Chương 14: Cả nhà đều không dựa theo kịch bản

Hứa Anh lại nghỉ ngơi thêm chừng ba ngày nữa, sau đó… linh hồn cô lại bay ra ngoài.

Nhưng mà cũng may là linh hồn chỉ ra ngoài mấy giờ rồi lại quay trở về.

Sau khi ông Chu biết được thì vội nói đây là chuyện tốt, chuyện này chứng minh Hứa Anh đang khôi phục bình thường, sau này thời gian linh hồn cô bay ra ngoài sẽ càng lúc càng ngắn hơn cho tới khi linh hồn không còn bị bay ra ngoài nữa.

Nhưng mà trong lúc đó thì vẫn nên dưỡng hồn nhiều hơn nữa.

Hứa Anh: “…”

Cô vẫn cảm thấy ông già này không đi theo kịch bản thông thường.



Sau vài ngày có chút yên bình, không cần phải thảo luận với Cung Kình xem dưỡng hồn như thế nào… Khụ, sau đó chờ thân thể cô ổn định hơn, cuối cùng sau khi mọi thứ bình thường rồi thì cô mới chính thức tìm gặp hai người em trai của Cung Kình.

Cung Văn và Cung Võ nhìn hai người không hề giống một cặp anh em song sinh chút nào. Tuy rằng Hứa Anh đã biết hai cái vẻ ngoài này, tính cách và cách hành xử của họ có hơi không giống cái tên, nhưng sau khi tiếp xúc thì mới phát hiện… Đâu chỉ có hơi không hợp mà quả thật không hợp.

Sau khi cảm thán mình còn được gọi là thiên tài thì chợt nghe Cung Văn nói rằng: “Đều do bố mẹ để anh cả đặt tên cho chúng em đấy.

Bố mẹ của ba anh em là điển hình cho cái gọi là không biết đặt tên, nghe nói lúc Cung Kình được sinh ra còn muốn đặt tên anh là Cung Cung. Cũng may ông nội Cung kịp xuất hiện nên mới cứu lại Cung Kình được, nhưng mà đến lúc Cung Văn Cung Võ thì lại không may mắn như vậy, ai ngờ lúc ông nội đi ra ngoài du lịch thì bọn họ lại sinh con đâu.

Ngay từ đầu hai vợ chồng đã chuẩn bị rất nhiều cái tên, chẳng hạn như Đoàn Đoàn, Viên Viên. Sau đó bọn họ cảm thấy những cái tên đó đều hay quá nên khó phải lựa chọn. Mà ngay lúc bọn họ đang rối rắm thì Cung Kinh tan học về nhà, thế là cứ như vậy bọn họ muốn Cung Kình đến chọn một cái.

Dựa theo tính cách của Cung Kình thì anh đương nhiên… đương nhiên là anh không xem trọng mấy cái tên đó rồi còn cười chê chúng một trận nữa, sau đó anh không thèm nghe theo lời của hai vợ chồng mà tự mình ra tay. Đến lúc tranh cãi với bố mẹ thì anh còn đưa ra tuyệt chiêu chắc chắn sẽ thắng… thông báo với ông nội.

Cho nên sau đó mới có Cung Võ và Cung Văn.

Trong đó còn có một chút chuyện mà người ngoài không biết. Sở dĩ ông nội chọn hai cái tên này là bởi vì ông nghĩ đến đây là mong ước tốt đẹp của anh trai cả Cung Kình đối với hai đứa em trai, hy vọng bọn họ lớn lên có thể giỏi văn võ làm đẹp mặt nhà họ Cung. Nhưng sở dĩ Cung Kình đặt hai chữ “văn võ” này là bởi vì anh muốn khoe bản thân văn võ song toàn mà thôi.

Ừm, tên của em trai chỉ là thứ gì đó để anh khoe khoang bản thân mà thôi.

Trong lúc đó, quyết định ai là Văn ai là Võ thì cũng là do Cung Kình thuận tay chỉ loạn….

Hứa Anh nghe xong thì tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp, cô muốn cười nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ đâm vào vết thương của hai anh em bọn họ, lúc muốn nói ra câu an ủi thì lại cảm thấy đã trải qua hơn hai mươi mấy năm rồi nên chắc bọn họ cũng không cần… Đang lúc rối rắm thì thấy Cung Văn đang đi gần lại đây.

Thật sự Cung Văn cũng không tính là ngốc, ngày đó anh ấy đã suy nghĩ hai ngày. Cuối cùng sau khi nghĩ cẩn thận xong, biết được người trước mặt này chị dâu thì muốn đi lên ôm đùi… Anh ấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mong rằng sau này lúc bị đánh thì cô có thể nói giúp anh ấy mà thôi. Sau đó anh cảm thấy đây là một cơ hội tốt, thế là anh ấy tự cho là thông minh: “Chị dâu, nếu sau này sinh con thì đừng bao giờ để anh cả đặt tên nhé.” Quan trọng không phải là chỗ đặt tên, mà là anh ấy tính toán hơn Cung Võ kia kêu chị dâu trước một bước! Anh ấy, cuối cùng, trước một bước, ha ha ha ha ha ha.

Hứa Anh nghẹn họng, thật lâu sau cô mới mở miệng nói một cách khô khốc: “Đừng, đừng nói bậy, tôi và Cung Kình không phải cái gì... không có quan hệ gì với nhau cả, không phải chị dâu của anh! Càng nói gì đến chuyện sinh con chứ!” Lúc mới nghe được lời nói của Cung Văn, trong lòng cô nhất thời vui vẻ, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, bởi vì sau đó cô lại nhớ tới, Cung Kình còn chưa nói gì với cô cả! Vậy cho nên chị dâu cái gì hay là sinh con cái gì thì có quan hệ gì với cô chứ? Nếu anh muốn có thì tự đi mà sinh đi.

Trong lòng Cung Võ lộp bộp, xong đời, tên Cung Văn ngu xuẩn này lại sắp bị anh cả đánh rồi. Anh ấy đã chạy nhanh tới muốn giữ chặt Cung Văn đang muốn nói lung tung, đang nghĩ rằng mình sẽ nói lại cái gì đó để bù lại một chút thì Cung Kình lại đi tới…

“Mọi người đang nói chuyện gì thế?” Nói hai câu là có thể giải quyết mọi chuyện rồi, tại sao còn phải trò chuyện lâu như vậy? Không biết bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm sao? Cung Kình không chút nghĩ ngợi cầm lấy tay Hứa Anh muốn dắt cô đi lên lầu để làm cái chuyện quan trọng kia với cô: “Anh Anh, chúng ta lên tầng đi.”

Trong lòng Hứa Anh còn đang tức giận, cô đang muốn nói rõ ràng với người đàn ông này nên cô sẽ không đi theo anh không một chút phản kháng rồi.

Cung Võ nhìn theo bóng dáng hai người đi lên tầng thì cầu nguyện cho anh cả có thể thuận lợi qua ải này.

Cung Văn vẫn là một bộ dạng không biết cái gì, còn ngốc nghếch hỏi Cung Võ: “Anh muốn có cháu trai hay cháu gái? Nếu chị dâu sinh một đôi song sinh nam nữ thì tốt rồi, như vậy thì em sẽ không cần rối rắm nữa.”

Cung Võ: “...” Ngu ngốc, em xong rồi!