Chương 2: Vòng Lặp Đầu Tiên

Dắt:

“Mặt trăng vốn không phải là một hành tinh được tạo thành từ tàn dư của Trái đất. Nó là sự trừng phạt được đưa đến từ Vũ trụ sư Tối thượng Evelyne.”

Christ có tật sợ bóng tối, như mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Cô bé bị đánh thức bởi tiếng sấm và gió mạnh. Đàn ngựa ở ngoài cũng đang bắt đầu nhốn nháo. Loáng thoáng có cả tiếng cửa chuồng cót két. Phần Christ, cô bé đã ngủ thêm được một giấc nữa kể từ lúc Eden bỏ đi. Và tới giờ cậu ta vẫn chưa quay lại.

Khi Christ tỉnh lại, cô bé cảm nhận được rung chấn nhẹ. Thứ gì đó khiến mặt đất rung lên từng đợt, càng lúc càng mạnh. Bên ngoài, những con ngựa lại nháo nhào lên. Christ hơi hoảng, và không lâu sau đó, rung chấn đã không còn.

Lúc này, khi đã bình tâm lại. Christ nhận ra là trời đã tối, và Eden thì...

“Tớ ghét cậu, Eden. Cậu đã hứa sẽ quay lại mà.”

Christ vừa nghĩ, vừa thu mình lại một góc, hai bàn tay choàng ôm lấy thân người vì lạnh.

Rồi bỗng nhiên, có tiếng người, đang chạy, hỗn loạn.

“Đoàng!”

Một phát súng, rồi thêm hai phát nữa. Có cả tiếng phụ nữ la thất thanh như đang giằn co với thần chết:

“Đừng, đừng bắn tôi… xin ông!”

Mùi thuốc súng kiểu cũ hòa với mùi đất xộc lên.

Christ ý thức được sự nguy hiểm và chết chóc ở quanh đây. Dù đã chật chỗ, cô bé vẫn cố gắng lùi lại thêm chút nữa, đủ để cả cơ thể lọt thỏm vào một góc chứa đầy rơm rạ. Cũng đã được một lúc, và những tiếng hét đã không còn. Im bặt! Một màu đen của bóng tối cùng sự im lặng đáng sợ. Những tưởng có thể nghe được tiếng của thần chết đang thầm thì bên tai. Chắc chắn là vậy rồi. Vì có tiếng quạ, rất nhiều quạ, Quạ Báo tử!

Bên ngoài trời vẫn còn lất phất mưa, mùi máu tanh bắt đầu xốc lên, càng lúc càng nồng nặc. Tâm khảm Christ hiện hữu hai luồng suy nghĩ. Có nên bỏ chạy hay là ở lại đến khi trời sáng. Tim cô bé đập khan và hai tay bấu chặt vào nhau. Nước mắt cứ rơi nhưng lòng lại cố gượng để không phải thốt ra tiếng nấc nào. Bất ngờ, Christ nhìn ra cánh cửa gỗ. Nó không hề khóa!

Điều đó hiển nhiên rất “thực tế”. Nhưng vào thời điểm này thì thật sự là mối bận tâm vô cùng lớn. Kẻ nào đó vẫn còn lởn vởn bên ngoài. Tiếng bước chân xì xào của hắn khi đạp lên cỏ, nó cứ thấp thỏm khắp nơi ngoài kho rơm. Như thể hắn đang rón rén dò xét xung quanh. Và… có cả tiếng cửa chuồng cót két như ai đó vừa mở nó ra.

“Nếu tên ấy vào bên trong kho kiểm tra thì…”

Christ nghĩ, cô bé cần phải tìm cách nào đó.

“Hay là cứ để đấy. Dù sao nếu di chuyển lúc này dù là ở lại hay chạy ra ngoài cũng đều sẽ phát ra tiếng động. Nhưng dù nếu có thể khóa cửa thì vẫn sẽ dễ bị phát hiện một khi hắn muốn vào kho kiểm tra.”

Một tiếng động bất ngờ phát ra làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Christ. Con Lu đang cào cửa bên ngoài. Hẳn là nó muốn vào trong. Và bản tính của loài chó nhà cho thấy nó biết chủ của nó đang ở gần đấy.

“…”

Không thể đợi thêm được nữa. Christ vỡ òa những tiếng nấc nghẹn. Cô bé vụt dậy, chạy ra ngoài. Và cảnh tượng kinh hãi mà Christ Odd sắp chứng kiến đây có lẽ sẽ là mảng ký ức u ám nhất mà cô bé 14 tuổi không bao giờ có thể quên lãng được suốt phần đời còn lại.



Người chết như rạ,

Những cái xác ướt đẫm nước mưa và máu tươi, rải rác khắp bờ đồi. Cả đoàn khai hoang không một ai còn sống sót, cả mẹ của Eden. Christ đứng lặng người, đôi chân cứng đờ không thể bước thêm được bước nào nữa. Trước mặt là đám cỏ lau dại cao quá đầu, chỉ cần chạy qua đấy sẽ thấy con đường mòn trở về trang viên. Nhưng tại sao? Tại sao lại chẳng thể nhấc nổi chân lên được nữa?

Christ chết lặng.

Mưa tạnh hẳn. Từ trong đám lau, mấy con quạ ré lên bay cao vυ"t vào không trung, náo động cả vùng trời. Mãi đến khi nghe từ xa xăm có tiếng người và lốm đốm những vệt sáng, Christ mới hoàn hồn, nhận ra mình vẫn còn sống, còn thở, và còn sợ. Christ chạy, chạy, và chạy mãi. Cỏ lau làm xướt tay, chân; vũng nước nhỏ lấm bẩn áo quần; cô bé trượt chân và té lên bờ đất đau điếng;… Tất thảy, như chẳng thể ngăn nổi Christ chạy đến với sự sống.

*

Christ đã sốt li bì được ba ngày. Chính xác hơn là ba ngày ôm trọn những ác mộng kinh hoàng. Mỗi khi những hình ảnh ấy ập đến trong tâm trí. Người cô bé bắt đầu nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ mỗi cô quản gia túc trực trong phòng. Cho đến khi đôi hàng lông mi con bé rung lên. Cô chạy đến và dùng khăn lau sạch mồ hôi trên trán Christ.

“Con bé đã tỉnh rồi. Mau đi báo cho ông Odd.”

Một tên gia nô vụt chạy khi cô ấy bảo.

Nhưng ông Odd đã không đến. Hoặc là ông ấy quá bận bịu công việc. Hoặc có thể, và điều này thì chắc chắn hơn, ông ấy chưa bao giờ thể hiện tình cảm và dành sự quan tâm của mình với ai. Tính ông ta là thế.

Giờ cơm tối đó, chẳng ai nói ai câu nào. Thường thì là phép lịch sự: những danh gia ở xứ Buckling này rất ít khi trò chuyện ồn ã khi đang dùng bữa, nhưng nói đúng hơn là nếu ông Odd không mở miệng ra trước thì cũng chẳng ai dám hó hé điều gì, kể cả vợ ông ấy.

Ông Odd bắt đầu trộm nhìn Christ. Cô bé cứ lủi thủi gắp đồ ăn vào bát, tuyệt nhiên không ăn, cúi gầm mặt và ánh mắt thẫn thờ trông thấy.

Bỗng,

“Christ này, con bị cấm túc, kể từ bây giờ!”

Vẫn với sự lạnh lùng quen thuộc như thế. Chẳng một lời hỏi thăm, chẳng một câu trách móc. Ông ta cứ thế bỏ đi, để lại sau đó một phán quyết mà đối với riêng nhà Odd chính là án tử đắt giá nhất.

Quá đắt! Ở cái tuổi 14 bị cô lập chính là án tử đắt giá nhất đời Christ. Mẹ của cô trước đây cũng đã vì thế mà ra đi. Theo luật lệ nhà Odd: cấm túc, tức là bị cô lập trong phòng riêng, không cho tiếp xúc với bất kỳ ai, ngoại trừ gia nô, trong suốt 3 năm.

Chỉ được 2 năm hơn, người ta phát hiện mẹ của Christ tự tử trong phòng…

Chắc bà ấy đã rất cô đơn và bí bách.



Sau bữa tối, Christ bắt đầu viết nhật ký: cuốn nhật ký từng chứa đựng biết bao ký ức tươi vui cùng một cậu bé mới quen tên là Eden Camerol, cũng chính là người đã khiến cho số phận cô bé rẽ sang một bước ngoặt mới.

Mọi thứ xảy ra như chỉ vừa mới hôm qua. Suốt ngày hôm say, Christ khóa trái cửa và bắt đầu viết ra từng chi tiết những gì đã tận mắt chứng kiến đêm kinh hoàng đó. Đến khi viết tới đoạn Eden, nối uất ức như được đà tuông trào ra. Lấy hết sức bình sinh, Christ xé toạt trang giấy đang viết dở rồi vò nát. Cô bé đã la, đã hét, đã khóc rất nhiều. Cô hận Eden lắm. Giá như cậu giữ lời hứa, đến đón cô đi sớm, có lẽ... mọi chuyện đã khác.

***

Sáu năm sau,

Christ vẫn được phép đi dạo quanh khuôn viên, gia nô kèm cặp suốt ngày. Giáo viên được thuê riêng và lịch học thì dày đặc từ sáng đến tối. Suốt sáu năm ròng được giáo dục kỹ lưỡng mọi thứ, từ việc ăn, ở, ngủ, múa, hát, đi, đứng… đến cả thở, nói cũng đều phải kín kẽ và toát ra vẻ quý tiểu thư gia giáo. Giờ đây, Christ bé bỏng ngày nào đã trở thành một thiếu nữ quý phái như mong muốn của cha mình. Chuyện kinh hoàng năm ấy được cất sâu một góc trong tâm trí. Thời gian dường như đã xoa dịu tất cả. Kể cả những lá thư cô từng viết cho Eden lúc còn nhỏ. Chú bồ câu đã bị nhốt trong l*иg sắt tự lâu, tựa hồ chiếc l*иg vẫn còn ở ngay cạnh cửa sổ, nơi từng có chiếc bàn nhỏ Christ từng hay ngồi để viết thư cho Eden, như là để nhắc nhở cô.

Hai người họ vẫn còn nhớ nhau nhiều vậy, nhưng là nỗi nhớ nhung màu tím, hồng, đỏ hay đã nhuộm sắc xám u ám tự khi nào…



Một người đàn ông áo đen luộm thuộm, đầu đội chiếc mũ che quá nửa đầu nhưng không thể giấu nổi bộ ria mép điển hình mà mọi lão thương gia trọc phú đều có. Lão tự xưng là quản gia của một trang viên có tiếng. Nói không ngoa, có tiếng nhất vẫn là gia trang Odd. Cậu trai trẻ mà lão đang bắt chuyện khi nghe đến từ “Odd” đột nhiên làm rơi chiếc búa xuống bàn kêu rất “chói” tai. Cậu ta đang rèn một con dao nhọn, tại một góc nhỏ ở chợ trời cận Nội khu.

“Tin nổi không? Cái gia trang ấy vẫn còn ở Pioliten sao?”, cậu ta thốt lên

“Nó vẫn nằm trong phạm vi phi quân sự mà chính quyền đã vạch ra. ”

“E hèm, tôi không quan tâm điều ông vừa nói lắm. Tôi chỉ đang cảm thán thôi. Ông biết đấy, lý do xảy đến cuộc di dân năm đó, và cả cái sắc lệnh gì đó của đức vua đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.”

Ông ta chú tâm đến câu nói vừa rồi của cậu trai trẻ. Ông bắt đầu đề cập:

“Có vẻ cậu rất có tay nghề. Tôi quan sát thấy thao tác của cậu rất thành thạo. Thật ra tính luôn tất cả những người thợ rèn mà tôi từng gặp trước nay, cậu vẫn là lành nghề nhất đấy.”

Ông ta ngưng nói vài giây để dò xét thái độ của cậu trai kia.

“Ông cứ nói tiếp ,tôi vẫn đang nghe đây”

Lão hơi nhếch môi cười, và tiếp tục:

“Trang trại nhà Odd sắp được dời sang một nơi khác. Họ cần thuê một lượng lớn nhân công, và trong đó có một người thợ rèn để sửa chữa lại một số lượng không nhỏ nông cụ khi đến chỗ mới. Người thuê sẽ được bao ăn ở nhưng tay nghề phải thật “bén” vì toàn bộ số nông cụ đó phải thật tốt, bền để có thể dùng được lâu.”

Suy nghĩ một lát, cậu ta đáp:

“Tôi sẽ không đồng ý vội. Với tay nghề của mình, tôi tin chắc là chúng ta sẽ cần thêm thời gian để bàn về số tiền ông sẽ thuê tôi đấy.”

“Nhân tiện cho ta hỏi, cậu tên là gì?”

Chàng thợ rèn ngạo nghễ đáp lại:

“Ông cứ gọi tôi là Eden. Eden Camerol”

***

Christ vén nhẹ màng nhung cửa sổ trông ra phía xa nơi có đám nhân công mới tới. Đám hạ nhân này cứ nhốn nháo thôi rồi.

“Hay để tôi ra quát cho bọn đó một trận?”

Vừa dứt câu, ả tỳ nữ chựt quay đi nhưng tiểu thư Christ đã kịp ngăn lại.

“Thôi, thế cũng vui mà. Người của bố Odd thuê thì cứ để ông ấy chấn chỉnh họ.”

Ả tỳ nữ được đà hùa theo:

“Tiểu thư thấy vui thì giờ mình xuống xem thử thế nào đi.”

Đáp lại, Christ thẳng thừng:

“Không!”

Vẫn tiếp tục quan sát phía dưới, cô thấy dáng hình một chàng thanh niên rất giống Eden năm xưa. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, Christ rất muốn biết thực hư thế nào. Cô bồi vào câu đáp vừa nãy: “Ý ta là, vui như vậy, không thể không xuống!”

...

Cuối cùng chính quý tiểu thư nhà Odd cũng đã có thể xác nhận sự thật. Chính xác là cái tên thất hứa Eden ấy, không lẫn vào đâu được. Lần đầu cô trộm nhìn từ vườn hoa, lần hai cô giả vờ đi ngang trại nông cụ. Rồi sau này lần ba, lần bốn, sẽ như thế nào? Không thể cứ nghía trộm mãi được. Còn cái tên thợ rèn thất hứa xấu xa ấy chẳng lẽ không hề hay biết nơi hắn đang làm chính là trang trại nhà Odd hay sao?

“Hắn còn có gan để bén mảng đến đây?”

Christ tự vấn bản thân, trong khi ả tỳ nữ đọc một danh sách:

“Hôm nay, lịch của tiểu thư sẽ là đi tập khiêu vũ với cậu Teddy. Sau đó, sẽ duyệt lại một lần nữa với các tiểu thư khác tại sảnh Trải. Chiều tối thông qua danh sách các món ăn chiêu đãi thực khách vào ngày mai. Cuối cùng là đi ăn tối cùng cậu Teddy.”

Chẳng mảy may đến những điều vừa nghe, Christ cất lời:

“Hôm nay ai được phân đi phát cơm chiều cho nhân công nội khu thế?”

Tỳ nữ được Christ hỏi tới, lém lỉnh đáp:

“Dạ, hình như là người bên trại bếp.”

“Bảo hắn nghỉ đi, hôm nay đích thân ta sẽ đi thay.”

“Ơ, nhưng mà lịch của người không còn chỗ nào trống nữa cả thưa tiểu thư.”

“Vậy… Ngươi thay ta đi ăn tối cùng cậu Teddy, chịu không?”

Hiểu rõ tính tình của Christ rất thẳng thắn và quyết đoán, tỳ nữ kia đành cúi đầu ngậm ngùi làm theo.

***

Teddy,

Công tử gia tộc Allibuth, tộc họ bảy đời làm điền chủ.

Hắn rất kiêu căng, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được sự tài giỏi của hắn.

Chỉ vừa mới 23 tuổi, nhưng đã có thể quán xuyến được cùng lúc 4 gia trang lớn nhỏ của tộc ở Pioliten. Teddy sớm lọt vào mắt xanh của ông Odd tự lâu. Hai bên gia môn cũng đã hứa qua hẹn lại với nhau, chọn ngày lành tháng tốt để bàn chuyện cưới gả. Người lớn tự họ quyết vậy, đôi trẻ cứ thế chỉ biết tuân theo.

Xe đẩy cơm chiều cuối cùng cũng tới trại nông cụ. Đám hạ nhân bên trong bắt đầu xôn xao lên bởi đâu hôm nay có một cô thôn nữ nào xinh quá. Christ lại lấy đâu ra một bộ đồ cũ đã xờn chỉ, phai màu, thêm cả cái tạp dề xanh xám, tóc búi cao và khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn rất rạng rỡ.

Từng người xếp hàng đợi lấy cơm, nhưng người cần gặp lại chưa xuất hiện. Christ hơi lo ra một chút, bởi còn nhiều việc phải làm cho xong trong tối nay. Mai là một ngày quan trọng, mọi thứ đang được chuẩn bị khẩn trương, gấp rút. Dàn nhân công đã lấy cơm gần hết. Lượt cuối cùng còn đúng 3 người. Ấy thế mà Eden vẫn còn đang ở chốn nào chưa tới. Christ ra hiệu cho một tên gia nô lại gần, thỏ thẻ vào tai hắn:

“Dời lịch thêm 30 phút nữa”

“Tiểu thư ơi, nãy giờ đã dời hai lần 30 phút rồi đấy ạ!”

“Vậy thì thông cáo cho các danh gia thế này: “Cảm kích trước sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các quý tiểu thư. Christ ta hiểu rõ các quý tiểu thư đã rất vất vả tập luyện chăm chỉ cho tiệc khiêu vũ ngày mai. Vì thế, hôm nay hãy về nhà và nghỉ ngơi, bồi bổ thật tốt, không cần phải duyệt tập nữa.””

Thoáng thấy Eden hối hả chạy đến, Christ chỉnh lại trang phục, tiếp tục sắm vai tỳ nữ đưa cơm.

Eden tới nơi, thở hổn hển. Định thần một lát, chàng ngước lên và đưa tay nhận cơm. Christ liền thay đổi sắc mặt, gạt tay cậu ra, quát:

“Nhập gia thì tùy tục. Lệ ở gia trang này đến trễ thì mất phần cơm.”

“Nhưng rõ ràng là còn một phần cho tôi mà”, Eden chỉ tay, phân trần.

“Phần đó là của tôi!”

Nói đoạn, Christ quay đi cùng chiếc xe đẩy, được một khoảng xa mới quay đầu lại nhìn. Thấy Eden ngồi tựa vào một góc, tay ôm bụng. Tránh để người khác chú ý, cô không dám nhìn lâu, liền quay mặt rời đi.

...

Sáu năm trôi đằng đẵng, Eden không hề nhận ra Christ. Đối với cô thì ngược lại, từng nét mặt cậu bạn năm nào vẫn không hề thay đổi, luôn khắc sâu trong tâm trí. Nỗi nhớ nhung màu xám u ám ấy mới chính là của Eden dành cho Christ sao...

“Có tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ không?

...

“Tiểu thư đã yêu ai rồi à?”

Nghe hỏi, Christ ngạc nhiên:

“Ngươi nói thế không sợ ngài Teddy nghe thấy sao?”

“Đó không phải là tình yêu. Đó là sự ép buộc.”

Tên tỳ nữ và Christ đang nói chuyện trên đường đến trại bếp.

Họ đã tới nơi.

Teddy cũng đã có mặt ở đó.

Christ hơi giật mình khi thấy tên ấy, cô luôn cố tránh ánh mắt của hắn. Điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Chirst bé bỏng, nàng nhìn đi đâu đấy?”

“Hắn lại gọi sai tên của tiểu thư rồi”, tỳ nữ thỏ thẻ.

Rất nhanh trí, Christ đáp:

“Nhìn vào thức ăn. Em đến đây để thông qua thực đơn đãi khách ngày mai mà.”

“Ta thì thấy đói. Chắc nàng cũng thấy đói, phải không?, đoạn hắn dùng hẳn hai ngón tay thô kệch bóc lấy một miếng thịt trên dĩa, bỏ vào mồm.

“Ghê quá!”, ả tỳ nữ lại thỏ thẻ, mặt nhăn nhó.

Teddy, hắn có ý đến gần. Nhưng hắn tiến thì Christ lùi, hắn lùi thì Christ tiến. Hắn sang trái, cô sang phải. Hắn sang phải cô lại sang trái. Tình thế này, Christ đành lựa đại một câu hiện tại đơn nào đấy trong lúc cô gắp vài thứ bỏ vào dĩa và đưa cho tỳ nữ.

“Em không nghĩ là ngài sẽ đến đây.”

Cuối cùng, tên ấy cũng chịu đứng lại.

“Ta nghĩ mình cũng nên chuẩn bị tất cả các phần cho buổi lễ đính hôn ngày mai. Nàng biết đấy, đó là ngày trọng đại của đôi ta mà.”

Teddy nhấn mạnh cụm từ “tất cả các phần”. Chính là ám chỉ việc Christ không đến sảnh Trải để tập khiêu vũ cùng hắn. Đúng hơn là không đến để hắn có cơ hội sờ mó cô.

Hẳn là dĩa thịt thỏ nướng xả ớt mà Christ bảo tỳ nữ đem tới cho Teddy đã câu giờ hắn thêm được một chút.

“Ta nghĩ là cần phải nhét đầy cái bao tử của tên công tử thô lỗ ấy, cho cả buổi tối”, Christ nói thầm trong đầu. Nhưng hắn đã đem hẳn dĩa thịt thỏ và tiến về phía cô một lần nữa.

Bất giác, Christ đã mắt chạm mắt với hắn. Cô cảm thấy buồn nôn khi trót nhìn thấy ánh nhìn thèm thuồng ghê tởm ấy, một lần nữa, cô cất lời cuối trước khi bỏ đi.

“Được rồi, em thấy tất cả các món ở đây đều rất ổn, nhất là món thịt thỏ nướng. Em sẽ quay lại sau. Hẹn anh giờ ăn tối.”

***

“Vậy là cái người mà 6 năm trước đã thất hứa với tiểu thư. Hắn... tên gì?”

“Ta đã kể với ngươi đến tận 3 lần về câu chuyện ấy”, Christ mệt mỏi đáp lại ả tỳ nữ hay quên.

“Thật ra thì điều đó cũng không khó hiểu lắm. Nhưng tại sao tiểu thư lại dốc sức cải trang thành thôn nữ để tiếp cận hắn. Chỉ cần đến và nói: Này, tên nhóc kia. Ngươi có nhớ đã từng thất hứa với ta hay không? Giờ thì hãy mau quỳ xuống xin lỗi. Vậy là xong chứ gì.”

Đoạn, ả đưa cho Christ chiếc tạp dề xanh xám quen thuộc để cô hoàn tất việc cải trang. Họ đang đứng trước một bãi ngô. Đi qua đó là tới trại nông cụ. Christ đem theo một hộp đựng thức ăn. Đó là dành cho Eden. Christ nghĩ trước khi để tên ấy chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra, việc hắn không nhận ra cô, đó không phải lỗi của hắn. Thường thì tiểu thư sẽ không bận tâm đến việc “phạt” một ai đó, vẫn là ngoại trừ lần này.

...

“Nỗi nhớ nhung màu tím, hồng, đỏ hay đã...”

Eden đang ngồi vu vơ ngoài giếng nước, bất giác nghĩ đến tiểu thư Christ. Đó là thứ tình cảm con nít. Chỉ vậy thôi. Mà sao lại vươn vấn đến tận bây giờ.

“Sao mình lại không thấy cô ấy nhỉ?”, Eden nghĩ.

“Có khi nào cô ấy bị nhốt trong nhà rồi không?”

“Hoặc có khi cô ấy đã chuyển vào nội khu rồi cũng nên.”, Eden lại nghĩ.

Không ngờ là Christ đã ở cạnh đấy được một lúc. Cô nhìn Eden hồi lâu, nghĩ:

“Eden tội nghiệp. Nếu anh biết được lý do tại sao mẹ anh lại mất, em rất muốn biết phản ứng của anh thế nào. Nếu anh cũng chứng kiến cảnh tượng đó như em, anh sẽ...”

Mạch suy nghĩ bị ngắt đoạn bởi tiếng gọi của Eden, tới Christ.

“Gì, gì đây. Cô đến đây làm gì?”

“Nếu anh không ăn no, thì sẽ không có sức để ngày mai làm việc. Ông chủ sẽ rầy tôi cho xem.”

Đoạn, Christ tới gần, ngồi xuống bên cạnh Eden và lấy thức ăn ra đưa cho cậu ấy.

“Lần sau, đừng đến trễ nữa. Sẽ bị bỏ đói thật đấy.”

Eden tựa hồ không phản ứng lại câu nói của Chirst, cậu ta cứ cắm cúi ăn lấy ăn để.

“Thấy anh có vẻ rụt rè. Anh ít bạn lắm nhỉ?”, Christ hỏi vu vơ.

“Việc tôi làm không hết, lấy đâu ra bạn bè.”

“...như thế thì chán lắm, nhỉ?”

Christ bất giác nhìn lên trời. Trăng giữa tháng lên quá nửa đỉnh đầu. Hôm nay trời lại nhiều mây, chẳng ngắm được gì sất.

“Tôi từng có một người bạn rất thân. Nhưng người đó là một kẻ thất hứa. Vì thế nên tôi đã nghỉ chơi với hắn.”

Đến lượt Eden, đáp:

“Thật tình mà nói thì tôi cũng từng có một người bạn. Và tôi đã không giữ lời hứa. Tôi đã bỏ rơi cô ấy. Có lẽ vì thế mà cổ không muốn làm bạn với tôi nữa...”

“Gì cơ, bạn của anh là nữ sao?”, Christ tỏ ra cợt nhả, “Tôi không tin trên đời lại có thể tồn tại thứ tình bạn khác giới đó.”

“Tôi cũng không tin vào điều đó. Tôi nghĩ cô ấy chỉ xem chúng tôi là bạn đơn thuần. Nhưng đối với tôi đó là thứ tình cảm rất khác.”

“Thôi đi, lúc đó cả hai chỉ mới 14 tuổi. Làm sao có thứ tình cảm nào khác được nữa chứ.”

Chợt nhận ra là mình vừa mới trót lỡ lời. Christ đơ người ra, vẻ bối rối.

“Làm sao cô biết được chuyện đó? Cô là ai?”, Eden ngạc nhiên.

Biết rằng không thể giấu giếm được nữa. Christ đành phải thừa nhận:

“Tôi... à um... em là người mà anh đã không giữ lời hứa ấy. Anh đã làm gì, ra sao trong suốt 6 năm trời vậy, Eden?”

“Christ?? Em trông... khác quá.”