Chương 14. Tắm sông

Kể từ lúc hoan ái qua đi, Trương Thành vẫn chưa nhìn qua Trương Dục Quân một lần, cơ thể cậu cuộn tròn nằm trong góc, lưng quay về phía nó khóc thút tha thút thít.

Chờ người kia khóc mệt, không còn tinh sức để kháng cự mình, Trương Dục Quân liền ở phía sau bế ngang cậu lên, đi ra khỏi cửa hang.

Cuối trưa ánh nắng mặt trời rọi chiếu gắt gao, sưởi ấm khu rừng lạnh lẽo qua từng kẽ tán lá, tiếng côn trùng dịu đi, nhường lại âm thanh xao động nhẹ nhàng của con sông rừng.

Trương Dục Quân ôm Trương Thành tới tảng đá lớn, tảng đá này nằm ngay sát mép rìa bờ sông. Trương Thành chôn mặt trong ngực nó, vai run bần bật, cả người đều ủ rũ vô lực, bộ phận phía dưới vẫn không ngừng đùn đẩy hỗn hợp bầy nhầy từ bên trong ra ngoài. Trương Dục Quân đi tới đâu, nước nôi tí tách nhỏ xuống đất tới đó, nó ngó mắt nhìn xuống, người trong lòng càng nỗ lực chui rúc càng sâu, đem mặt dán chặt vào da thịt nó, thoạt nhìn rất giống một hài tử đã làm sai chuyện.

Trương Dục Quân ảo não, rõ ràng người quá đáng là nó, hành ca ca thành cái dạng này cũng là nó, ca ca không một lời oán trách đã đành, còn cho rằng cơ thể mình thực dơ bẩn, không chịu để nó chạm vào.

Hai anh em giữ im lặng suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Trương Dục Quân là người cất tiếng trước.

"Ta giúp ca ca tắm."

Trương Thành giật mình, nửa ngày trốn thui trốn thủi mới lộ mặt ra, không biết từ lúc nào cậu đã được nó ôm xuống dưới lòng sông, nhiệt độ trong nước truyền vào da thịt có điểm mát lạnh.

Mặt sông tĩnh lặng vô thường, không thể phân định chính xác là dòng chảy xuôi hay chảy ngược, độ nông sâu khác nhau tùy mỗi khúc nghỉ, nước ngập đến bả vai Trương Dục Quân chỗ nó đang đứng, lấy chiều cao của nó đối chiếu với Trương Thành, khả năng nhiều nhất nước sẽ ngập đến sống mũi của cậu.

Quả thật là vậy. Khi Trương Thành nghe đối phương nói muốn tắm cho mình, cậu lập tức giãy giụa, vùng mình thoát khỏi cái ôm của nó. Nhưng chân vừa đáp xuống đất, Trương Thành không khỏi bị hù dọa bởi độ sâu không ngờ đến của con sông, bản năng cơ thể phản ứng chậm không cách nào làm cậu đứng vững liền ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Thành ngỡ mình đã bị trôi tuột xuống sông thì một bàn tay của Trương Dục Quân đã kịp thời kéo cậu lên.

"Hư!"

Bị một màn vừa rồi dọa sợ, Trương Thành mất hồn mất vía run cầm cập, miệng dồn dập lấy khí, mãi một lúc lâu mới ý thức được bản thân đã trở về vòng tay rắn chắc của nó.

"Thực.. thực xin lỗi." Dáng vẻ Trương Thành giống như vừa sống dậy từ cõi chết, ôm chặt cổ Trương Dục Quân gắt gao không buông. "Ca ca thật là hồ đồ."

Trương Thành nói xong thì cúi đầu ho dữ dội, Trương Dục Quân nhìn mấy dấu đỏ nằm tràn lan trên mũi cậu, đoán người kia hẳn đã sặc không ít nước, tâm không khỏi trùng xuống.

Trương Thành chưa kịp hoàn hồn, cả người đột nhiên bị Trương Dục Quân xốc lên một phát, cánh tay hữu lực của nó đặt dưới mông cậu, đem hai chân vắt ngang cố định trên eo nó.

Vốn dĩ đã quen ở trước mặt Trương Dục Quân ngẩng đầu lên mà nói chuyện, đôi khi cũng sẽ mắt kề mắt ngang tầm nhìn với đối phương, hiện tại bất ngờ cao hơn nó nửa cái đầu, muốn nói chuyện buộc cậu phải thấp đầu xuống, sự thay đổi nho nhỏ này khiến cho Trương Thành có chút ngại ngùng.

"Em ôm ca ca như vậy... ta... ta làm sao tắm."

Tóc Trương Thành đều đã ướt nhẹp nước sông, chảy thành dòng xuống làn da trắng mịn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ca ca diễm lệ như đoá hoa mai rực rỡ, trong sáng ngọt ngào. Trương Dục Quân nhìn say đắm, bằng một thế lực nào đó, nó buộc miệng kêu lên: "Thật đẹp."

Trương Thành ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn nó thật lâu.

Trương Dục Quân vươn tay ôm lấy đầu cậu, nhắm hai mắt hôn môi lên. Lần này đầu lưỡi của nó không trực tiếp cắm vào, mà ở trên miệng cậu nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ. Hai cánh môi hiếm hoi không bị thô bạo gặm cắn, Trương Thành cảm giác đối phương giống như là đang chậm rãi thưởng thức, hành động ôn nhu bất thường khiến cậu cảm thấy không quen.

Trương Thành rũ mi mắt, đầu lưỡi chủ động đưa ra với mong muốn được nam nhân nhiệt tình đối đãi.

"Chịu để ý đến ta rồi?"

Nghe nó nói vậy, Trương Thành xấu hổ thụt lưỡi vào. "Ca ca không phải không để ý em."

Ánh mắt cậu vô tình đặt trên ngực Trương Dục Quân, làn da màu cổ đồng dưới mặt nước óng ánh càng lưỡng bóng trơn nhẵn, chỉ có nơi rãnh ngực là mọc lưa thưa mấy sợi lông đen. Trương Thành ôm cổ nó, tay kia mò xuống dưới chạm lên khoang ngực săn chắc, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ theo đường lỗ chân lông, nước sông theo chuyển động ngón tay của cậu vang lên từng tiếng động nhẹ, rót vào tai Trương Dục Quân như được kí©h thí©ɧ huyệt đạo, thanh tẩy sạch sẽ.

"Ca ca." Trương Dục Quân nhìn cậu. "Anh thích ta không?"

Trương Thành dừng lại, nâng lên đôi mắt lấp lánh ánh nước. "Sao lại là thích?"

Rồi cậu ngượng ngùng nói: "Ca ca yêu em."

"Anh thích ta không?" Trương Dục Quân hỏi lại lần nữa.

"Yêu với thích không giống nhau sao?"

"Không giống." Giọng nó nhỏ xuống. "Rất khác."

Trương Thành không thực sự hiểu ý Trương Dục Quân, thấy mặt nó âm trầm, không biết là đang buồn hay tức giận, cậu có chút không nỡ, liền nghiêng mặt qua hôn chụt một cái trên gò má của nó.

"Ca ca thích Tiểu Quân. Rất thích."

"Ca ca." Trương Dục Quân có chút bất đắc dĩ hỏi. "Anh hiểu như thế nào là thích, như thế nào là yêu?"

Ca ca từ nhỏ phải bôn ba bên ngoài lao động chân tay, đối tượng xã giao trên dưới đều là cô dì chú bác, thanh thiếu niên trẻ tuổi mới lớn, trong mắt ca ca, bọn họ nhiều nhất chỉ là hậu bối và trưởng bối, không hơn không kém. Ca ca không được đến lớp, không có bằng hữu thân thích, cũng không được giáo dục cặn kẽ giữa tình thương, tình yêu và tìиɧ ɖu͙©. Chữ "thích" mà nó muốn đề cập đến chính là dạng tình yêu đôi lứa, không phải tình cảm gia đình, tình huynh đệ đơn thuần như ca ca vẫn nghĩ.

"Thích tức là để ý người đó, ngưỡng mộ người đó thật nhiều. Yêu chính là muốn được bên cạnh người đó, chăm sóc cho họ suốt đời."

Trương Thành nói xong thì ôm lấy cổ Trương Dục Quân, âm thanh như đối nó làm nũng: "Ca ca nói đúng không?"

Sắc mặt Trương Dục Quân trầm xuống, ngắn gọn đáp một chữ "ừm".

Trương Thành phát hiện nó không vui, trong lòng buồn phiền một trận.

"Tiểu Quân..."

Hôm nay Tiểu Quân thật lạ, không giống với mọi khi nồng nhiệt hung hãn, bộ dạng này của nó làm cậu nhớ đến Tiểu Quân trước năm 10 tuổi, là lúc hai anh em cậu chưa thân mật ôm ấp như hiện tại.

"Làm sao thế?" Trương Thành nhỏ giọng hỏi, có chút dè chừng sợ hãi. "Ca ca đã nói gì khiến em buồn sao?"

Nhưng Trương Dục Quân không trả lời, chỉ nói một câu: "Ta giúp ca ca tắm."

Nó cất bước tới chỗ tảng đá, thả Trương Thành xuống, để cậu chống tay lên đó.

"Ưm!" Ngón tay của Trương Dục Quân đột nhiên ở phía sau đi xuống lỗ hậu, ở bên trong chậm rãi thăm dò. Trương Thành không lường trước được kêu lên một tiếng đau đớn, nơi đó đêm qua lẫn trưa nay bị hung hăng làm, khẳng định đã bị sưng to nghiêm trọng. Cho dù cơ thể bẩm sinh nhạy cảm dâʍ đãиɠ, Trương Dục Quân nhẹ nhàng đến mấy cũng không khơi dậy nổi du͙© vọиɠ của cậu.

Thời điểm ngón tay Trương Dục Quân đâm sâu vào trực tràng, ngay tại nướ© ŧıểυ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ đồng thời bị đẩy ra ngoài, vách thịt bốn phía đều bị sưng phồng lên, mỗi một lần co rút không cách nào dồn ép ngón tay của nó, lại đồng thời làm cho vết thương đau thêm.

"A!"

"Đau lắm sao?" Trương Dục Quân thấy Trương Thành run không ngừng, hơi thở phát ra gấp gáp, liền dừng tay lại. "Từ từ thả lỏng, bên trong còn chưa ra hết."

Nó vừa nói vừa hạ thấp đầu, ở trên lưng cậu hôn lên làn da trơn nhẵn không tì vết.

Đợi rất lâu sau, cảm giác ngón tay đã được giải vây, Trương Dục Quân cũng không lập tức động thủ, kiên nhẫn đợi Trương Thành bình ổn lại tâm tình, rồi nhân thời cơ cậu mất cảnh giác, nó nhanh chóng bẻ cong đầu ngón tay, nhắm chính xác vào tuyến tiền liệt ấn mạnh một phát.

"A A!"

Ngay khi tiếng hô kêu của Trương Thành truyền ra, nơi nhạy cảm lỗ hậu kí©h thí©ɧ miệng trực tràng kéo căng hết cỡ, nước nôi còn sót lại bên trong tựa như được giải thoát phóng ồ ạt ra ngoài. Mặt sông tĩnh lặng nổi lên mấy giọt bong bóng nổ lốp đốp, Trương Thành xấu hổ cực điểm, hốc mắt đều ẩm ướt, hận không thể đâm đầu xuống nước rồi để sông cuốn đi luôn.

"Không khóc." Trương Dục Quân ôm người cậu xoay qua, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu, ngữ điệu như là người lớn đối trẻ con dỗ dành. "Đều xong rồi."

"Chỗ đó của ca ca rất bẩn." Trương Thành cả người run lên, nước mắt không chịu nghe lời chảy xuống liên tục.

"Không bẩn." Thanh âm Trương Dục Quân dịu xuống, lại sợ cậu không tin, liền đem ngón tay vừa rút ra bỏ vào trong miệng liếʍ mυ"ŧ.

Trương Thành sửng sốt, hai mắt đăm đăm nhìn Trương Dục Quân, ngốc lăng như người mất hồn.

Thình thịch! Thình thịch!

Lần đầu tiên, Trương Thành đối với một người tim đập nhanh đến như vậy, không phải vì sợ hãi hay hoảng hốt, chính là loại cảm giác cực kỳ bối rối, hồi hộp, động tâm. Cũng là lần đầu tiên, sẽ có một người đối với cậu vô cùng nghiêm túc và chân thành, khiến cho cậu cảm giác thực bất an, thực lo lắng, thậm chí là có một chút ích kỷ, rằng hy vọng sự chân thành của người đó chỉ duy nhất hướng về một mình mình.

Mà người đó không ngoài ai khác lại chính là đệ đệ ruột của cậu, Trương Dục Quân.

"Ca ca."

Hai tiếng "ca ca" của Trương Dục Quân lập tức gọi Trương Thành từ nơi cực lạc trở về, gương mặt của nó phóng to cực đại, hai hàng lông mi khép hờ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tiểu Quân..." Thanh âm nho nhỏ vừa ra khỏi miệng, Trương Thành không suy nghĩ được nhiều, liền ôm chầm lấy nó thật chặt, nồng nhiệt hôn lên môi nó.

Giữa dòng sông thanh tĩnh, nhất thời chỉ còn âm thanh môi lưỡi giao hợp, tiếng thở dốc dồn dập, hình ảnh hai đầu lưỡi đầy nước bọt tục tĩu giao triền trực tiếp phá vỡ khung cảnh trong vắt của thiên nhiên rừng.

Bỗng từ dưới chỗ hai anh em Trương Thành đang đứng, xuất hiện một vật thể di động đen thui lượn vòng quanh thắt lưng của Trương Dục Quân, vẫy nhẹ vào rốn nó.

Trương Thành chỉ đứng cách nó một gang tay, hiển nhiên cũng cảm nhận được sự chuyển động bên dưới lòng nước.

"A!"

Lần này đến phiên lượt Trương Thành, nhưng vị trí mà vật thể đen thui kia nhắm tới không phải là eo mà là hai cánh mông của cậu.

Trương Dục Quân buông môi Trương Thành, đôi mắt lóe lên một tia lửa giận liếc xuống. Chỉ trong giây lát, đột nhiên từ đâu đến nhảy phốc lên một con cá song bự chảng, tung một đường cong hoàn mỹ trước mặt Trương Dục Quân, trước khi đáp xuống nước còn không quên phẩy đuôi tát một cú thật mạnh vào sống mũi của nó, làm mặt nó ướt nhẹp từ đầu tới cuối.

"Mẹ kiếp!"

Một tiếng chửi rống của Trương Dục Quân vừa dứt, Trương Thành không nhịn được tay ôm lấy miệng phụt cười thành tiếng.

"Em không sao chứ?" Mũi Trương Dục Quân bị tát đỏ như trái cà chua, Trương Thành nhìn thế nào cũng thấy nó giống như một chú hề, miệng cười hoài không dứt.

Trương Dục Quân không trả lời, cũng không thèm nhìn tới cậu, giờ phút này nó chỉ muốn xử lý con cá chết tiệt kia, dám phá vỡ chuyện tốt của nó với ca ca.

Mắt nó đầy lửa quét một vòng quanh dưới chân, hai tay nhanh như chớp phập một cú cực chuẩn giơ lên khỏi mặt nước, con cá rất nhanh bị giam giữ trong lòng bàn tay liều mạng giãy dụa, đuôi vẫy phành phạch bắn tung tóe vào mặt của Trương Thành.

"Oa! Tiểu Quân giỏi quá!" Hai mắt Trương Thành sáng rực như ánh sao, hướng Trương Dục Quân vỗ tay như một đứa trẻ.

Ngón cái Trương Dục Quân đè xuống mang cá, thẳng đến khi đối tượng phá đám không còn sức lực để chống trả, hơi thở trở nên yếu ớt, Trương Thành liền ngó đầu qua quan sát: "Đây chính là cá song!" Giọng cậu đầy cảm thán. "Sao lại to như vậy!"

Bề ngang của con cá song này không đến nỗi dài, chỉ bằng một cẳng tay của người lớn, ngược lại bề rộng của nó thì đầy đặn phình to, béo mỡ nhiều thịt.

"Có thể làm sao?" Trương Dục Quân không cần tốn công suy nghĩ liền muốn đem tên phá đám này nhai nuốt một bữa cho hả dạ.

Trương Thành ngẩng đầu nhìn nó, ôn nhu mỉm cười: "Có thể. Một lát ca ca nướng cho em ăn nhé."

"Ừm." Trương Dục Quân mãn nguyện đáp, ném con cá nặng hơn năm ký quăng thẳng vào bờ. Có lá gan phá đám chuyện người khác, thì phải có gan chấp nhận bị róc xương!

Hai anh em ở dưới sông tiếp tục ngâm người thêm một lúc rồi mới lên bờ.

Trương Thành ngửa đầu lên cao, sắc trời cũng không còn sớm, khẳng định không bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn. Hiện tại là đầu chiều, nhiệt độ đã có dấu hiệu giảm xuống, Trương Dục Quân từ sơn động quay về chỗ tảng đá, đưa quần áo cho cậu mặc.

Trương Thành thay y phục xong, dặn nó ở lại đây nhóm lửa trước, sau đó đi vào rừng nghiên cứu xung quanh khu vực lân cận.

Lúc cậu quay lại, Trương Dục Quân đã nhóm lửa xong rồi, bóng lưng cao ráo của nó ngồi xổm trên tảng đá, hai tay đang bận rộn với một vật thể chói lóa không kịp thấy rõ, ở trên mặt đá gồ ghề ma sát cực kỳ chói tai.

Trương Thành cất bước tiến lại gần, lập tức bị một màn trước mắt làm cho ngạc nhiên, dưới đất rải đầy mấy con cá nhỏ bằng một bàn tay, nằm chồng chất lên nhau đặt ngay gần rìa bờ sông.

"Tiểu Quân, mấy con cá này em mới bắt lên sao?" Rồi lại phát hiện đối phương đang hì hục cọ cọ cái gì đó, cậu không nhịn được tò mò hỏi. "Em đang làm gì thế?"

Nghe được âm thanh của Trương Thành sau lưng, Trương Dục Quân dừng lại động tác, nhìn thấy cậu nhặt về gần nửa ký rau rừng trên tay, nó đưa vật thể chói lóa kia lên.

"Sao em làm được vậy?" Trương Thành bỏ đống rau rừng vừa nhặt xuống đất, bước về phía nó. "Lợi hại thật. Sắc như dao ấy."

Trên tay Trương Dục Quân chính là con dao thô sơ tự chế bằng vỏ sò, kinh nghiệm thực tiễn này nó đã tiếp thu được từ gia tộc của Hàn Cửu.

"Ca ca có thể dùng được rồi." Trương Dục Quân từ trên tảng đá nhảy xuống, đem vỏ sò đã được mài sắc đưa cho Trương Thành.

Trương Thành đứng ở bên này chăm chú nhìn nó từ nãy đến giờ. Cậu chỉ vào rừng nhặt rau có một lát, quay về đã thấy Tiểu Quân bắt thêm mấy con cá nhỏ vào bờ, còn tự thiết kế một cái lưỡi dao cho cậu. Rõ ràng thông minh giỏi giang như vậy, thật khó tin khi không có một cô gái nào để mắt đến nó, yêu thích nó.

"Cảm ơn em." Trương Thành ân cần nhận lấy, quay lại phía bờ sông bắt đầu xử lý cá, trước khi đi còn kiểng mũi chân hôn nhẹ lên môi Trương Dục Quân, rồi ôm mặt mũi đỏ bừng lủi thủi trốn đi thật nhanh.

Không ai thích em ấy cũng không sao, chỉ cần ca ca thích em, yêu em, có thể bên cạnh chăm sóc em cả đời là tốt rồi.

Sau khi cá được sơ chế sạch sẽ, Trương Thành dặn Trương Dục Quân lấy nhánh cây cố định mấy con cá vào, rồi đem cá đặt trên lửa bắt đầu nướng.

Trong lúc đợi mấy con cá chín, Trương Thành tiếp tục quay sang phân từng loại rau rừng, lá già thì đem ra nướng nốt, lá non thì giữ lại để ăn sống.

Loay hoay làm bữa ăn một hồi cũng đã chập chững tối, Trương Thành đem con cá song nặng nhất bỏ xuống một hòn đá đã được rửa sạch, ngón tay cẩn thận xẻ một miếng thịt thật to cuốn vào trong lá nướng.

"Cẩn thận nóng." Trương Thành cầm cuộn lá nhồi thịt kề trước miệng Trương Dục Quân. "Thế nào? Cá chín không?"

Mặc dù chỉ là bữa ăn đơn sơ không có gia vị, nhưng Trương Thành đối với món cá này dành rất nhiều tâm huyết, hai tháng nay tiểu Quân không về nhà, cậu vẫn chưa nấu ăn cho nó một bữa nào.

Trương Dục Quân không đáp, miệng còn đang nhai miếng cuốn bự chảng chưa kịp nuốt, bật ngón cái thay cho câu trả lời.

Trương Thành nhận được đáp án, liền tự mình làm một cuốn ăn thử. Cá song này đặc biệt có nhiều mỡ thịt, Trương Thành không cần tẩm ướp gia vị đã nếm được sự béo ngậy của nó, phảng phất còn nghe được mùi cay nồng từ rau rừng xông lên khứu giác và vị giác, một sự kết hợp vô tình tạo nên hương vị ẩm thực dân giã.

"Ngon quá." Trương Thành vừa ăn vừa cảm thán, bản thân đầu bếp còn cảm thấy ngon, huống chi là Trương Dục Quân. "Đúng rồi a, cá là Tiểu Quân bắt được, dao cũng là Tiểu Quân làm, dĩ nhiên ca ca nướng phải ngon."

Trương Dục Quân nhìn bộ dạng ăn đến ngon lành của Trương Thành, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu.

Trương Thành đối với hành động này của nó đã quen thuộc, dịu dàng mỉm cười với nó. Không lâu sau, Trương Dục Quân đã chồm người qua, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.