Chương 3: Vòng Lặp Tái Kích Hoạt

Dắt:

“...Một ngày nọ, Lalita xuống địa cầu. Cô gặp Vũ trụ sư Thời gian - Offidian. Họ trở thành đôi bạn tri kỷ thuần khiết nhất Nhân loại. ”

“Không xong rồi tiểu thư ơi!”

Vừa gặp Christ ở cổng, ả tỳ nữ đã hét toáng lên.

“Ta chỉ vừa mới đi một lát thôi mà!”

“Cậu Teddy hủy tất cả mọi thứ rồi. Lễ đính hôn, tiệc khiêu vũ, chiêu đãi,…”

“Bố ta biết chuyện chưa?”

“Cả hai người họ đang đợi tiểu thư ở sảnh Trải. Mau lên tiểu thư ơi!”

...

Sảnh Trải của gia trang nhà họ Odd là nơi tổ chức, diễn ra các sự kiện quan trọng trong họ tộc. Kể đến là buổi đính hôn giữa Christ và Teddy ngày mai. Nó không hay dùng trong những buổi ngập tràn thỏa thuận, giao kết, và thương lượng. Nhà Odd chưa bao giờ để những điều đó xảy ra. Vì nó đồng nghĩa là sự thất bại trong quan hệ ngoại giao, công việc.

Nhận thấy có điều chẳng lành, Christ đã trở về phòng trước. Ông Odd chưa bao giờ hẹn gặp hay ngồi tiếp chuyện với ai ở sảnh Trải cả, ngoại trừ người của Sở cục và Tổng cục.

Tuy vội nhưng Christ vẫn không quên nhìn qua cửa sổ, xuống phía dưới.

“Đám đó là...”

Cô thấy cả một đoàn gia nô, hăm hở.

“Là lính của Allibuth!”

Sau đó, Christ phát hiện thêm phòng ngủ của cô đã bị lục tung cả lên. Thứ quan trọng nhất chính là quyển nhật ký có ghi lại toàn bộ tình tiết ”Cuộc thảm sát đoàn du mục” năm xưa, đã không cánh mà bay.

***

Nó đang nằm trên bàn, trước mặt ông Odd, trong sảnh trải.

“Tôi đã hết kiên nhẫn với con gái của ông rồi. Chưa từng có ai cho tôi leo cây nhiều như ả. Đó chẳng khác nào là hành vi cư xử thấp kém mà lỗi đầu tiên chính là bởi sự giáo dục không đến nơi đến chốn của nhà Odd đây đúng không?”, Teddy hắn bắt đầu tựa lưng và vắt chân lên ghế bành đối diện ông Odd, “Tôi phải ăn tối cùng một con tiện nhân thấp kém, còn quý tiểu thư đài cát của ông lại lén lút đi hẹn hò với một thằng thợ rèn rách nát nào đấy ở trại phía đông. Cô ta viết hết cả vào nhật ký. Vậy thì chẳng khác nào coi tôi ngang hàng với con tỳ nữ kia!”

Hắn ta trút hết tất cả nỗi bực tức của mình, cũng chẳng thèm quan tâm đến kính ngữ hay vai vế, tuổi tác, như một cái tát thẳng vào mặt ông Odd. Cha của Christ phải hạ mình xuống mà xoa dịu:

“Cậu Teddy cứ hãy bình tĩnh đã nào. Đợi Christ đến đây tôi sẽ giải quyết hết cho cậu mát ruột xuôi gan, cậu chịu chưa?

“Giải quyết? Chuyện đã quá rõ ràng rồi. Tôi sẽ báo lại với cha tôi suy nghĩ xem có nên tiếp tục chuyện hợp tác làm ăn với gia trang Odd nữa hay không. Thế nhé!”

Vừa dứt câu, có tiếng Christ từ ngoài sảnh vọng vào:

“Đúng! Tốt nhất là như vậy!”

Không khí ở sảnh Trải càng lúc càng căng thẳng. Ông Odd lén cất quyển nhật ký xuống kệ dưới bàn, vẻ đăm chiêu. Christ tiến đến, vẫn đứng, mở lời chỉ trích ngược lại:

“Nhập gia thì tùy tục. Có đánh chó cũng nên ngó trước mặt chủ. Đã thân thiết đến mức tự ý đưa lính lác vào tận trang viên người khác. Đã vậy còn lén vào lục tung phòng của bố tôi. Những tài liệu làm ăn quan trọng lại tự nhiên không cánh mà bay. Đúng ra, việc suy nghĩ lại chuyện hợp tác phải là bên tôi cân nhắc lại chứ nhỉ?

“Cô... nói gì? Tôi chỉ cho người vào phòng cô...”

“À, lại còn vào cả phòng tôi sao?

Sau đó, Christ quay sang ông Odd:

“Còn chuyện mà Teddy vừa đề cập, con nghĩ con có lý do để đến trại nông cụ. Là Eden Camerol, con trai của Xial, người mà bố từng thuê 6 năm trước.”

Nghe đến đấy, ông Odd tròn mắt nhìn thẳng về phía Christ, cô tiếp:

“Cậu ta chưa biết, và cũng sẽ không bao giờ được biết. Nhưng dù sao chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện ấy. Bố yên tâm. Con đã giải quyết xong cả rồi. Tuy là mất nhiều thời gian hơn con dự tính...”, Chirst ngó vội sang Teddy, “...đã thất lễ với ngài Teddy đây. Mong ngài lượng thứ.”, tiếp tục quay sang cha của mình, “Còn chuyện làm ăn và lễ đính hôn này, con nghe theo quyết định của bố.”

Có vẻ, cảm thấy tình huống này, Christ đang tạm trên cơ. Về phía Teddy, hắn hậm hực lắm vì chẳng biết nói thêm gì. Mọi thứ có lẽ đã dần ổn thỏa.

“Hóa ra chỉ là do hiểu lầm cả. Buổi đính hôn ngày mai vẫn sẽ được tổ chức như kế hoạch. Còn bây giờ, đường tối trời xa, cậu Teddy đây cũng nên trở về nhà.”

***

Bây giờ, sảnh Trải chỉ còn lại hai cha con họ. Lũ gia nô cũng được lệnh rút hết.

Như lệ, ông Odd mở lời trước:

“Lúc nãy, mày... dám hăm dọa tao sao, Christ?”

“Con không dám thưa bố.”

“Cái quyển nhật ký, may là mày không viết ra chuyện đó. Nếu nó bị phui ra, nhà Allibuth biết được, thì tao sẽ bị nhốt tù mọt gông, mày hiểu chứ! Mày còn dám nhắc về nó. Như là uy hϊếp tao rằng mày từng viết ra nó, ở đâu đó, phải không?

“Theo lẽ thường tình, anh Eden có quyền được biết chuyện đó. Nếu bố không làm gì sai, tại sao bố lại phải giấu giếm?”

Ông Odd bắt đầu nổi trận lôi đình:

“Đừng có hỏi tao bằng cái giọng điệu như thế. Con khốn này. Suốt 6 năm trời tao ăn không ngon ngủ không yên. Mày nghe cho rõ đây. Mày phải đính hôn, thậm chí là kết hôn với thằng Teddy ấy, bằng mọi giá. Gia thế nhà nó có liên quan đến Tổng cục Nội khu. Phải như thế thì tao mới lấp liếʍ được chuyện cũ. Còn về thằng Eden, mày cũng đừng quan tâm nữa. Tao đã sắp xếp chu toàn cả rồi. ”

...

Tình thế lúc này thật sự như ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện của Christ không đáng bận tâm. Nhưng qua câu nói “sắp xếp chu toàn” của bố Odd, chắc chắn có điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến với Eden.

Christ xếp lại những tài liệu đã lấy được trong phòng ông Odd cất ngăn nắp vào một cái hộp. Hóa ra cô đã dự tính từ lâu. Lấy cớ Teddy lục soát phòng mình, Christ dựng chuyện đỗ lỗi cho hắn, vừa có cớ để cắp những bằng chứng về việc Hội đồng Đất đai mà ông Odd là thành viên đã cướp đất của dân làm của riêng với danh nghĩa là “khai hoang”, rồi che giấu Tổng cục Nội khu để bán cho các trang trại ngoại thành. Trước khi rời khỏi phòng mình, Christ đã kịp đem theo một vài thứ.

...

Tỳ nữ đã chuẩn bị sẵn ngựa, nhưng dẫu sao cũng chẳng thể đuổi kịp toán lính của bố Odd vừa mới xuất phát.

“Nếu để gϊếŧ một mạng người thì điều đó là không cần thiết. Hy vọng Eden sẽ cầm cự được trước khi mình kịp tới. ”, Christ vừa suy tính vừa tức tốc cưỡi ngựa chạy về phía đông. Cô lại nhìn lên trời, nhẩm:

“Mây đã dày hơn rồi. Đúng là... hôm nay.”

***

Gió đã bắt đầu thổi mạnh, chẳng ai ngờ là tối nay trời sẽ mưa. Khi Eden luống cuống gỡ hết đồ trên giá phơi xuống, bỗng nghe có tiếng rì rầm to nhỏ phía cổng trại. Cậu ngó nghiêng một hồi vẫn chẳng hiểu rõ thực hư chuyện gì.

...

* Christ chỉ còn một đoạn nhỏ là đến nơi. Cô sớm thả con bồ câu được giấu trong túi áo ra, tự nhủ:

“Hy vọng mày vẫn còn nhớ chủ của mày.”

Bồ câu bay lượn hồi lâu rồi mất hút. Đúng lúc Christ dừng hẳn ngựa lại, cô xuống ngựa và rón rén kéo nó đi men qua hàng rào cánh tả trại nông cụ để tránh toán gia nô kia.

Cô đã ở điểm hẹn. Chỉ còn đợi để đón Eden.*

...

Đã có người chỉ điểm Eden ở chỗ phơi, đám gia nô tay cầm dao, cuốc, gậy gộc hăm hở tiến tới. Dĩ nhiên, là Eden bỏ chạy. Chúng quá đông. Đánh trả đôi ba tên cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Nhưng Eden chạy vào kho trang cụ để tránh mới là vấn đề lớn. Mái che sẽ là thứ cản trở con bồ câu bay đến với cậu. Đó là trong trường hợp nó còn nhận ra Eden. Vài tên đã bước vào và dò xét xung quanh. Nắm được thời cơ, Eden bất ngờ nhào ra và đạp ngã một tên sõng soài. Tên còn lại vung dao tới nhưng đã chém hụt. Eden chen qua người hắn và chạy ra ngoài. Những tên còn lại nghe tiếng kêu của đồng bọn vội quay người về phía kho trang cụ, cùng lúc. Lại tiếp tục cuộc rượt đuổi số lượng lớn. Nếu cứ đà này, Eden chẳng thể thoát khỏi, chúng quá đông. Nhưng nếu có thể chạy ra khỏi trại, có trời mới bắt được cậu.

Thế là, Eden chạy men theo tường rào, hòng tìm đến chỗ cổng trại. Cậu lại bắt gặp hai tên to khỏe đi vòng từ phía trước. Chỉ kịp vớ lấy một mảnh gỗ dưới đất, Eden dùng nó làm khiên và chạy đến. Cũng may, chiếc khiên tạm bợ kia đã đỡ lấy một chiếc rìu vung ra. Cứ thế, cậu xông tới và vượt qua được bọn chúng. Nhưng như thế cũng đủ để toán lính phía sau đuổi kịp. Chúng còn chia ra để bắt cậu ở lối ra các kho chứa gỗ, nơi mà cậu dù muốn cũng không thể quay đầu. Bây giờ chỉ còn cách chạy thẳng theo tường rào. Eden còn chẳng thể tin là nó sẽ dẫn đến cổng trại. Cậu vẫn chưa nhớ hết các lối đi. Và nếu cổng trại từ hướng ngược lại, ngay khi tường rào đến khúc vòng, sẽ lại gặp hai tên móc lốp kia.

“Khó nhỉ?”

Eden chỉ biết chạy, và chạy. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Và rồi...

...

Từ hướng của Christ, cô nghe có tiếng bước chân dồn dập. Nhìn về phía âm thanh đó, cô thấy qua lớp tường rào chi chít kẻ hở, ai đó đang chạy lại phía cô. Có vẻ như con bồ câu đã làm nên việc. Christ nhanh chóng tiến sát lại chỗ tường rào, nơi mà cô biết trước rằng sẽ có lớp rào mỏng có thể phá bỏ để chui qua. Ngay cả khi Eden chạy đến, nhìn thấy Christ, cậu ta cũng không nghĩ là cô ấy sẽ ở đấy. Nhưng rồi cũng bất giác đứng khựng lại.

“Christ?? Em đến đây để...”

Christ gật gù, rồi cô chỉ tay vào chỗ rào thưa. Thấy vậy, Eden rút chiếc rìu lúc này còn dính trên khiên gỗ ra. Cậu ta chỉ có tầm 10 giây để phá bỏ lớp tường rào trước khi bọn kia bắt kịp cậu.

...

Họ thoát khỏi đó, lên ngựa và chạy đi.

“Em không nghĩ là con bồ câu ấy còn nhớ anh. Đã tận 6 năm trời và có lẽ nó đã quá già.”

Nghe Christ nói, Eden ngạc nhiên:

“Bồ câu? Con bồ câu nào? Ý em là con bồ câu anh từng tặng 6 năm trước sao? Nhưng mà, anh có thấy nó đâu?”

Nghe xong, Christ cũng ngạc nhiên không kém.

“Quái lạ, thế nó đã bay đi đâu rồi?”

Sự thật là loài bồ câu dùng để đưa thư có một trí nhớ tuyệt vời, chỉ cần biết cách để nó ghi nhớ. Có vẻ như cuộc truy đuổi lúc nãy, chú bồ câu của Eden đã không tìm ra cậu. Nhưng ngay lúc này đây, nó đang bay lượn trên đầu hai người họ.

Và đằng sau là một tốp 5-7 tên đang cưỡi ngựa theo sát. Bọn chúng bám theo con bồ câu và phát hiện ra họ.

Christ quay ngoắt lại:

“Là bọn của bố.”

“Em nói gì?”, Eden thắc mắc.

“Đám đuổi bắt anh lúc nãy là đám lính của Teddy. Còn những tên đang theo sau chúng ta mới thật sự nguy hiểm. Bố Odd cử chúng đến để... gϊếŧ anh!”

“Nhưng mà... tại sao? Anh đã làm gì?”

“Vì ông ấy... cắn rứt lương tâm.”

Eden vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu lại nghĩ điều gì cũng có lý do của nó. Từ sau đó, Eden không thắc mắc hoặc tỏ ra thắc mắc điều gì cả. Cậu chỉ muốn nhìn Christ. Ngặt nỗi, muốn ngắm khuôn mặt thi diễm của nàng cũng khó. Cũng may, sau đó Christ đề nghị đổi chỗ. Cô ấy sẽ phi ngựa vì cổ muốn đến một nơi. Thế là, cậu cũng được như ý định, dù chỉ là ngắm từ sau lưng...

Họ sắp đến ranh giới “Thủ thành”: Là tên định danh một đường biên giới mới định ra từ thời điểm 6 năm trước theo Sắc lệnh mà Vua Madcoth đã ban bố. Sắc lệnh mang tên “Thủ thành lệnh”. Nó được phân chia làm 2 phần, rìa trong và rìa ngoài. Cuối phần rìa ngoài trung với đường biên giới thật của đất nước, giáp với nước láng giềng Bahka. Từ sau khi sắc lệnh ban bố, Một phần không nhỏ diện tích Buckling bị thu hẹp, được quản thúc bởi Quân phòng (quân đội Buckling). Ranh giới giữa rìa trong và rìa ngoài gọi là “Thủ thành”. Vượt qua Thủ thành, bất kỳ người dân nào ở Buckling sẽ bị tước quyền được sống.

“Em đừng nói với anh là sẽ đi qua Thủ thành đấy nhé”

“Anh yên tâm. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.”

Nói đoạn, họ xuống ngựa và bắt đầu đi bộ từ đây.

Đi được một quãng, Christ cất lời:

“Anh thấy đường đi có quen không?

“E hèm, anh thật sự mới đi qua đây lần đầu, nếu anh đoán không nhầm...”, Eden vừa đáp lời vừa nhìn xung quanh.

Christ bắt đầu kể:

“Có một nơi vẫn là đất của nhà Odd. Với danh tiếng của gia tộc em, vẫn có chút tiếng nói bên Tổng cục. Vì thế, quân đội họ cũng kiểm soát lỏng lẻo ở đây hơn. Hầu như rất ít khi họ kiểm tra vùng này. Nhưng dù là thế, nhà em cũng đã không dùng đến mảnh đất này từ rất lâu.”

“Nó ở đâu?”

Christ đột nhiên đứng lại, đáp:

“Đó là mảnh đất trên đồi khai hoang.”

Đoán rằng phản ứng của Eden sẽ rất bất ngờ khi nghe đến nó. Nhưng có vẻ Christ đã nhầm. Chỉ nghe cậu ấy bảo:

“Ừ, anh biết rồi. Ta đi tiếp thôi. Trời bắt đầu mưa rồi.”

Họ lại tiếp tục đi. Cho đến khi nhìn thấy được ngọn đồi “quen thuộc” ấy.

Cảnh vật nơi đây rất lạ. Hình như suốt 6 năm trời nó vẫn nguyên xi không có gì thay đổi. Eden vẫn còn nhớ loáng thoáng bãi ngô phía trước, kho rơm, và cả chuồng ngựa. Cậu đi ngang, ngó vội vào và tự vấn:

“Quái lạ, chỗ phân nhếch nhác kia rất quen. Lúc trước hình như mình từng thả một con chó vào đấy và nó đã dẫm nát chỗ ấy thì phải.”

Mọi thứ vẫn như vừa mới đây, kể cả cái cảm giác ớn lạnh rợn người. Cậu ngửi được mùi giống máu nhưng nó đã không còn tanh nữa. Và trời quá tối cũng chẳng hề thấy gì dưới đất.

“Mình đoán là người của quân đội đã đều đặn đến đây dọn mấy cái xác, và cả những con ngựa.”, Christ tự nhủ.

Cô bắt đầu mở cửa kho, nhè nhẹ, và cùng Eden bước vào trong.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Gió cũng to dần.

“Tạm thời đây là nơi an toàn nhất.”

“Vậy chúng ta sẽ ở đây bao lâu?”, Eden thắc mắc, trong khi cậu ta trải rơm khô để nằm.

Bỗng nhiên, Christ đánh trống lảng:

“Anh này, anh còn nhớ nơi này không? Anh còn nhớ cái lần mà em và anh cùng trốn bố Odd chứ? Chúng ta đã trốn tới đây cùng đoàn du mục mà bố em đã thuê.”

“Ừ, đúng rồi. Lần ấy... quả thật rất vui. Nhưng sao em lại nhắc về nó?”

Mắt Christ bắt đầu tròn xoe, mông lung vô định:

“Nhưng... anh đã không quay lại!”

Vừa dứt câu, sấm đánh “đoàng” một tiếng rõ to. Cả hai đã bị giật mình. Eden biết đó là tiếng sấm. Nhưng Christ lại sợ đó là một âm thanh khác, như là “dấu hiệu”. Phần Eden, cậu bắt đầu đặt bó rơm xuống và tiến tới chỗ Christ ngồi.

“Anh xin lỗi, em còn để bụng chuyện đó sao? Chuyện đã lâu rồi mà?”

“Anh đã không quay lại. Trời mưa to và sấm chớp gió to như ngày hôm nay!”

Cảm thấy có điều chẳng lành khi Christ cứ lặp đi lặp lại “anh đã không quay lại”, Eden tiến về phía cô chầm chậm, trấn an:

“Bình tĩnh đi, anh đúng là đã không quay lại. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?”

Vừa lúc Eden chạm vào vai áo Christ, mặt đất bất ngờ rung chuyển, càng lúc càng mạnh dần. Sau đó, cả hai như có cảm giác một luồng khí nóng vừa đi qua thân thể họ.

“Christ, chuyện gì vậy?”, Eden la to.

“Đoàng!”

“Đoàng!”

Đây mới thật sự là tiếng súng dấu hiệu ấy.

“Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ anh và đoàn khai hoang 6 năm về trước không?

“Em đang nói cái quái gì vậy Christ?”

Vừa dứt câu, Eden nghe thấy tiếng la của ai đó.... rất giống mẹ cậu.

“Anh sẽ ra ngoài xem thế nào.”

Christ biết rõ mọi thứ đang diễn ra ngoài đó, biết rõ chết chóc sẽ lại đến và máu sẽ đổ một lần nữa. Nhưng cô mảy may không hề cản Eden lại.

Vì mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của cô ta – một nhân bản được tạo ra từ Vòng lặp. Christ thật sự đã chết 6 năm về trước.

Ả cố tình dẫn dắt mọi thứ nhằm tìm cơ hội đưa Eden tới nhà kho. Vị trí kho chứa rơm trên đồi cỏ là nơi mà ranh giới của “Vòng lặp” đi qua. Mọi sự vật, sự việc ngoài ranh giới ấy đều bị cô lập, lặp đi lặp lại mỗi chu kỳ 12 ngày. Và khi Eden cùng Christ đến đấy, vào ngày thứ 12, thời điểm kích hoạt vòng lặp mới. Sự kiện 15 du mục bị sát hại trên đồi khai hoang sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa.

“Đó chính là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh!”

Ả ta khẽ cười, mãn nguyện. Nhưng sau nụ cười đó là hai vệt nước mắt đang tuôn ra.

Giữa không trung vang vọng tiếng súng nổ “đoàn”, tiếng la của Eden “Mẹ! Tại sao có thể được. Tại sao? A~”. Cậu ta bị trúng đạn. Tiếng tên sát nhân cười man rợ: “Khà khà, chết hết đi, lũ cướp đất đai của tao. Tụi mày đúng là lũ đáng chết!”

Nhân bản, Christ, ngồi bệt xuống, thì thầm:

“Tại sao anh không quay lại dẫn em đi! Tại sao anh không hứa sẽ trở lại như 6 năm trước nữa? Tại sao anh lại để em kẹt lại với cái số phận nghiệt ngã này vậy, Eden? Vì anh, suốt 6 năm qua em phải tới đây mỗi khi nghe “tiếng gọi” của Vòng lặp để tự gϊếŧ chính mình. Đôi tay này đã vấy bẩn biết bao máu tanh của chính bản thân mình rồi. Chuyện này, đến khi nào mới kết thúc đây?”

Ngay lúc này, Christ đứng dậy, cô vung ra khẩu súng lục nhỏ, lên cò và chĩa thẳng vào cuối góc kho rơm. Đợi khi lũ quạ trong đám cỏ lau dại rú lên, cô bóp cò!

Cô bé Christ 14 tuổi đang nấp ở đấy bị trúng đạn và bật người ra sau. Máu thấm đỏ bó rơm khô, chảy lênh láng khắp sàn.

Những tưởng đã xong việc, nào ngờ Christ phát hiện tên thơ săn vẫn còn sống. Cô giật nẩy mình, kiểm tra lại đạn trong súng, không còn viên nào nữa cả!

Christ nhanh trí chạy lại khóa cửa kho, sau đó im lặng để nghe ngóng động tĩnh. Bên ngoài lại có tiếng bước chân rón rén.

Mưa đã ngưng, máu tanh bên ngoài đã bắt đầu bốc mùi. Nếu không có gì thay đổi, hẳn là Christ sẽ nghe tiếng con Lu sau đó.

Điều gì đến cũng đã đến.

Con Lu đang cào cửa, liên hồi, cùng tiếng rú tội nghiệp, như đang van xin để cho nó vào nơi an toàn, thoát khỏi chết chóc. Nhưng bên trong nhà kho bây giờ không còn là nơi an toàn nữa rồi.

“Khà khà, tao biết ngay là còn người ở đây mà!”

Tên sát nhân ấy dùng một vật gì đó đập vào thành kho nghe “rầm” một phát, rồi hai ba phát. Hắn như dùng cả đôi chân để đạp mạnh các tấm ván gỗ. Kho rơm rung lên sau những tiếng đạp, đập. Tiếng bước chân của kẻ sát nhân càng lúc càng rõ. Chính xác là tên ấy đã đi quanh kho rơm và cả chuồng ngựa để kiểm tra. Chính hắn đã mở cửa thả Lu và nhờ nó kiểm tra xung quanh. Trên tay hắn luôn kè kè khẩu súng săn mà chính tay hắn đã dùng để gϊếŧ chết đoàn khai hoang.

“Tao đã nói biết bao nhiêu lần là đất của tao không đứa nào được đến lấy. Nhưng tụi mày không nghe. Đã vậy còn tự tiện xây kho xây chuồng gia súc trên đất tao. Tao đốt, tao đốt hết, tao đốt chết lũ khốn nạn chúng mày!” - tên sát nhân quát lớn.

Hắn... điên rồi. Hắn châm lửa và đốt hết tất cả. Kho rơm bắt đầu cháy, bên trong bắt lửa dữ dội. Christ cố chạy lại cửa kho nhưng các tấm ván trên mái tróc ra, rơi xuống và đè chắn cả cánh cửa. Cô bị kẹt lại trong biển lửa, bị kẹt trong chính kế hoạch của bản thân. Một tấm ván khác rơi xuống và trúng vào mặt của Christ khiến cô ta ngã sõng soài.

Những tưởng chẳng còn tia hy vọng nào nữa, và cô nghe loáng thoáng giọng của Eden từ bên ngoài:

“Christ, ở yên đấy, anh sẽ tới cứu em!”

Christ ngất lịm đi. Số phận có cứu cô một lần nữa?...