Chương 3. Trương Thành

Trương Thành có một bí mật, bí mật này chỉ có cậu và cha mẹ biết, cậu là người song tính, phía dưới khố hạ đồng thời có hai cơ quan sinh dục cả nam lẫn nữ. Vì ban đầu được bác sĩ chẩn đoán là một thai nhi nam, mụ mụ miễn cưỡng lắm mới xem cậu là một nam hài.

Năm Trương Thành ba tuổi, hormone nam trong người bắt đầu trong thời kỳ sinh trưởng, dươиɠ ѵậŧ so với âm bím phát dục mạnh hơn. Trương Thành còn nhớ nửa đêm đang nằm ngủ, bên dưới của cậu đột nhiên đau ê ẩm, mụ mụ thời điểm đó còn đang mang thai tiểu Quân, cậu không nghĩ đánh thức làm phiền, đành nhẫn nại chịu đựng suốt cả đêm, kết quả buổi sáng tỉnh dậy, bé dươиɠ ѵậŧ của cậu đã lớn hơn một vòng, khiến cậu khóc oa oa không ngừng.

Sáng hôm nay, Trương Thành thức dậy hơi muộn, có lẽ là do vết thương ngày hôm qua mà cha để lại hồi phục quá lâu. Cậu rời khỏi lán, chạy về nhà, bước chân cậu rất khẽ, đảm bảo không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha và mụ mụ, rồi cậu đi tới giường của cậu và tiểu Quân.

Trương Dục Quân không có ở trên giường, chăn gối đều ngăn nắp. Trương Thành đi ra ngoài, phát hiện cặp sách và đồng phục của nó cũng biến mất. Không lẽ đã đi học rồi?

Tiểu Quân chưa bao giờ đi học sớm như vậy, hơn nữa còn tới trường một mình. Trương Thành nghĩ vừa mừng vừa lo, mấy tháng gần đây, tiểu Quân không còn dựa dẫm vào cậu nữa, nó bắt đầu học cách tự chăm sóc cho bản thân. Thỉnh thoảng cậu ở ngoài chợ, loay hoay đến chiều tối muộn mới về nhà nấu cơm, tiểu Quân thì ngồi trong góc ôn bài, cậu đưa cơm thì nó lắc đầu, bảo rằng đã ăn rồi. Về sau cậu mới biết, mấy lần cậu về nhà muộn, tiểu Quân đều có thói quen chạy sang nhà bà Mã ăn chực, hại cậu sáng ngày hôm sau đều phải trả tiền ăn cho bà, nhưng lần nào cũng bị bà cự tuyệt. Ở trong thôn, bà Mã đối xử với hai anh em cậu rất tốt, bà Lâm cũng vậy.

Lúc tiểu Quân chưa ra đời, Trương Thành mỗi ngày đều chịu sự ghẻ lạnh của mụ mụ. Trương Thành lớn lên không giống bao hài tử khác thông minh giỏi giang, thành tích học tập cao ngất ngưỡng, cậu tiếp thu kiến thức phi thường chậm, học kì nào cũng đứng chót bảng, khiến cậu vô cùng tự ti.

Có một lần, mụ mụ từ cuộc họp hội phụ huynh trở về nhà, hét vào mặt cậu: "Mày suốt ngày làm khổ tao, ngay từ đầu tao không nên sinh ra mày!" Rồi cậu bị mụ mụ đuổi ra ngoài cả ngày hôm đó. Cha đi làm về mệt, nghe mụ mụ tường thuật sự tình càng khiến cha buồn bực hơn, thấy cậu nằm ở ngoài hiên cũng không thèm để ý.

Nhà cậu rất nghèo, trong nhà chỉ có cha là trụ cột nuôi cả gia đình. Từ ngày ruộng rau của cha bị kẻ gian nhắm tới, sáng sớm phát hiện hơn năm tạ rau không cánh mà bay, đất trồng bị bới móc tổn hại nặng nề, cha liền chạy khắp thôn náo loạn một trận, nghĩ muốn tận tay gϊếŧ chết tên khốn đó, vật vã cả ngày trời không tìm ra hung thủ, cha phát điên trở về nhà, lôi mụ mụ và cậu ra đánh đập liên tục. Nhờ có bà Mã kêu gọi thôn xóm tới can ngăn, hai mẫu tử mới giữ được một mạng.

Công sức làm lụng bao nhiêu năm xem như công cốc, cha bắt đầu tìm đến rượu bia giải sầu, bỏ bê ruộng rau. Về sau trong nhà xuất hiện thêm một thành viên, mụ mụ thấy cậu tới lớp cũng vô ích, tốn tiền tốn bạc, liền ép cậu bỏ học, thay cha quản lý ruộng rau này.

Trương Thành đối với việc học thập phần dở tệ, nhưng về khoản làm lụng chân tay, cậu tiếp thu cực kỳ nhanh, lại rất khéo léo. Vì vậy, mặc dù chỉ mới chín tuổi, cậu đã biết đi làm nuôi một gia đình bốn người.

Buổi sáng Trương Dục Quân dậy sớm tự mình đến trường, Trương Thành xem như tiết kiệm được một ít thời gian, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha và mụ mụ, cậu nấu một nồi súp bò nấm, ngâm hai vắt hủ tíu rồi úp l*иg bàn, sau đó sinh hoạt cá nhân.

Đánh răng rửa mặt xong, Trương Thành vòng ra sau nhà, lấy một bộ quần áo phơi trên dây mặc vào, rồi mới xuống ruộng bắt đầu thu hoạch rau xanh. Cậu cắt rau cho vào rổ, gom thành từng bó, mỗi bó là một cân (=500g), rồi cẩn thận gói chúng bằng bao bì ni lông, xếp ngay ngắn bỏ trong hai thúng gỗ to.

Thu hoạch đủ hai trăm cân rau, Trương Thành lại chạy sang nhà chú Hồng ba gác. Mỗi buổi sáng, Trương Thành sẽ trả cho chú Hồng mười tệ tiền chở rau và đi nhờ ra chợ Cao Minh. Thôn Thanh Kiều cách chợ Cao Minh chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ đi bộ, tiền thuê xe cậu chỉ bỏ ra để mang rau ra chợ, bán hàng xong cậu đều tự mình đi bộ về nhà, tiết kiệm được chút tiền bạc.

Sạp rau của Trương Thành ở ngay đầu cổng chợ, di chuyển ra vào cũng rất thuận tiện. Sau khi trả tiền cho chú Hồng, cậu ôm hai thúng gỗ đựng rau đi vào, bày rau ra sạp.

"Nhóc con, chị mày còn dư một cái bánh bao, chưa ăn sáng có phải không?"

Sạp hàng bên cạnh bất chợt truyền đến âm thanh của một chị gái, đó là sạp bán củ quả của chị Vy Vy, chị là dân ở thôn Đa Lợi, năm nay hai mươi ba tuổi, là dân buôn ngoài chợ cũng được tám năm, tính cách chị hơi cộc cằn, nhưng chị rất phóng khoáng và nhiệt tình.

Trương Thành còn chưa trả lời, lúc cậu quay đầu lại, Vy Vy nhìn thấy mấy dấu xanh tím trên mặt cậu, thoáng kinh ngạc. "Ôi trời, ông già lại đánh mày nữa sao!"

Nói xong, chị nhét bánh bao vào tay cậu, nhân lúc chưa có khách, chị thuận tay giúp cậu đem rau bày ra ngoài.

"Rau tươi quá bạn nhỏ, mày chăm kỹ quá!"

"Em cảm ơn chị." Trương Thành dịu ngoan mỉm cười, ngẩng đầu nói với chị Vy Vy. "Chị Vy Vy có muốn mua không?"

Trương Thành lớn lên xinh đẹp giống mẹ, dù từ nhỏ đã bắt đầu lam lũ ở bên ngoài, chống chọi với mọi thể loại thời tiết, nước da của cậu vẫn không chút thay đổi, trắng sáng bẩm sinh. Lúc cậu cười lên, gương mặt nhỏ xinh trông như một bông sen nở rộ, thuần khiết, nhu hòa. Vy Vy cảm thấy cậu bạn nhỏ này đáng yêu muốn khóc.

"Thế mày có bớt giá cho chị không?"

"Chị Vy Vy chọc em hoài."

Vy Vy ha ha cười lớn: "Đùa mày thôi, giữ lại cho chị hai bó cải bẹ mỡ nhé!"

Vy Vy biết rõ hoàn cảnh của Trương Thành, trước đây cha cậu còn buôn bán ở chợ, sạp củ quả của chị ngay cạnh sạp rau của gã, ngày nào cũng bị gã hăm dọa, ăn cướp hơn hai ký cà chua và cà rốt của chị, dân buôn ngoài chợ đa phần là đàn bà phụ nữ, nào ai dám thò mặt đối phó với gã.

Vy Vy từng nghĩ đến việc đổi sạp, nhưng sạp này vị trí tốt, dễ bắt khách, chị nghĩ lại thấy tiếc, chỉ biết ôm cục tức trong bụng. Chị không ngờ rằng, về sau không những không còn thấy mặt của gã, mỗi ngày còn được nhìn thấy một nam hài mặt mũi hiền lành dễ thương. Trương Thành không hề giống cha thô lỗ ngang ngược, ngược lại rất ngoan ngoãn lễ phép, đã vậy còn trắng trẻo xinh xắn, một ưu điểm mà không đàn ông nào trong trấn sở hữu được, nhờ ưu điểm này, khách đi chợ cũng bị sạp rau của cậu thu hút đầu tiên.

Mấy năm trước, Trương Thành lần đầu ra chợ còn khá bỡ ngỡ, được chị Vy Vy nhiệt tình giúp đỡ, cậu mới được như ngày hôm nay. Vậy nên bất cứ khi nào sạp rau có khách, cậu sẽ dẻo miệng kéo khách cho chị luôn. Thế là sạp rau củ quả của hai chị em hợp tác hết mực như ý, buôn may bán đắt.

"Tiền rau của mày." Vy Vy nhìn Trương Thành đang chăm chỉ tưới nước cho từng bó rau, từ trong túi vải đưa tiền nhét vào tay cậu.

Trương Thành gật đầu nói lời cảm ơn, ngón tay nhỏ xinh cẩn thận đếm từng đồng, tổng cộng hết thảy là tám tệ, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu. "Chị Vy Vy đưa thừa cho em bốn tệ mất rồi."

Trương Thành cất bốn tệ vào trong bao nhựa đựng tiền, bốn tệ còn thừa định đem trả lại cho Vy Vy, liền bị chị xua tay từ chối: "Cầm đi! Mày bán một bó cải hai tệ một cân thì sao mà có lời. Lấy tiền thừa mua sách cho thằng em mày học."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị cái gì? Chị mày còn muốn kêu mày nâng giá nữa kìa! Rau mày trồng tốt thế kia, hai tệ một cân vẫn còn rẻ chán, ông già mày trước đây còn hét lên bốn tệ một cân, vẫn có ma ghé mua đấy!"

Vy Vy nói xong thì phát hiện có một ông khách tới sạp lựa quả, chị không để ý vẻ mặt còn do dự của Trương Thành nữa, quay về bộ dạng dân buôn bắt đầu bán hàng cho khách.

Trương Thành một lần nữa nói lời cảm ơn, đem bốn tệ đó cất vào trong một túi khác, rồi cậu cầm lấy bánh bao mà chị Vy Vy đưa lúc nãy, buổi sáng chưa có gì lấp bụng, cậu ăn miếng bánh hết sức ngon lành.

Tầm chín giờ sáng, người dân Cao Minh lần lượt kéo nhau ra chợ, vào thời điểm này chợ Cao Minh đặc biệt náo nhiệt, quầy sạp nào cũng tập trung đến năm sáu người, chen chen chúc chúc tranh nhau mua hàng, lối đi lưu thông thậm chí không chừa nổi không gian cho mấy xe ba gác ra vào.

Thời tiết mùa này oi bức, chợ Cao Minh thì đông đen, không khí ngoài đây ngộp ngạt, nướng cháy nguyên cả chợ trấn đổ mồ hôi đầm đìa. Dân buôn là khổ nhất, khách đến mua hàng cứ than lên than xuống, thấy họ cầm hàng hóa lên cân toàn là mồ hôi, liền gào mồm kêu họ dùng nước rửa lại cho sạch thì mới chịu trả tiền.

Trương Thành còn khổ hơn, rau của cậu mọi khi đều bán theo bó, ai đến mua cậu chỉ cần ôm từng bó đặt lên cân cho khách kiểm tra là xong. Ai ngờ sáng hôm nay đen đủi, gặp trúng mấy vị khách ngang ngược, thấy cậu vẫn còn thiếu niên thì ỷ lớn hϊếp nhỏ, đòi mua rau một cân hai, rồi một cân tám, hại cậu phải tháo từng bó, lựa từng cọng rau cân đến khi nào khách hài lòng mới thôi.

Trương Thành trước giờ không bán cân lẻ, đến lúc thanh toán lại không biết tính tiền thế nào, loay hoay một hồi lại lỡ mất thời gian của những người đứng chờ phía sau.

Bọn họ hối thúc như lợn phát tiết, Trương Thành luống cuống tay chân, bộ dạng muốn khóc tới nơi, chị Vy Vy ở sạp củ quả vừa lúc đang vơi khách, thấy cậu bị làm khó thì tay chân nhanh nhẹn cầm lấy cân của mình, phụ cậu cân nốt mấy bó rau còn lại cho khách. Đến giữa trưa, dân buôn ngoài chợ bắt đầu thu dọn quầy sạp, Trương Thành mới có không gian để thở.

"Chị còn nửa chai nước, cho mày đấy! Chị về nấu cơm đây! Sáng mai lại gặp!"

Trương Thành nhận lấy chai nước lọc năm lít của chị Vy Vy, chưa kịp vẫy tay chào thì chị đã ở trên chiếc xe ba gác của chồng rời đi mất.

Chợ Cao Minh giờ này chỉ có lác đác vài sạp còn lưu lại. Sạp rau của Trương Thành hôm nay đắt khách đến mấy vẫn chừa lại mười bó rau cải chưa được bán hết.

Buổi sáng cậu đã nấu sẵn một nồi súp lớn đủ cho một ngày, cha và mụ mụ nếu không thấy cậu về nhà, cho dù có nổi giận nhưng chí ít vẫn không bị bỏ đói.

Bây giờ người mà Trương Thành lo lắng nhất chỉ có Trương Dục Quân. Tiểu Quân là đệ đệ ruột của cậu, nhưng cậu không biết gì nhiều về nó, từ nhỏ nó đã lầm lì, ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc.

Cha và mụ mụ chưa bao giờ quan tâm đến nó, công việc của cậu thì đòi hỏi phải chăm chỉ và bận rộn, thời gian hai anh em bên cạnh nhau vô cùng ít ỏi. Có lẽ vì như vậy, tiểu Quân rất hay la cà bên ngoài, ngoại trừ ôn bài cho những kỳ thi, thỉnh thoảng nó mới về nhà.

Trương Thành thừa nhận bản thân có chút e sợ Trương Dục Quân, trên người nó luôn toát ra một cỗ lãnh khí khiến cho người khác phải dè chừng, đặc biệt là đôi mắt âm u của nó, lạnh tanh.

Sợ thì có sợ, nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột thịt, cậu vẫn luôn dành sự yêu thương trọn vẹn cho tiểu Quân, cậu không muốn tiểu Quân bất hạnh giống như cậu. Mong muốn lớn nhất bây giờ của Trương Thành, tiểu Quân sẽ học hành thật tốt, không cần phải giỏi giang, không cần phải tranh giành thứ hạng, chỉ cần có thể hoàn thành tốt nghiệp trung cấp, vất vả thế nào cậu nhất định phải cho nó vào một trường Đại học ở thành phố, sau đó lập nghiệp và có một mái ấm gia đình.

Nghĩ như vậy, Trương Thành càng có động lực muốn sống tiếp, có động lực mạnh mẽ vực dậy.

"Trời sắp mưa rồi!" Tâm trí của Trương Thành đang lơ đãng thì bị tiếng hô lớn của một dân buôn gọi trở về.

Cậu giật mình ngửa đầu lên, sắc trời từ lúc nào đã chuyển thành một màu xám xịt, mây đen thi nhau kéo đến tầng tầng lớp lớp, cho đến khi che lấp hoàn toàn ánh nắng chói chang của mùa hè.

Trương Thành tinh thần hoảng loạn, vội vàng thu gom mười bó rau cải còn sót lại trên sạp bỏ vào thúng gỗ, sau đó dùng túi nhựa phủ kín. Rồi cậu đem thúng gỗ giấu bên dưới thanh chân sạp, ở vị trí mà bạt che có thể ngăn chặn cho cơn mưa sắp tới tổn hại đến thúng rau của cậu.

Bất quá, có thể bảo vệ mười bó rau này, nhưng cả một ruộng rau ở nhà cậu lại không cách nào giữ được.

Trương Thành nhìn cơn mưa tuôn xối xả bên ngoài bạt, nghĩ đến những luống rau mà mình dành cả tâm huyết chăm sóc bị mưa lớn dập nát, cậu nhịn không được liền rơi nước mắt.

Các dân buôn thấy mưa không ngớt, chần chừ nửa ngày liền quyết định bỏ mặc sạp hàng, đội mưa chạy về nhà. Xe máy, xe ba gác lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi chợ Cao Minh, hỗn hợp nước mưa cùng sình đất bắn tràn lan trên mặt đường, cả khu chợ nháy mắt đã biến thành một bãi lầy lội.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi lộp độp trên tấm bạt nhựa, bóng dáng Trương Thành cô đơn giữa sạp chợ, hiu quạnh lạnh lẽo. Đã qua nửa tiếng đồng hồ, tốc độ mưa rơi vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, vừa khóc xong Trương Thành liền cảm thấy dưới bụng có chút đói lả.

Cậu nằm xuống sạp, cuộn tròn người hướng ra ngoài cổng chợ. Đột nhiên, phía trước màn mưa trắng xóa, cậu nhìn thấy một bóng người đang chạy về hướng này.

Trương Thành sốt ruột ngồi dậy, bóng người kia mỗi lần tới gần càng cảm thấy quen mắt.

Thân ảnh người kia từ ngoài bức màn mưa tiến vào trong bạt, kéo theo một mảng nước ướt sũng. Trên người nó là bộ đồng phục học sinh tiểu học, quần thun lửng xanh, áo sơ mi trắng buông thả, khăn quàng đỏ vốn dĩ nên ở trên cổ áo lại bị nó buộc trên cổ tay. Đôi mắt nó vẫn không đổi, gắt gao nhìn cậu, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng hơi thở gấp gáp của nó đã nói cho cậu biết, thì ra con người này không phải lúc nào cũng lạnh tanh.

Hai tròng mắt Trương Thành nổi lên một tầng lệ quang, chân trần của cậu dẫm lên bùn đất mềm nhũn, chạy nhanh về phía trước. Cậu dang tay ôm chầm lấy người kia, mặc kệ bộ dạng đối phương ướt nhẹp, đáng thương khóc nức nở.

"Tiểu Quân!"