Thế giới 1 - Chương 13: Mấy người các cậu ôm đùi mỗi Chủ tịch không buông thì sao được

Editor: Mèo yêu Cá

"Vâng." Thẩm Thuần tự mình thay giày, sau đó đem đặt tài liệu lên trên bàn của mình để đóng sách.

Tạ Bách Viễn ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu Thẩm Thuần rốt cuộc có nghe được câu nói vừa rồi không, không tiện mở miệng nói chuyện.

Nhưng Đỗ Tân lại không ngại xa lạ, lúc nhìn thấy Thẩm Thuần ngồi xuống hỏi: "Thẩm Thuần, em đang bận gì thế?"

"Một kế hoạch của câu lạc bộ Tổ chức." Thẩm Thuần nói.

"Đã làm xong chưa?" Đỗ Tân hỏi.

"Vâng, không còn nhiều lắm." Thẩm Thuần nói.

Đỗ Tân đảo mắt, có thâm ý khác nói: "Em đã nộp cho Trưởng câu lạc bộ chưa, vừa hay em ở chung phòng với Chủ tịch, có thể để cậu ấy xem giúp em, tránh cho sửa chữa ba bốn lần."

Tạ Bách Viễn trừng mắt nhìn về phía Đỗ Tân tỏ vẻ cảnh cáo, thế nhưng Đỗ Tân có thể trở thành bạn thân của Tạ Bách Viễn đã sớm có sức miễn dịch đối với khí lạnh này, chớp mắt xem như không thấy.

"Được không, Chủ tịch? Có làm phiền anh quá không?" Thẩm Thuần nhìn về phía Tạ Bách Viễn hỏi.

"Không có." Tạ Bách Viễn nói.

Kế hoạch của Thẩm Thuần đưa cho Tạ Bách Viễn, hắn chậm rãi lật qua các tờ giấy đã đóng sẵn. Đỗ Tân cũng thò đầu qua nhìn, chậc một tiếng nhỏ giọng nói: "Viết không tồi."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thuần đang ở một bên nói: "Trước đây cậu từng có kinh nghiệm lên kế hoạch tổ chức chưa?"

"Xem như là có ạ." Thẩm Thuần khiêm tốn nói.

Kế hoạch chiến tranh giữa các hành tinh cũng coi như là một loại tổ chức mà.

"Không có gì cần thay đổi, cứ giữ nguyên nộp lên là được, Lục Đào sẽ hài lòng." Tạ Bách Viễn trả tài liệu lại.

Tạ Bách Viễn xem qua kế hoạch Thẩm Thuần viết, cậu sinh viên này có khác biệt rất lớn so với tân sinh viên vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi hầu hết mọi người còn đang mê mang và không biết làm thế nào, cậu đã nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới. Ngoại trừ việc học tập, cậu còn chuẩn bị các khảo sát khác. Tạ Bách Viễn chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua máy tính của cậu, thấy được vô số tư liệu trên cửa sổ mở ra. Chỉ nhìn lướt qua đã có hơi hoa mắt, nhưng cuối cùng nó đã được sắp xếp thành một kế hoạch mà ngay cả hắn cũng không tìm ra điểm nào để chê.

Thẩm Thuần người này, thật sự rất xuất sắc.

Đỗ Tân thở dài một hơi nói: "Xem ra thật sự không có lý do gì để kéo em vào câu lạc bộ Văn nghệ."

Người ta có khuôn mặt, nhưng không chỉ có khuôn mặt, năng lực cũng rất xuất chúng. Lục Đào vất vả lắm mới có được mầm non tốt, mình không nên cố gắng níu kéo người lại.

"Đàn anh Đỗ, đều trong Hội sinh viên, nếu bên câu lạc bộ Văn nghệ thật sự thiếu người, cần em giúp thì anh cứ nói." Thẩm Thuần nói.

"Thật sao?" Ánh mắt Đỗ Tân sáng lên, vừa rồi uể oải chuyển thành mặt mày hớn hở: "Anh nhớ lời này rồi, đến lúc đó tìm em thì không được chạy nhá."

"Không có đâu." Thẩm Thuần nói.

Các hạng mục thi đấu thể thao và chức vị trong Đại học có thể làm đẹp thêm cho lý lịch của mình. Đó chỉ là lễ nghĩa thôi mà, nhưng một khi đã làm, thì phải làm tốt nhất, với lại cũng không phải chuyện gì to tát.

"Anh rất thưởng thức những người như Thẩm Thuần em đấy. Hôm nay anh rất vui, em có muốn đi ăn cùng nhau không?" Đỗ Tân khoác vai Thẩm Thuần nói: "Anh mời."

"Được, cảm ơn anh." Thẩm Thuần cười nói.

"Đừng khách sáo, đều là người một nhà..." Đỗ Tân nhìn về phía Tạ Bách Viễn ngồi ở một bên nói: "Bách Viễn, có muốn đi cùng không?"

"Không cần đâu." Tạ Bách Viễn nói.

"Chủ tịch, đi chung đi, đúng lúc có thể thân thiết hơn." Thẩm Thuần cười nói.

Tạ Bách Viễn: "..."

Quả nhiên cậu nghe thấy.

Nói sau lưng những lời này thật sự không tốt lắm, Tạ Bách Viễn cuối cùng vẫn đồng ý cùng đi ăn. Đỗ Tân lại gọi thêm những người quen khác, một đám con trai có độ nhận diện cao xuất phát.

Đỗ Tân rất nhiệt tình, trên đường đi giới thiệu những người khác với Thẩm Thuần, Thẩm Thuần cũng có thể tiếp lời, cậu cũng không nói gì nhiều, nhưng lại làm cho mọi người đi cùng cảm thấy rất thoải mái, thoáng chốc giống như hòa nhập vào cùng một hội vậy.

"Chủ tịch, cấp của tôi vẫn chưa lên, khi nào về đánh với nhau mấy ván nhé?" Lạc Xán nói.

"Được." Tạ Bách Viễn nói.

"Này, tôi nữa, tôi nữa." Một cậu chàng khác nói.

"Chuyện chơi game này không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, mấy người các cậu ôm đùi mỗi Chủ tịch không buông thì sao được." Đỗ Tân ồn ào nói: "Phải thêm tôi nữa, đàn em Thẩm có muốn chơi chung không?"

"Có được không?" Thẩm Thuần hỏi.

"Đương nhiên là được." Lạc Xán cười nói: "Gà cũng không sao, Chủ tịch của chúng ta một kéo bốn cũng không thành vấn đề."

"Vậy vất vả cho Chủ tịch rồi." Thẩm Thuần cười nói.

Tạ Bách Viễn ừ một tiếng: "Không sao."

Một đám người sôi nổi đi cùng nhau, không nói đến Tạ Bách Viễn và Thẩm Thuần, chỉ mấy người Đỗ Tân cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác. Lúc Hứa Trạch mở cửa nhìn mấy người từ ký túc xá bên cạnh mở cửa đi ngang qua, theo bản năng lui vào trong phòng một bước.

"Này, cậu không ra ngoài à? Không ra ngoài đóng cửa lại, hơi lạnh thoát ra ngoài mất." bạn cùng phòng Hứa Trạch nói.

"Tôi đi ngay đây." Hứa Trạch đang bưng chậu, nhìn Tạ Bách Viễn đi qua trước mặt mình, các ngón tay siết chặt, lại nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thuần giữa nhiều người.

Đỗ Tân - Trưởng câu lạc bộ Văn nghệ, Lạc Xán - Trưởng câu lạc bộ Tuyên truyền, và một số Trưởng câu lạc bộ khác. Hứa Trạch đã từng nghe nói ở trong Hội sinh viên cũng như nhìn thấy từ xa.

Trong khi cậu ta ngượng ngùng mở miệng làm quen với người khác, Thẩm Thuần đã thân thiết đi cùng với bọn họ như vậy rồi sao?

Đều là tân sinh viên, bọn họ thật sự là khác nhau một trời một vực.

"Đã bảo cậu đóng cửa lại rồi mà, lề mà lề mề gì thế?" Bạn học phía sau bất mãn thì thầm: "Nói ba câu không đánh ra một cái rắm, cũng không biết làm sao thi đậu vào trường này nữa."

Hứa Trạch thở dài một hơi, yên lặng đóng cửa lại.