Chương 17

Trước ngày nộp bản thảo một tháng, Taehyung tự tin mình có thể viết xong đúng hạn.

Trước ngày nộp bản thảo nửa tháng, Taehyung tin tưởng tiềm năng của con người là vô hạn, vũ trụ nhỏ của riêng mình sẽ sớm bùng nổ, sau đó ngồi đất viết một ngày được tám mươi nghìn chữ.

Trước ngày nộp bản thảo một tuần, Taehyung treo bức chân dung của Andersen trong phòng làm việc, mỗi ngày ba lạy, thành kính cung phụng.

"...Sao lại phải treo ảnh của Andersen vậy?" Vị nhà giáo nhân dân đi ngang qua, bày tỏ quan ngại sâu sắc, không thể hiểu nổi cách thức mê tín ngày nay là thế nào.

"Cúng tổ nghề đó."

Yoongi: "..."

Trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người bị bệnh thần kinh [1].

[1] Bản nghiêm chỉnh của câu này là "Trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên" - ý chỉ nghề nào cũng có thành tựu riêng, chỉ cần hết mình vì nghề sẽ thành công và nổi bật. Ở đây tác giả nói lái đi.

Cuối cùng trước hạn nộp bản thảo một đêm, Yoongi đang chải lông cho Hwangie thì nghe thấy Taehyung đang cầm điện thoại than khóc, "Namjoon hyung! Cho em xin thêm một tuần, à không! Ba ngày thôi! Ba ngày là được rồi! Em chỉ còn sáu mươi nghìn chữ nữa thôi!"

Ở đầu dây bên kia, Namjoon phải kiềm chế một bụng chửi thề, bảo Taehyung viết được gì rồi thì gửi trước cho hắn xem qua. Mười phút sau, đến Yoongi cũng có thể nghe thấy tiếng mắng như tát nước phát ra từ trong điện thoại, "Kim Taehyung cậu viết nhăng viết cuội cái gì vậy hả, định làm qua loa lấy lệ đưa cho tôi sao con mẹ nó..."

Quào, Namjoon-ssi bề ngoài trông thanh tao nho nhã, không ngờ mắng chửi lại trôi chảy có tiết tấu như vậy. Yoongi che tai Hwangie lại, tránh việc hắn dạy hư con trai mình.

Cuối cùng, đứa con tinh thần của Taehyung vẫn buộc phải sinh non.

Taehyung suy sụp nằm trên ghế salon, tay ôm bụng, tiếng run run lầm bà lầm bầm, "Con... con tôi... Đứa trẻ đâu có lỗi, trời đất ơi! Cuối cùng vẫn phải để người xấu cướp nó đi..." Taehyung cắn cổ áo kêu khóc kể lể, sau đó bấm tay tính toán sương sương, lại lớn tiếng gào lên, "Huhu nửa năm đầu thu hoạch thất bát, nửa năm sau cạp đất mà ăn rồi!"

"Em không có tiền gửi ngân hàng à?"

Như người yêu nhau bình thường, trước khi cưới cũng ít khi công khai hay gộp chung tài sản, chưa kể yêu người cùng giới còn không đi đến hôn nhân. Taehyung với Yoongi ở chung gần một năm qua, khoản lớn thì chia đôi khoản nhỏ thì thay nhau trả. Ví dụ như Yoongi mua thức ăn nấu cơm, Taehyung sẽ đóng tiền điện nước ga dầu. Bình thường chưa được nhìn qua cảnh nghèo rớt mồng tơi của người kia bao giờ, cũng không thấy sắm thêm đồ gì quá xa hoa. Giới hạn trên dưới đều khó nắm bắt, hai người cơ bản không biết gì về tình hình kinh tế của đối phương cả.

Đặc biệt là Taehyung, cá kiếm từ tiền tiêu vặt của bọn trẻ con, mỗi ngày còn lén lút viết không biết bao nhiêu bài quảng cáo trên mạng, thu nhập cực kỳ không ổn định. Không giống Yoongi công việc cố định, dù có không biết con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng ít ra cũng đoán được nó trong khoảng tầm nào.

"Có bao nhiêu đâu mà đi gửi chứ, hôm đó người ta đã trả một phát hết một năm tiền nhà rồi."

"Em nói bớt ưỡn ẹo lại cho anh."

"Ư ư ư."

Yoongi cũng hơi ngượng ngùng, anh quên khuấy mất chuyện ấy, sau đó cầm lấy điện thoại định chuyển tiền cho Taehyung, "Bao nhiêu? Anh gửi trả em."

"Em có bảo anh phải trả đâu." Taehyung ngăn lại, "Em tiện mồm bảo cạp đất ăn thôi, thế mà anh cũng tin. Anh là người nấu cơm mà, chẳng nhẽ cạp đất hay không anh còn không biết à?"

Thật ra lúc ấy đóng tiền nhà còn có ý muốn xin lỗi. Mặc dù Taehyung còn chưa nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình, nghĩ mãi cũng không biết sai ở đâu, nhưng bóng lưng cô độc của Yoongi khiến lòng cậu vô cùng khó chịu, không nhịn được phải làm gì đó để bù đắp. Vừa hay lúc đó chủ nhà nhắc cậu sắp hết hạn tiền thuê nhà, lúc ấy trong đầu của Taehyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Vẫn muốn ở chung với Yoongi", thế là nộp luôn tiền thuê một năm.

"Vậy vẫn phải đưa tiền cho em chứ." Yoongi tính nhẩm một chút, sau đó chuyển dư cho Taehyung hai trăm won.

Taehyung khó hiểu bực bội, chuyển nguyên si lại như vậy cho Yoongi.

Đến Taehyung cũng không giải thích được vì sao mình bực bội. Có lẽ cũng chỉ bực bội vì Yoongi cứ phải phân chia tách bạch với cậu như thế.

"Hwangie! Lại đây! Mang dép cho lại đây cho ba!"

Hwangie ngó ngó Taehyung một chút, sau đó tung tăng đi cọ ống quần Yoongi.

Từ ngày Yoongi bắt đầu nghỉ hè rồi ở nhà nhiều, Hwangie lập tức nhận thức rõ tình thế, lúc nào cũng phải mua vui cho Yoongi bằng được mới thôi.

Yoongi buồn cười, "Giận dỗi gì sao mà phải đổ lên đầu con nít."

Taehyung nằm trên ghế salon duỗi thẳng cẳng, "Từ ngày có Hwangie anh toàn bỏ rơi em!!"

Hwangie đắc ý chạy tới chạy lui quanh nhà.

Buổi tối, Yoongi và Taehyung cùng dắt chó đi dạo.

Bình thường Yoongi đi làm về mệt mỏi, cộng thêm người này cũng vô cùng lười, về nhà cái là không nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa luôn. Mấy ngày nay quả thật không còn lý do nào để từ chối nữa, mới bị Taehyung kéo xuống dưới nhà cùng dắt chó đi dạo.

Trong khu nhà cũng không ít người đưa chó đi chơi. Chẳng qua là hai người đàn ông cùng dắt một chú chó vườn đi dạo, hình ảnh ấy lại khác biệt đôi chút.

Trước đây toàn là Taehyung thức dậy thì đưa Hwangie đi bộ. Khi cậu rời giường thì người khác cũng đi làm rồi, trong sân khu vắng tanh, trừ mấy cụ già ra phơi nắng ra thì chỉ còn mấy con mèo hoang. Hiếm lắm mới đi buổi tối náo nhiệt thế này, Hwangie thấy nhiều chó cũng rất hứng khởi, đi chỗ nào cũng ngửi mông người ta.

Yoongi lúng túng kéo dây dắt chó để lôi Hwangie về trước ánh mắt ghét bỏ của mấy chị gái đứng tuổi.

Chó cưng của những người xung quanh đều là giống chó đắt tiền, sợ chó vườn lây bệnh cho bảo bối của bọn họ. Yoongi cúi xuống bế Hwangie đi về nhà. Anh đã quá quen với những ánh mắt đó rồi, không muốn nhìn thấy những ánh mắt ấy nữa.

"Sao không đi tiếp vậy?" Taehyung đuổi theo sau hỏi.

"Lát nữa chúng ta xuống sau đi." Yoongi cúi đầu nói, "Giờ nhiều người, đông đúc lắm."

Hwangie vẫn còn muốn ra ngoài chơi, hai chân sau lấy đà, hai chân trước cứ cào cào lên cửa thang máy.

Taehyung cũng không nói gì nhiều, gần nửa đêm lại cùng Yoongi xuống nhà một lần nữa.

Lúc này cũng đến giờ Hwangie đi ngủ. Hwangie uể oải đi được mấy bước thì nằm luôn ở bên bồn hoa, không muốn cựa quậy nữa. Trong không gian bớt đông người, Yoongi cũng thả lỏng hơn nhiều, không như ban nãy cả người căng cứng lại. Anh nghe được Taehyung ở sau lưng nói, không phải lo, có em ở đây rồi.

Dĩ nhiên Yoongi không phải vì một câu nói ấy mà tự nhiên tràn đầy dũng khí, chẳng cần lo sợ cái gì nữa. Nhưng vào giây phút này, anh cảm thấy, ít nhất thì anh cũng không phải một thân một mình. "Anh cũng sẽ cố gắng hết sức." Anh xoa xoa mũi nói.

Đến khi ôm Hwangie vào trong ổ đệm, Hwangie đặt hai chân mình lên mu bàn tay Yoongi như muốn vỗ về, ngoan ngoãn liếʍ liếʍ đầu ngón tay anh, trong lòng Yoongi chợt cảm thấy ngọt đắng lẫn lộn.

Taehyung có thể cảm nhận được làn gió Yoongi mang tới khi anh chui vào trong chăn mang đầy hương vị hạnh phúc. Cậu nhắm hai mắt lại hỏi anh: "Anh vui sao?"

Yoongi gật đầu, "Ừ."

Taehyung vẫn nhắm mắt sẵn sàng đi ngủ, khóe miệng cong lên nụ cười, mở rộng vòng tay đón Yoongi. Yoongi cũng thuận theo chui vào trong lòng cậu, hai người cùng ôm nhau chìm vào trong mộng.

Chớp mắt đã tựu trường, học sinh của Yoongi lên lớp mười hai.

Nói chớp mắt quả thật không sai lệch đi đâu được, nghỉ hè gì mà dài như nghỉ quốc khánh.

"Sao trường anh mới tháng bảy đã tựu trường rồi vậy? Có mà đi học thêm thì có." Taehyung giận dữ bất bình, "Quốc có quốc pháp!"

"Gì chứ, khối mười hai toàn thành phố đều như vậy mà. Trường anh còn nằm trong top ba nữa, càng không thể lơi là." Yoongi cũng không muốn đi làm, nhưng áp lực với trách nhiệm đè nặng khiến anh ngủ cũng không được ngon, "Cũng không phải là tựu trường chính thức, vẫn còn dễ thở hơn nhiều so với việc học về sau."

Nói là dễ thở hơn, nhưng tâm trạng của Yoongi thì chẳng thoải mái một chút nào.

Có buổi trưa Taehyung đợi mãi không thấy anh về, phải gọi điện hỏi vướng chuyện gì sao. Đầu dây vừa được kết nối, cậu đã nghe thấy phía bên kia Yoongi đang dạy dỗ học trò.

"Cũng mười bảy mười tám tuổi đầu rồi! Có biết lớp mười hai là phải thi vào đại học không?! Còn viết giấy để chửi nhau, mấy cậu là học sinh tiểu học đấy à? Tự nhìn lại xem mình viết cái gì đi. Nếu tôi mà là cậu, tôi cũng chẳng tha thứ nổi cho bản thân khi nói được ra mấy lời tục tĩu này!"

Dạy dỗ mất nửa ngày, Yoongi cuối cùng đuổi hết mấy đứa học sinh làm mình nhọc lòng đi, lúc ấy mới nhận ra điện thoại đã kết nối từ bao giờ, hiện lên Taehyung đã nghe được ba phút.

"Thầy Min à~ lúc thầy mắng người ta là ngu đần~ làm sao thầy tha thứ được cho bản thân mình vậy~"

"Trường hợp đấy dễ tha thứ hơn."

"..."

Khoảng giữa tháng Chín, khi Yoongi nhận được tin nhắn ấy, anh còn đang nấu canh dở, Taehyung ở bên cạnh thử vị mặn nhạt.

Taehyung thấy Yoongi nhìn điện thoại mãi mà không có động tĩnh gì, bèn ôm anh từ phía sau, hỏi anh có chuyện gì thế.

"Em, em gái anh sắp kết hôn rồi."

____

Còn ba chương + một ngoại truyện nữa thui, cả nhà chuẩn bị sẵn tinh thần tạm biệt hai bạn nhé =)))