Thế giới 1 - Chương 12: Ảnh nóng

Editor: Mèo yêu Cá

"Tôi đi đây." Thẩm Thuần vẫy tay, theo bóng cây rời đi.

"Cậu ấy đẹp trai quá!" Cô gái thấp giọng hét lên với bạn bè.

"Để tớ nhìn xem tớ có lọt vào ống kính không? Đây là camera trước đó, vậy mà còn chụp đẹp như vậy!!" một cô gái khác kích động nói: "Gửi một tấm cho tớ, gửi một tấm cho tớ, tớ muốn in ra dán đầu giường."

"Thật không ngờ tính tình của cậu ấy lại tốt như vậy." Cô gái quan sát bức ảnh nói: "Tớ không nỡ đăng lên diễn đàn rồi."

"Tớ cũng..." Một cô gái khác nói.

Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau đưa ra quyết định, dứt khoát xóa những bức ảnh đã chụp lén, lưu lại những bức ảnh mới và mã hóa để sưu tầm.

Có điều tuy rằng các cô nàng lựa chọn che giấu, nhưng tấm ảnh bị rửa ra vẫn bị chụp lại và tải lên diễn đàn, khiến cho danh tiếng của Thẩm Thuần lại tăng cao.

"Chủ tịch, tại sao cậu ấy gia nhập câu lạc bộ Tổ chức..." Đỗ Tân chiếm lấy ghế dựa của Tạ Bách Viễn uể oải ghé vào phía trên đó nói: "Có tố chất tốt như vậy, gia nhập câu lạc bộ Tổ chức chẳng phải uổng phí rồi sao?"

"Năng lực tổ chức của cậu ta cũng rất mạnh, trúng tuyển trước mặt Lục Đào." Tạ Bách Viễn ngồi ở trên giường nói.

"Lục Đào được đắc ý rồi. Cơ mà tôi vẫn đau lòng, nếu như cậu ấy gia nhập câu lạc bộ Văn nghệ, sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là phí tuyên truyền cơ chứ." Đỗ Tân vô cùng đau lòng nói.

"Tuyên truyền không nhất thiết chỉ có vẻ ngoài." Tạ Bách Viễn nói.

"Nói như vậy cũng đúng. Vậy cậu có biết lần này có bao nhiêu tân sinh viên vì cậu mà thi vào trường này không?" Đỗ Tân thở dài nói, "Những người như mấy cậu, vì sao không có ai ý thức về ngoại hình của mình vậy chứ!"

"Tôi có thể phối hợp với cậu để tuyên truyền." Tạ Bách Viễn bình tĩnh nói.

"Chủ tịch, mặc dù cậu cũng rất được hoan nghênh, nhưng..." Đỗ Tân đối diện với ánh mắt Tạ Bách Viễn cười mỉa: "Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, độ nổi tiếng của Thẩm Thuần đã vượt qua cậu rồi. Khụ, cậu nghĩ xem, nếu hai nam thần cùng nhau tuyên truyền, hiệu quả đó chắc chắn sẽ hơn gấp hai lần."

Tạ Bách Viễn không lên tiếng trả lời, hắn biết Thẩm Thuần rất nổi tiếng, phần lớn người đến ký túc xá tìm mình chỉ vì công việc, nhưng tìm Thẩm Thuần lại không giống thế. Cậu thật sự có các mối quan hệ rộng rãi, nhưng vượt qua cả mình, không khỏi có hơi nhanh.

"Tôi không lừa cậu, bài post của Thẩm Thuần bây giờ còn đang treo trên diễn đàn đó." Đỗ Tân lấy điện thoại ra mở diễn đàn cho Tạ Bách Viễn xem bài post.

Bài post rất bắt mắt, nổi bật chính là ảnh chính diện chất lượng cao không mã hóa của Thẩm Thuần, chỉ có hai người bên cạnh có thể thấy rõ quần áo là con gái thôi còn mặt của họ đã bị khoét đi, biến thành một mảng trống trơn.

Mà phía dưới bài post, dựa trên cơ sở này, rất nhiều khuôn mặt khác nhau đã được chèn vào hai chỗ trống.

"Thật ghen tị với hai ní ngày đó chụp chung với Thẩm Thuần ghê, đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào."

"Người gần Thẩm Thuần nhất là tôi, cảm ơn."

"Rốt cuộc là ép buộc và dụ dỗ thế nào mà khiến cho đàn em đáng yêu của chúng ta chụp một tấm ảnh nóng như này? Thật sự là Thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ(*)."

(*)Thế phong nhật hạ -世风日下 – shì fēng rì xià (phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Thế phong nhật hạ và nhân tâm bất cổ- 人心不古 thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa).

"Ảnh nóng?" Tạ Bách Viễn nhìn đến đây thì khó hiểu hỏi.

"Đó là Thẩm Thuần cởi cúc áo. Cậu cũng biết dáng người của đàn em ngon mà, lộ ra chút da thịt cũng đủ khiến người khác thèm khát. Nhưng theo tôi suy đoán, chắc là cậu ấy cảm thấy nóng." Đỗ Tân nói: "Năng lực tưởng tượng của cư dân mạng là vô hạn. Chủ tịch không cần để ý chuyện đó hén."

"Ừm." Ánh mắt Tạ Bách Viễn rơi vào chỗ cổ áo không cài cúc kia, không hiểu sao chợt nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy khi trở về ngày hôm đó, tiện tay cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa bên cạnh điều chỉnh thấp xuống hai độ.

Đỗ Tân bị gió lạnh thổi qua, xoa xoa cánh tay nói: "Chủ tịch, lạnh quá."

"Tôi nóng." Tạ Bách Viễn nói.

Đỗ Tân: "..."

Nhìn xuống bài post, bình luận có lẽ đều giống nhau, hơn một nghìn top comment, cũng chưa chắc đều là người trong trường Đại học A, vả lại có rất nhiều người muốn tới nơi này xem Thẩm Thuần, hoặc muốn thi vào trường bình luận cũng không ít.

Tạ Bách Viễn cũng không nhìn những thứ đó, mà là bức ảnh gốc được đang ở bên dưới. Hai cô gái trong ảnh cũng không xấu, ngoại hình thanh tú, trên mặt các cô mang theo ngỡ ngàng và ngượng ngùng, ánh mắt gần như đều dán chặt trên người Thẩm Thuần.

"Tại sao cậu ta lại chụp ảnh với hai cô gái này?" Tạ Bách Viễn hỏi.

"Nghe nói là hai cô gái đó chụp lén, sau đó cậu ấy đi thẳng qua nói chụp lén làm gì, chụp chung luôn với nhau chẳng phải vui hơn à." Đỗ Tân nói

(*) Câu gốc là "Muốn chụp thì nói thẳng với tôi chẳng phải tốt hơn à." Qua N phiên bản thay đổi hẳn =))))

Tạ Bách Viễn nhìn về phía anh ta, Đỗ Tân nhún vai nói: "Không khác ý này lắm đâu, nguyên văn là gì tôi cũng không biết. Dù sao hiện tại độ nổi tiếng của cậu ấy tăng vọt. Chủ tịch, cậu nói xem tại sao cậu ấy lại gia nhập câu lạc bộ Tổ chức chứ? Một mầm non tốt như vậy..."

Tạ Bách Viễn cúi đầu nhìn tấm ảnh kia, ánh mắt dừng lại ở nụ cười nhàn nhạt trên môi Thẩm Thuần, hơi suy nghĩ.

Người này quả nhiên rêu rao, hơn nữa rất rõ ràng là thích con gái.

"Chủ tịch, cậu có nghe tôi nói không thế? Chủ tịch, Chủ tịch, Tạ Bách Viễn?" Đỗ Tân gọi.

"Ừ, cậu muốn cướp người thì tự mình đi tìm Lục Đào cướp, tôi không giúp được câu chuyện này." Tạ Bách Viễn trả lại điện thoại cho anh ta nói.

"Ý của tôi là cậu thử thương lượng với Thẩm Thuần một chút đi." Đỗ Tân lấy lòng cười nói.

"Tôi không quen thân với cậu ta." Tạ Bách Viễn không chút do dự từ chối.

Cũng đúng lúc này, cánh cửa ký túc xá được mở ra từ bên ngoài, Thẩm Thuần cầm tài liệu cười nói: "Làm phiền rồi ạ. Không ngờ bây giờ Chủ tịch đang ở ký túc xá, vậy hai anh có việc thì nói chuyện trước..."

"Không có việc gì không có việc gì, chuyện nhỏ thôi, chẳng qua anh đi dạo sang đây ấy mà." Đỗ Tân vội vàng ngăn cản: "Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm."