Chương 18

Đến hôm nay Taehyung mới biết Yoongi còn có một người em gái.

Hay có thể nói, đến hôm nay Yoongi mới kể cậu nghe đôi chuyện về gia đình anh.

Trước đây cậu chỉ biết sau khi Yoongi comeout, người trong nhà phản đối, ồn ào một trận, đến mức tới giờ cũng không liên lạc lại. Hôm nay cậu mới được biết, khi đó Yoongi vừa mới tốt nghiệp xong, chỉ vì rung động trước một tên khốn biết uống rượu tự cho mình là một kẻ ghê gớm lắm mà anh thẳng thắn thừa nhận với gia đình. Gây chuyện lớn xong, bố mẹ cắt hoàn toàn nguồn tiền trợ cấp cho anh. Khi đó anh cũng chưa có việc, thời điểm vất vả khổ sở nhất ấy chỉ có mỗi em gái lén trợ giúp cho anh.

"Con mẹ nó, là thằng cha kia chứ gì?"

"Anh ta nghe chuyện anh comeout xong thì bảo không có ý định nghiêm túc như vậy, thế rồi chia tay."

"Hừ! Em biết ngay cái thằng cha thối tha ngu đần ấy chẳng trông cậy được gì mà! Ngoài miệng thì xoen xoét mèo nhỏ mèo nhỏ, nực cười, nhảm cít, hèn hạ. Mèo nhỏ là cái tên kiểu gì, sao không gọi là Hwangie đây này! Hwangie thấy có đúng không!"

"Gâu!"

Yoongi xoa xoa thái dương, "Thôi dừng lại được rồi. Sau này chúng ta đừng nhắc đến cái chủ đề tình đầu ấy nữa."

Nói chung, Yoongi nhất định phải đến dự hôn lễ em gái anh.

"Anh cũng chỉ có một đứa em gái, từ nhỏ đã bám riết lấy anh suốt rồi. Con bé cũng nghĩ cho anh rất nhiều, anh, anh chắc chắn phải về."

Thực ra Yoongi rất căng thẳng. Anh đã trốn tránh năm, sáu năm nay rồi, cũng đã quen với cuộc sống hiện tại. Bỗng nhiên phải về quê nhà gặp lại bố mẹ cùng với người thân họ hàng, anh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Nhưng anh phải đi m..." Yoongi khẽ lẩm bẩm.

"Cần em đi cùng sao?" Taehyung xoa xoa đầu anh, "Không phải lo, còn có em đây mà."

Cần. Anh cần chứ. Anh cần ít nhất một người đứng bên cạnh mình.

Anh đờ đẫn nửa tháng trời, sau đó có lần ngồi cạnh một người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại, than phiền chuyện mẹ chồng đối xử với mình khắt khe thế nào mới giật mình tỉnh ra.

Hôn lễ của em gái anh nhất định còn có rất nhiều người họ hàng bên chồng, còn có đồng nghiệp và bạn bè chú rể. Anh không muốn bọn họ dùng ánh mắt định kiến để đối đãi con bé.

Yoongi nhanh chóng ý thức được mình ích kỷ đến nhường nào. Rõ ràng anh là người muốn Taehyung đi cùng, nhưng giờ lại lo lắng Taehyung sẽ làm ảnh hưởng đến em gái anh... Đúng vậy, Taehyung. Yoongi nghiêng đầu nhìn Taehyung đang ngủ, ánh mắt mờ mịt. Vốn dĩ Taehyung cũng không cần phải đi cùng, cậu chưa chắc sẽ chọn con đường là gay này, không cần phải chịu khổ cùng anh.

"Em, em... Em không cần đến hôn lễ với anh cũng được." Yoongi nói khi vừa xuống máy bay, ánh mắt có chút tránh né. "Em có thể ở khách sạn đợi anh."

Taehyung đáp, được, anh không muốn em đi thì em không đi, em đứng bên ngoài đợi anh.

Yoongi cảm thấy áy náy, cùng lúc lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Cuối cùng, chính anh lại chọn đẩy người có thể ở bên cạnh mình đi.

Buổi tối hai người nghỉ ở khách sạn. Yoongi không về qua nhà, không muốn trước đám cưới lại gây chuyện không vui. Yoongi không biết đến trong mơ mình vẫn còn căng thẳng đến thế. Tựa như chỉ có duy nhất mùi hương trên người Taehyung mới đem lại cảm giác an toàn cho anh. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay Taehyung cả đêm, co rúm lại trong lòng cậu. Trong bóng tối, Taehyung khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Trước khi ra khỏi cửa, Taehyung tự tay thắt cà vạt cho Yoongi. Trên đó có mùi nước hoa mà Taehyung vẫn thường dùng, phần nào cũng giúp anh thả lỏng hơn.

Sau khi chịu đựng suốt cả buổi hôn lễ, Yoongi theo dòng người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy Taehyung đứng chờ ở phía bên kia đường. Anh không thể chạy đến ôm lấy cậu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nhau, phải làm bộ nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng mới đánh mắt đến người kia một chút. Nhưng thế này cũng tốt rồi, rất tốt, tốt lắm rồi. Yoongi cay mắt, cắn môi dưới khẽ mỉm cười.

Chờ đến khi dòng người đã vãn hẳn, anh mới đi về phía Taehyung, đúng hơn là rảo bước thật nhanh, đến trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu với nụ cười ngây ngô.

Có đẹp không? Taehyung hỏi anh

Đẹp lắm, hôm nay em gái anh đẹp vô cùng.

Taehyung cười, em hỏi đám cưới mà.

Yoongi cười rồi khẽ lắc đầu, anh không để tâm đến cái đó.

Đến khi Taehyung đang tắm, Yoongi nhận được cuộc điện thoại từ bố.

Yoongi do dự một hồi lâu mới bắt máy.

"Sao? Giờ đến cả điện thoại của bố anh cũng không định nhận à?"

"Không phải ạ. Có chuyện gì không bố?"

"Không có chuyện thì bố anh không được gọi điện hay sao! Cái thằng này muốn làm phản đây mà!"

Sau đó bố anh bị mẹ anh quở mắng nên ngừng lại một chút. Mẹ anh bảo mãi mới gọi được cuộc điện thoại mà ông lại nói chuyện như thế, rồi cầm lấy điện thoại nói thay: "Sao lần này con không mang nó về gặp?"

"Dạ?"

"Còn giả ngu cái gì, giữa đường mà dính lấy nhau như sam, nghĩ mẹ anh mù chắc." Bố vẫn còn ở bên cạnh cười khẩy, không hề thấy xấu hổ cũng không hề gượng ép.

Yoongi lo lắng khi Taehyung ra sẽ nghe được, vì vậy đành ra ban công nói chuyện.

Anh bảo, khi nào có dịp, con sẽ quyết định chuyện ấy sau.

"Giờ còn cần dịp gì nữa? Vẫn chưa rõ ràng hay sao? Bố bảo anh phải chỉnh đốn lại, giờ không chỉnh được thì nhớ mà cẩn thận! Rõ chưa? Rõ chưa? Các cụ ngày xưa nói rồi đấy... Biết người biết mặt nhưng không biết lòng! Có chuyện gì thì cứ cuốn xéo về nhà, bố cũng không chặt mấy cái chân chó của anh đâu."

Đã nhiều năm rồi Yoongi chưa được nghe giọng bố mẹ, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện ở đầu dây bên kia một lúc lâu mới cúp máy. Taehyung giặt xong đồ vừa ra, tóc mới hong khô được một nửa, đi tới ôm lấy anh, hỏi anh sao thế.

Yoongi biết rõ, Taehyung thực sự rất tốt, thế nên anh càng không thể bắt cậu đi trên con đường nhọc nhằn này cùng mình được.

"Không sao, thấy hơi nhớ Hwangie chút thôi."

Mấy ngày nay Hwangie gửi nhờ Namjoon chăm hộ. Namjoon cũng rất thích chó, chỉ là sức mạnh tàn phá có hơi hãi hùng.

Trước khi lên máy bay cậu nhận được tin nhắn của Namjoon: Taehyung à, hyung lỡ làm rách túi thức ăn cho chó rồi, cái túi này mở rồi thì có thể để được mấy ngày?

Sau khi xuống máy bay cậu lại nhận được tin nhắn: Taehyung à, hyung lỡ dẫm vào khay cơm chó, nó cáu cứ sủa mãi, giờ phải làm sao?

Đến khi vào khách sạn Namjoon lại gọi điện thoại tới: "Taehyung à, hyung chuẩn bị cho nó tắm mà nó không chịu, phải dỗ thế nào đây?"

"Đâu cần dỗ gì đâu, Hwangie ngoan lắm, lần nào tắm cũng thích."

Namjoon lại lật đật đi dỗ một hồi, nhưng có vẻ như không hiệu quả, dứt khoát đưa điện thoại cho Hwangie để hai ba con chúng nó trực tiếp nói chuyện.

Hai người vừa trở về, việc đầu tiên là đi đến nhà Namjoon đón chó.

Hwangie ở trong phòng, nghe thấy tiếng Taehyung thì phấn khích, rối rít sủa, còn ra sức dùng chân trước cào cửa. Cửa vừa được mở ra, nó đã nhao lên đến nửa mét, giống như đứa nhỏ bị bắt ở nhà.

Taehyung lập tức ôm ấp bế nó lên cao. Yoongi ở bên cạnh cũng rất xúc động, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Taehyung nếu hôn chó thì cả đời này ở với Hwangie đi.

Một nhà ba người cùng vui vẻ trở về. Vừa vào cửa Taehyung đã ôm Hwangie lăn lộn trên sàn. Hwangie hôm nay cũng vô cùng phấn khích, chạy quanh nhà không biết mệt mỏi, trong một lúc còn bị đập chân vào bàn, Yoongi thấy mà thương, vội vàng ôm nó vào lòng xoa đầu.

"Chúng ta xuống nhà cho Hwangie đi dạo đi." Taehyung bảo.

Lúc này đang là giờ cao điểm dắt chó đi dạo. Yoongi do dự một chút, nhưng rồi nhìn thấy Taehyung đang mỉm cười, khẽ cắn răng đồng ý.

Hwangie hôm nay vô cùng hưng phấn, nhìn thấy một bầy chó lại càng kích động hơn nữa. Yoongi trong một chốc không để ý, dây xích đã bị tụt khỏi từ lúc nào, Hwangie chạy đi mất không còn dấu vết. Taehyung lập tức lao đi tìm, nhưng trời đã tối đen, cả người và chó đều đông, mãi không tìm được. Yoongi với Taehyung chia nhau ra đi khắp sân khu, đến đâu cũng gọi lớn Hwangie, Hwangie.

Mãi đến khi mọi người đã về bớt, Taehyung mới tìm được Hwangie trong một góc.

Không biết ai cho nó ăn, hay chính nó tìm được vài mẩu xương gà, lúc ăn không để ý, xương đâm vào thực quản và khí quản, giờ nằm trên đất không còn giãy dụa nữa.

Yoongi đi theo đến nơi, thấy Hwangie nằm trên đất đã không còn động đậy nữa rồi. Anh lập tức ngẩn người.

Nắm tay Yoongi siết chặt, anh nghĩ, Taehyung là đứa nhóc giàu tình cảm, chắc chắn còn đau lòng hơn anh nhiều. Anh không được khóc, nếu anh cũng khóc, cả hai sẽ không có ai hãm phanh lại. Ít nhất cũng cần phải có một người kiên cường chống đỡ.

Taehyung hít một hơi thật sâu, ra sức cắn lưỡi. Cậu nghĩ, đây là chú cún mà Yoongi nhặt về, mặc dù cho tới lúc này anh chưa từng nói, nhưng cậu biết anh yêu thương nó rất nhiều. Yoongi ắt hẳn rất buồn, cậu là người đàn ông của Yoongi, lúc này cậu phải là điểm tựa để anh dựa vào.

Sau khi lo liệu cho Hwangie xong, hai người trở về nhà. Cả hai đều cố chịu đựng suốt cả quãng đường, không ai mở miệng nói câu nào. Về đến nhà, thấy ổ đệm của Hwangie, đồ chơi, khay đựng thức ăn của nó mà ngơ ngác, sau đó im lặng đi thu hết mọi thứ lại.

Trong lúc dọn dẹp, Yoongi cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi nữa, quay lưng về phía Taehyung, lặng lẽ khóc.

Taehyung cũng xoay lưng về phía anh, nghe được tiếng sụt sùi nhẹ, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy nước mắt rơi xuống khay ăn của Hwangie rồi.

Trước khi đi ngủ, trong bóng tối, Taehyung bỗng nhiên hỏi Yoongi: "Đến khi chúng ta già đi, nếu em chết trước anh thì sẽ thế nào?"

Đợi một lúc lâu sau Yoongi mới hỏi ngược lại: "Sao em biết được em sẽ đi trước anh?"

"Thế sự vô thường mà."

"... Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ấy."

"Sao anh lại chưa từng nghĩ chứ? Em đã nghĩ nhiều lắm, em còn sửa đi sửa lại dòng chữ khắc trên bia mộ mười mấy lần. Phải làm sao để người ta nhìn một cái sẽ biết ngay đây là mộ của một nhà văn lỗi lạc." Taehyung nói tiếp, "Nếu em chết trước, em sẽ vứt hết mọi thứ của em đi, không cho anh nhìn rồi lại đau lòng."

Yoongi ngây ngẩn một hồi, "Thế nếu anh đi trước thì sao?"

"Em sẽ nhớ anh rất nhiều." Taehyung nhỏ giọng nói, "Em sẽ nhìn đồ của anh, mỗi ngày đều nhớ anh."

"Ơ kìa, vậy tại sao phải bỏ tất cả đồ của em đi không cho anh nhìn?"

"Vì em nghĩ cho anh mà."

Căn phòng chìm vào yên lặng, sau đó Taehyung nghe thấy Yoongi nói: "Kim Taehyung, trước kia anh chưa từng nghĩ đến chuyện này là bởi, anh cho rằng đến cuối sẽ chỉ có một mình mình lặng lẽ rời đi thôi. Có khi đến lúc bốc mùi, hàng xóm phản ánh thì mới có người phát hiện ra mất." Yoongi khẽ cười, "Em cũng biết đấy, những người như chúng ta, không mấy đôi có thể sống cùng nhau đến cả đời được đâu."