào vốn giỏi sẵn kém sẵn chứ, các em ấy đều có điểm mạnh yếu riêng của mình."

" Thầy Tiêu à, anh mới đến đây mấy tháng thôi, chờ đến ít lâu sẽ biết thế nào là đau đầu. Thôi tôi đi trước nhé." Sau đó chỉ Vương Nhất Bác nói: " Nghịch vừa thôi để thầy ấy còn làm việc."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, giọng kéo dài lười biếng: " Tạm biệt cô ~~~"

"Nói gì đấy."- Tiêu Chiến cuộn vở lại gõ lên cánh tay Vương Nhất Bác- "Em có thể tôn trọng giáo viên một chút không hả?"

Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác đồng phục xuống một nửa, ngã người dựa lên lưng ghế xoay rồi xoay qua xoay lại.- " Làm người phải biết tôn trọng lẫn nhau! Thành tích của em tính ra cũng đâu có quá tệ đâu, cô ấy coi em không ra gì, em cũng đâu cần phải coi trọng cổ."

Thêm Bình Luận