Chuyện Sau Giờ Học [Bác Chiến]

8.57/10 trên tổng số 67 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Dịch bởi: Đường Nhỏ Dưới Núi Thể loại: Thầy trò, văn phòng play. Thơm, ngon, bổ dưỡng~~~
Xem Thêm

Tiêu Chiến trợn trắng mắt- " Còn nữa, sau này bớt hù dọa bạn học đi, em đập bóng vỡ đầu người ta thì biết làm thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe xong nóng nảy quăng bút lên bàn: " Thế thì đáng kiếp chứ, bọn nó đều biết mắt thầy yếu dễ nhiễm trùng, bà mẹ nó còn dám làm thế!"

Tiêu Chiến sửng sốt, hóa ra là vì mình. Đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, ly nước kề bên môi rồi cũng quên uống. Anh hớp một ngụm nước, không dám nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: " Em uống nước không?"

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ môi: " Uống!"

Ngẫm nghĩ một chút lại bồi thêm : " Muốn uống Sprite, làm phiền thầy chạy đi mua nha, em mời thầy uống cô ca.

Tiêu Chiến đặt mạnh ly lại lên bàn- " Đúng là được nước làm tới."

Lúc Tiêu Chiến quay lại thì trong văn phòng không còn ai, anh gọi thử một tiếng " Vương Nhất Bác" cũng không có ai đáp lời.

Áo khoác đồng phục còn vắt trên ghế, đề toán trên bàn mới làm được một nửa, nắp bút cũng không đậy lại.

- Cục nợ chết bầm này lại chạy đi đâu rồi!

Tiêu Chiến đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, mở chai cô ca uống một ngụm, ngã người ngồi vào ghế, sau đó đẩy đẩy ghế về phía bàn làm việc lật xem đề thi Vương Nhất Bác đang làm.

Tiêu Chiến sửa bài chăm chú, bỗng dưng một bóng đen chui lên từ gầm bàn nắm lấy eo anh đẩy vào lưng ghế, sức lực mạnh kinh khủng khiến anh không tránh được, rồi kéo cằm Tiêu Chiến hôn lên.

Lúc người kia đè lên Tiêu Chiến liền nhận ra hắn là ai, tóc mái có hương dầu gội giống mùi anh dùng; khoang miệng thơm mùi kẹo cao su bạc hà, còn có bàn tay nóng hổi đang xoa nắn bên eo anh.

--Đón nhận--

Hôn quá gấp gáp, môi bị răng cậu bập vào khiến anh suýt xoa một tiếng, Vương Nhất Bác cắn môi dưới của anh, vội vàng định luồn đầu lưỡi vào thì bị Tiêu Chiến xô ra, một bàn tay chống cái cằm của cậu đẩy ra xa không cho cậu lại nhào đến.

- Vương Nhất Bác em điên à? Đang ở trường đó!

- Ở trường mới càng kí©h thí©ɧ chứ thầy Tiêu.- Vương Nhất Bác dễ như bỡn khống chế hai tay Tiêu Chiến, khụy một gối xuống đất cúi người cắn lên túp lều nhô cao giữa hai chân anh.

- A~~ Tiêu Chiến hít sâu một hớp không khí, thở hổn hển cố ép giọng mình xuống.

Vương Nhất Bác như ngựa quen lối cũ cởi thắt lưng Tiêu Chiến ra, ngẩng đầu híp đôi mắt hẹp dài ngắm anh, khóe môi gợi lên nụ cười gian manh: " Suỵt! Thầy Tiêu đừng phát ra tiếng thì không ai biết đâu."

Bị ánh mắt ấy của Vương Nhất Bác ghim chặt khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại, tựa như một con sư tử khổng lồ đang nhìn con mồi ngon đang bị dồn trong góc tường, còn mình thì không một mảnh vải che thân bày ra trước mặt hắn, không có chỗ trốn cũng không biết chỗ mà trốn, chỉ có thể hoàn toàn nghe lời mà thôi.

Đầu lưỡi áp lên cách một lớp vải qυầи ɭóŧ, toàn thân Tiêu Chiến nhũn ra, chỉ có thể ngửa đầu ngồi sõng sượt trên ghế xoay, một tay nắm chặt tay vịn ghế, tay kia luồn vào tóc xoa lên gáy Vương Nhất Bác mà thở.

Tiêu Chiến cứ ngỡ mình nhắm mắt sẽ bớt đi cảm giác hổ thẹn khi vụиɠ ŧяộʍ chốn văn phòng, thế nhưng sau khi thị giác biến mất lại chỉ khiến cảm xúc cùng biến hóa cơ thể anh càng rõ ràng hơn, kɧoáı ©ảʍ từ thân dưới rần rật chạy lan khắp toàn thân, căng thẳng cùng với kí©h thí©ɧ khiến cơ thể anh toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tay Vương Nhất Bác trượt từ gốc đến chỏm nấm, quẹt lấy giọt dịch rỉ ra trên đỉnh rồi xoay tròn, Tiêu Chiến ngoẹo đầu trừng hắn, lúc hắn ngẩng lên ánh mắt chạm nhau thì vờ như liếc về hướng khác, cau mày cắn chặt môi một vẻ không chịu nghe lời, thế nhưng khóe mắt đỏ ửng cùng với tính khí cương lên lại bán đứng anh.

Nhìn bộ dạng ấy của anh, Vương Nhất Bác cười ra thành tiếng. Ngay lúc Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lại thì há miệng ngậm cả vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh không buông tha bất cứ biểu tình nào dù là nhỏ nhất.

" Ưm ~" . Bị giọng của chính mình làm hoảng sợ, Tiêu Chiến vội vàng ngậm miệng ưỡn cong người trên ghế, trừng lớn mắt bấu chặt tóc Vương Nhất Bác. Một khoảng eo thon gầy trắng nõn lộ ra bên dưới áo vét đen, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền thò tay bắt lấy sau đó dịu dàng vuốt ve tựa an ủi.

Vương Nhất Bác phun ra hút vào, cẩn thận không để răng cạ đau anh; một tay xoa nắn túi trứng bên dưới, thỉnh thoảng lại liếʍ liếʍ cạ cạ nó. Mỗi một chỗ đều được phục vụ tận tình chu đáo khiến nhịp thở Tiêu Chiến càng lúc càng nặng nề, ưỡn eo thêm về phía trước.

Bầu không khí càng lúc càng đặc quánh lại, bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa đánh thức Tiêu Chiến đang đê mê trong mộng choàng tỉnh, vội vàng kéo lấy áo đồng phục vắt trên ghế che khuất eo, trùm luôn lên đầu Vương Nhất Bác rồi nhét cậuxuống gầm bàn.

" Đừng cử động!"

Cửa hé ra một khe nhỏ, giáo viên nữ vừa đi ban nãy ló đầu vào cười với Tiêu Chiến một cái sau đó đẩy cửa bước vào: " Thầy Tiêu chưa về sao? Tôi để quên mất còn bài kiểm tra, quay lại lấy về nhà chấm."

" Cộp! Cộp! Cộp!"- Cô mang giày cao gót lướt đến bàn của mình cầm lấy xấp bài.

" Ha! Một lát nữa tôi về ấy mà." Tiêu Chiến thở phào một tiếng, chẳng ngờ ngay lúc đó cái kẻ đang trốn dưới gầm bàn kia đỡ lấy tính khí vừa được nhả ra lúc nãy đem ngậm trở vào.

" !" Tiêu Chiến mím chặt môi không để phát ra tiếng, thở dốc một tiếng cực nhẹ thế nhưng trong văn phòng rộng rãi yên ắng này có thể nghe được thực rõ ràng.

Tiêu Chiến gắt gao nhìn bóng lưng giáo viên kia đang sắp xếp bài kiểm tra, thò tay xuống bàn đẩy đẩy đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại càng làm tới,đầu lưỡi cố ý gảy gảy đầu nấm mẫn cảm, tay thì cầm thân trụ sục lên xuống.

Tiêu Chiến gác tay lên bàn, bịt miệng lại, ngay lúc cô giáo Tùy quay người lại thì buông tay xuống nở một nụ cười hơi cứng đơ.

" Vậy tôi đi trước nhé thầy Tiêu."

Tiêu Chiến gật gật đầu, ánh mắt nhìn cô cũng mừng rỡ như bắn ra pháo hoa.

" À đúng rồi!"

Cô giáo Tùy đến ngay cửa rồi đột nhiên dừng lại, quay người dẫm giày cao gót cộp cộp tiến về hướng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa mới yên lòng bỗng hoảng thót cả ruột, cuống quýt kéo áo đồng phục đang che dưới eo lên, đá vào chân Vương Nhất Bác ra hiệu cho hắn chui sâu vào gầm bàn rồi nhích ghế sát vào che thật kín, giọng lắp bắp, nụ cười càng cứng ngắc.

" Chuyện gì vậy cô Tùy?" Tiêu Chiến nói xong câu liền nghiến chặt răng, sợ mình lại phát ra âm thanh không phù hợp nào đó.

Cô Tùy đứng ngay trước bàn làm việc của anh, còn Vương Nhất Bác dưới gầm bàn cũng không phát ra âm thanh liếʍ láp nữa. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ hắn lại tạo ra động tĩnh, liên tục bật cái móc trên lọn cô ca.

" Thầy Tiêu à, tôi nhớ anh không có bạn gái thì phải? Anh xem anh đẹp trai thế này, công việc cũng ổn định rồi, cũng nên tìm một người đi thôi. Tôi có quen một cô điều kiện không tệ, tuổi tác cũng tầm như anh, hôm nào giới thiệu cho hai người gặp nhau nhé!"

Tiêu Chiến vừa hé miệng còn chưa thốt nên lời thì tên dưới gầm bàn kia đã nổi máu khó ở, nuốt sâu một cái làm Tiêu Chiến suýt chút nữa rên lên.

" A~ À ... chuyện này tôi vẫn đang cân nhắc, cảm ơn cô nhiều nhé!

" Vậy thầy thích kiểu như nào cứ nói với tôi nhé, tôi giúp thầy để ý cho."

Cô giáo Tùy định đi thì liếc thấy áo đồng phục trên eo Tiêu Chiến- " Ủa mà Vương Nhất Bác đâu?"

" Em ấy... em ấy đi lấy tài liệu rồi!"

Cô Tùy gật gù: " Tôi thấy nó vẫn là nghe lời thầy nhất, thầy để ý kỹ nó nhé! Thôi tôi về trước đây!"

Tiếng giày cao gót cuối cùng cũng một lần nữa biến mất nơi hành lang, Tiêu Chiến tựa như sức lực xẹp hết, nằm sõng soài ra bàn, ấy nhưng đề phòng lại có kẻ đột kích nên không dám xốc áo khoác trên eo lên.

" Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến áp mặt lên cánh tay nằm bẹp trên bàn mà thở dốc, nói không ra hơi " Ưm ..."

Vương Nhất Bác nuốt sâu thêm, bàn tay chui vào trong áo sơ mi lần mò lên ngực anh, niết đầṳ ѵú đã cương lên dựng thẳng.

Thêm Bình Luận