Chương 1: Thảm Sát Đồi Khai Hoang

#EP0.5: THẢM SÁT ĐỒI KHAI HOANG

Dắt:

“Vị vua tiền phong cho khởi nguyên mới thịnh vượng của Buckling... là một người du mục nghèo ái quốc.”

Ở thời kỳ mà Đế quốc Buckling còn thịnh trị, người dân ở ngoại thành Pioliten truyền tai nhau câu chuyện về “Kho rơm bị ma ám ở trang viên Odd”. Chuyện rằng, gia trang nhà Odd tiếng tăm lẫy lừng khắp vùng có cô tiểu thư nọ yêu phải một tên thợ rèn vô danh nghèo khổ. Với danh thế và địa vị của mình, nhà Odd hiển nhiên chẳng hề để yên. Cặp đôi bị dồn đến đường cùng, nghe đâu họ đã tự sát, ngay chính nơi mà ở thời điểm đó 6 năm về trước, một nhóm nhân công mà ông Odd thuê cũng đã chết tại đấy.

Kho rơm trên đồi khai hoang.

Và nó chỉ cách rìa rừng Cấm một quả đồi.

***

"Ngày mai, tôi sẽ được gặp một người rất đặc biệt. Tôi đã phải đợi suốt cả tháng hè. Năm học mới sắp đến, và tôi thì đang cùng cô quản gia chuẩn bị cho từng cuốn vở. Tôi đã cất riêng một cuốn thật dày, đánh dấu nó và giấu ngay một chỗ mà chỉ có tôi mới biết.

Suỵt! Đừng nói cho ai biết đấy nhé. Vì bạn cũng sẽ được biết chỗ bí mật ấy sớm thôi.

Tôi đang đợi… à chính là Eden. Nhưng trước hết, tôi sẽ phải tự giới thiệu mình trước, nhỉ?

Tôi tên là Christ, đầy đủ là Christ Odd. Tôi đã được 14 tuổi rồi. Tôi nên viết thêm gì vào cuốn nhật ký mới này nhỉ? Hôm nay trời đẹp, à ừm… tôi chẳng biết nói thêm gì nữa cả. Chắc là tôi sẽ dắt con Lu đi dạo một lát. Nó là chó nhưng hiền như mèo vậy ấy.”

“Thư của ai đây!”, là tiếng của cô quản gia. Cô đang ngồi cạnh tôi trên chiếc giường thân thương, như người thân nhất mà tôi có trong cái gia trang rộng ơi là rộng này.

Chỉ thấy tôi nhoẻn miệng cười tủm tỉm, cô nói tiếp: “Bây vẫn hay gửi thư nhau qua lại như vậy sao, với thằng Eden gì gì ấy?”

Tôi khẽ gật đầu xác nhận.

“Trời, suốt cả tháng hè sao? Làm ơn đi cô nương!”, cô chỉ ngón tay trỏ đẩy nhẹ vầng trán tôi và tiếp, “hai đứa mới chỉ 14, 15 tuổi thôi đấy. Thằng Eden ấy nó là con nít ranh rồi. Chơi với nó, cái tốt không học đi học mấy trò quậy phá, ông Odd mà biết được là khỏi cho ra ngoài chơi đấy nhé.”

“Dạ, con biết rồi ạ!”

Tôi lễ phép đáp. Vâng, tất nhiên đó là một “câu thoại” đầy tính lễ phép rồi. Nhưng mà, từ khi chơi với Eden, tôi lại nghĩ thật sự hơi dư thừa khi nói ra câu đấy. Thế là tôi đã nhấn mạnh “!” thay vì xác nhận “.” mỗi khi tôi đáp người lớn câu gì, mặc dầu tôi thừa biết điều đó là không nên.

Thật ra thì tôi cũng không có thói quen gửi thư đâu. Nên cũng không có khái niệm gửi thư cho ai cả. Bố tôi không cho phép tôi giao du với những người không xứng. Tôi cũng chả hiểu nổi “xứng hay không xứng” nghĩa là gì. Tôi chỉ thấy cô đơn. Và lần đó tôi vô tình gặp được Eden. Cậu bé cứ lẽo đẽo theo cô Xial, một nhân công mà bố tôi đã thuê. Còn có cả một con bồ câu suốt ngày đậu lên vành áo cậu ta nữa. Tôi thấy hiếu kỳ nên lại bắt chuyện. Và… sau đó chúng tôi thân nhau ngay tắc lự. Hai đứa đã chơi với nhau, rất vui, suốt ngày hôm đó. Eden rất tinh nghịch. Cậu ấy đã chỉ tôi khá nhiều trò chơi mà tôi chưa bao giờ được biết.

Đó là lần đầu tiên tôi dám leo lên một ngọn cây cao. Trước đây, cô quản gia luôn là người giữ tôi khỏi những thứ “cao”, “nhọn”, và nguy hiểm.

Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi dám chạy nhảy vui đùa. Ý tôi là, tôi được dạy rằng phải giữ đúng khoảng cách và tốc độ mỗi bước đi của mình. Tôi đã luôn làm đúng, ngoại trừ lần đó.

Và, đó cũng là lần đầu tiên tôi có được một người bạn.

Nhưng, Eden phải về cùng mẹ. Cậu ấy đã tặng tôi con bồ câu và chỉ tôi cách viết thư. Chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau từ hôm đó, suốt cả tháng hè.

Ngoại trừ cô quản gia, kể cả bố tôi cũng không hề biết đến chuyện đó.

Bây giờ thì tôi đang đưa con Lu đi dạo quanh bờ hồ. Tôi thấy có một người đàn ông đi cùng bố tôi phía trước. Không phải cố tình đâu, nhưng tôi nghe được câu chuyện giữa hai người họ. Đại khái là họ sẽ “thương thảo” đất đai gì đấy ở đồi hoang. Những người làm thuê lúc trước cũng sẽ đến vào ngày mai, trong đó có cả cô Xial và Eden sẽ theo cùng. Cậu ấy đã viết trong bức thư gần nhất như vậy mà. Vậy là đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Tôi đã cố để không phải bộc lộ sự hào hứng của mình ra ngoài, mặc dầu tôi đã biết trước điều đó.

***

Tớ thật sự thích cậu ấy!

Đã gần 3 tháng hè trời chờ đợi mỏi mòn. Tớ chỉ có thể hình dung vẻ mặt tươi tắn xinh xắn của Christ sẽ phấn khởi như nào mỗi khi tớ bóc từng lá thư mà cậu ấy gửi cho, có giống với vẻ mặt của tớ ngay lúc này hay không. Tớ thường xuyên gặn hỏi mẹ Xial về nhà Odd. Bà ấy được thuê vào cuối mùa xuân để đi khai hoang một mảnh đất gần rừng Cấm. Có vẻ như người chủ cũ, ý tớ là cái người đã khai hoang trước khu đất ấy, không đồng tình lắm. Nhưng nay thì có vẻ ổn rồi. Giờ thì nhà Odd tiếp tục thuê lại mẹ tớ. Nhưng mà nhà tớ và Christ xa quá. Giá như tớ có thể mỗi ngày đến chơi cùng cô ấy. Tớ thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô đáng yêu ấy biết bao.

Tớ là Eden Camerol. Tớ sinh sống trong làng của những người du mục. Nó tọa lạc ở nơi xa nhất Ngoại thành Buckling. Những thanh niên trong làng tớ hay đi chăn dê ở Bahka – hoang mạc cằn cỗi giáp đất của xứ Buckling. Thật tình, tớ chẳng biết chỗ đến đấy, cũng chả hiểu nỗi ở đấy sao lại có cỏ cho dê ăn được. Nhà tớ bao đời làm du mục, nay lại có người giới thiệu. Thế là mẹ tớ nhận đi làm công cho một lão điền chủ ở gia trang Odd, cùng vài người nữa.

Lạ lùng thay, ở nơi được gọi là “làng” thì chỉ toàn người nghèo sinh sống. Nơi dược gọi là “gia trang” hoặc “trang viên” thì toàn lũ người giàu. Làng du mục ít học, trong đám lũ trẻ trạc tuổi thì tớ là “khá” nhất về khoản này. Cho nên, tớ hiểu loáng thoáng được cái sự “phân biệt” ấy.

Khó chịu lắm, tớ phải tránh những ánh nhìn của người nhà Odd mỗi khi đi cùng Christ. Có khi tớ còn phải kéo cô ấy đi trốn chính cả những người ấy chỉ vì cô ấy là tiểu thư. Cô ấy sợ bố Odd biết được. Hôm nay, sau ba tháng hè dai dẳng, tớ cũng đã được gặp Christ. Nhưng câu đầu tiên cô ấy nói lại là…

***

“Đi trốn thôi, Eden”

Tin nổi không? Tôi đã nghĩ ra một kế rất hay. Tôi và Eden sẽ lén theo xe của đoàn du mục. Nghe đâu bên đồi khai hoang có kho rơm và chuồng gia súc. Chắc hẳn sẽ có nhiều trò vui cho mà xem. À, Eden kia rồi, nhưng mà không kịp có thời gian để trò chuyện. Bố của tôi đang đến. Tôi phải kéo cậu ấy đi chỗ khác càng nhanh càng tốt.

“Cậu mặc gì trên người thế?”, trông Eden có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Đó là bộ váy cũ nhất tớ có. Tớ mặc nó để người khác khó nhận ra.”, tôi trả lời.

Eden nhìn kỹ xung quanh, được một lúc, đến khi tôi nói về kế hoạch, cậu ta ngẫm nghĩ rồi đáp:

***

“Sao cũng được, giờ tớ sẽ ra xem cái xe ấy ở đâu trước đã.”

Tớ không thích cậu ấy mặc chiếc váy đó chút nào. Cậu ấy làm tớ trở thành người xấu. Tớ có cảm giác như mình chính là người lôi kéo, làm hư Christ. Cậu ấy là tiểu thư, dù sao cũng nên có một bộ đồ tươm tất. Nhìn chiếc váy còn cũ hơn cả áo tớ. Không biết cậu ta lấy nó ở đâu ra nữa. Nhưng dù sao, Christ vẫn rất xinh. Thật đấy.

Không khó để cả hai bọn tớ trốn lên xe và cùng đoàn xe đến đồi khai hoang trót lọt, kể cả khi cô ấy nằn nặc đòi đem theo con Lu. Nó khá xa trang viên, tớ đoán vậy. Bọn tớ đã nấp sau những thùng rơm to được phủ một lớp bạt mảnh. Sau đó, khi vừa đến nơi, tớ hơi bối rối. Không phải là về Christ đâu. Con Lu cứ chạy lung tung quanh đồi. Nếu ông Odd thấy thì toi cả bọn.

***

Thế là tôi bảo Eden hãy bỏ nó vào chuồng ngựa và đóng cửa lại. Thấy nó chơi đùa, đúng hơn là gào thét trong vô vọng, với những con ngựa lãnh cảm đang nhai nhồm nhoàm kia cũng khá thú vị. Hai bọn tôi ngắm nhìn chúng được một lúc. Tôi biết là Eden cũng hay liếc sang nhìn khiến tôi tự mình chột dạ: “Mặt mình có dính gì sao ta?”

Bọn tôi đã chơi rất vui. Chán nhỉ, tôi chả có lời lẽ nào hay ho hơn là từ “rất vui”. Có rất nhiều trò mà tôi chẳng thể hình dung nổi. Chúng tôi còn leo lên cả kho rơm để ngắm toàn cảnh khu đồi. Có một mảnh đất xa tít ở cái hướng mà tớ chả nhớ…

***

“Đó là hướng đông”

“À, tớ nhớ ra rồi, hướng đông.”

“Cậu chắc hẳn đã được học về nó.”

“Trí nhớ tớ kém lắm, đâu thông minh được như cậu, Eden.”

Tớ thấy Christ thật đáng yêu khi nói ra câu ấy. Thú thật thì tớ chưa cũng chưa được học qua, chỉ nhớ khi nghe người lớn nói chuyện thôi. Có một ngôi nhà gỗ được dựng tạm gần làng du mục để những nhà giáo “tân binh” ở Nội khu đến dạy cho lũ trẻ. Nghe đâu sang năm sẽ không còn ai đến để dạy miễn phí nữa. Nghĩ đến đấy tớ lại thấy buồn cho làng mình.

Quay lại câu chuyện, Christ vừa chỉ cho tớ chỗ mà mẹ tớ đang làm. Một mảnh đất của một người Buckling khai hoang tự phát. Ông ấy chắc hẳn không hề biết đất đó thuộc sở hữu của nhà Odd. Giờ bố của cô ấy đang cùng một người đàn ông trao đổi. Rồi tôi giật nẩy mình khi nghe Christ nói:

“Eden này thương thảo là gì?”

“Cậu nghe ở đâu ấy?

“Tớ nghe bố tớ nói chuyện.”

“À, đại khái là thế này.”

Nói đoạn, tôi lôi trong túi ra hai viên kẹo. Một viên tôi đưa sang tay của Christ, dùng tay mình nắm chặt tay cô ấy lại. Sau đó giải thích:

“Tớ muốn cậu đi chơi cùng tớ. Tớ tặng cho cậu viên kẹo này. Nếu cậu đồng ý, cậu nhận lấy nó. Đó gọi là thương thảo.”

“À, tớ hiểu rồi.”

Cô ấy vui vẻ nhận lấy kẹo của tớ, nhưng lại chẳng hề thắc mắc vế sau: nếu từ chối thương thảo, chuyện gì sẽ xảy ra?

***

Tôi thức dậy sau giấc ngủ “vùi” thoáng qua, bên cạnh là Eden, trong một nơi tối tăm. Bọn tôi đã thϊếp đi sau khi lén vào kho rơm để nghịch phá. Tôi vẫn còn cảm giác mệt rũ người. Tôi bắt đầu lay Eden dậy.

“Dậy thôi, Eden. Chúng ta phải về nhà rồi.”

Cậu ấy choàng dậy, nhìn tôi, rồi nhìn ra cửa kho. Những vệt nắng yếu ớt len qua kẽ gỗ màu của hoàng hôn. Bắt đầu nghe có tiếng người nói ở bên ngoài, tôi đã hối thúc Eden mau ra xem chuyện gì rồi còn phải tìm cách lén lên xe ngựa để về nhà nữa.

***

Tớ áp tai vào cửa gỗ, nghe bên ngoài ông Odd đang to tiếng: “Bắt được nó là phải đánh đòn thật đau, rồi không cho đi đâu sất”.

“Chết rồi, ông ấy biết Christ lén trốn ra ngoài”, tôi nghĩ.

***

Rồi cậu ấy chạy lại và bảo:

“Tớ ra ngoài đánh lạc hướng mọi người. Khi nào xong, tớ sẽ quay lại.”

“Cậu… nhớ quay lại đấy nhé!”

“Ừ, tớ hứa, tớ sẽ quay lại.”

Nghe cậu ấy nói, tôi cũng yên tâm phần nào. Thật sự, tôi đang rất lo. Nếu bố Odd biết chắc chắn sẽ nhốt tôi ở trong nhà. Giống như đã từng nhốt mẹ của tôi 2 năm về trước vậy. Chỉ vì bà ấy bao che cho một người gia nô lỡ làm mất dê. Tôi nhớ không lầm là thế. Mà dù có lầm thì sao chứ. Bà ấy… đã mất rồi còn đâu. Tôi cứ lo, cứ nghĩ như thế. Rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Thêm một giấc nữa, một giấc dài…

***

Họ, đám người làm của nhà Odd đã kéo tay tớ ngay khi tớ ra khỏi nhà kho. Vài người nữa cũng bị ép lên xe ngựa về trước. Hình như mẹ của tớ vẫn còn ở đấy. Nghe loáng thoáng bảo họ sẽ làm đến khuya vì công việc còn dang dở. Tớ đã cố, thật sự, ngay khi tớ nghĩ sẽ nhảy hẳn xuống xe và đến bên Christ thì chợt nhận ra nó chạy quá nhanh. Ai đó trong đám họ đã kéo tay tớ rất chặt rồi còn quát : “Ngồi xuống không thôi té bây giờ thằng nhóc chết bầm này!”



”Tớ, thật sự xin lỗi, Christ”

Đó là những gì tôi có thể viết ra trong bức thư cuối cùng tớ gửi cho cô ấy. À không, tôi đã không gửi nó. Tôi đã không đủ bình tĩnh để làm điều đó. Tôi rất muốn viết thêm một câu: “Cậu có khỏe không?”

“Không! Đến cả mày cũng không chắc mày có khỏe không thì sao có thể còn tâm trí mà quan tâm kẻ khác chứ!”

Đã ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng có người đến báo tin về mẹ tôi. Bà ấy đã mất tích. Và bố tôi thì đang điên tiết lên khi bên gia trang Odd thoái thác trách nhiệm. Họ đã phớt lờ về vụ mất tích 15 du mục ấy, mặc cho mọi người đến gia trang làm loạn. Tôi cố gắng tin là mẹ tôi vẫn ổn cho đến ngày thứ 7. Bố tôi rưng rưng, mắt tròn xoe và miệng há hốc như không tin nổi sự thật khi trên tay ông là tờ giấy báo tử có xác nhận của trưởng làng.

Lạ ở chỗ từ sau cái ngày mà mẹ tôi mất tích, giống như có điều gì đó cũng đã xảy ra với tất thảy. Chính quyền Nội khu đã cử binh đội đến từng ngóc ngách ở Pioliten, yêu cầu người dân di tản vào cận nội thành của tổng Halava: nơi mà vốn dĩ không thuộc về những người bần nông và du mục như chúng tôi.

“Một sắc lệnh của Đức vua Buckling được ban bố, yêu cầu người dân ở tất cả các khu vực thuộc phạm vi ngoại thành phải di dời. Hàng trăm khu tái định cư được dựng lên, và trong đó có chỗ cho anh và cháu”, dì họ của tôi đã đến và giúp hai cha con tôi thu dọn đồ đạc.

“Họ không cho tôi ra khỏi làng. Tôi cần phải đi tìm cô ấy”, cha tôi cất lời.

“Đúng vậy, sắc lệnh của Đức vua, bất cứ ai rời khỏi phạm vi vành đai quân sự mới dựng đều sẽ bị xử tử. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày nữa, quân đội sẽ được toàn quyền bắn bỏ những ai còn đang ở ngoài vành đai ấy. Ngoại thành giờ trở thành khu vực quân sự rồi. Em nghĩ vợ anh…”

Sau đó, thấy bố tôi im bặt, dì bồi câu xoa dịu:

“Em rất tiếc về chuyện đó…”



Đó là cuộc di dân chưa từng xảy ra trong lịch sử Buckling. Bỏ qua chuyện 15 người du mục mất tích, có lẽ sẽ có một tương lai khác tươi sáng hơn cho làng của tôi chăng? Còn đối với tôi, nó như một ngã rẽ mà tôi chẳng đủ sức để ngờ. Ở cái tuổi ăn tuổi lớn như tôi, với vốn sống ít ỏi và tầm nhìn hạn hẹp, tôi làm sao có thể hình dung nổi sự mất mác tột cùng khi mất đi người mẹ mình hằng kính yêu. Nó đến quá đường đột. Chuyện đau thương nào mà chẳng vậy. Nhưng khi được dì họ dắt tay tới tận cổng nhận di dân, tôi lại phải nghe thêm tin dữ từ cha. Ông ấy đã cố gắng trốn ra ranh giới quân sự để tìm đến đồi khai hoang ấy. Ông vì muốn tìm mẹ tôi mà đã phớt lờ những cảnh báo của dì họ. Tôi không biết phải nói gì cả…

Tôi đã bị trầm cảm một thời gian rất lâu sau 2 cú sốc lớn trong đời. Và dĩ nhiên, tôi quên bẵng đi cô bạn Christ bé bỏng. Đến khi tôi vượt qua được cơn trầm cảm. Tôi nhận ra là mình đã mất liên lạc với cô ấy tự lâu. Thường thì chú bồ câu tôi tặng cô ấy sẽ bay đến cùng với lá thư. Tôi sẽ viết lại một bức thư ngay sau đó và để bồ câu gửi đi. Tôi cố gắng rà soát lại trong đầu về dữ kiện đó: Ngày cuối cùng trước khi tôi rời khỏi làng, chẳng có con bồ câu nào bay đến cả.

“Cô ấy giận mình. Nhưng mà con nít chắc sẽ nguôi giận nhanh thôi. Chắc giờ Christ đã chuyển vào trong Nội khu rồi. Mình sẽ tìm gặp và xin lỗi sau vậy”, tôi nghĩ thế để tự an ủi mình.