Chương 13: Ngọt ngào

Anh hai đúng là một con chó xấu xa, lần sau có đánh chết anh ấy cũng không chơi cùng anh hai nữa.

Trong lòng Cung Văn tức giận gào thét chói tai, sau đó nhìn thấy Cung Kình đang đến gần thì lập tức rụt cổ như một kẻ không có tiến bộ. Anh ấy chỉ muốn tìm một cái khe hở nào đó rồi tự chui vào trong đó để biến mất trước mắt anh cả thôi.

“Em đi tìm một ít quần áo nữ đến đây.” Không để ý đến em trai nhỏ đã thu người thành một cục nhỏ, Cung Kình chỉ lo dặn dò Cung Võ. Thật ra cũng là do Cung Văn tự suy nghĩ nhiều mà thôi, thật ra thì Cung Kình không nghe được cái gì cả, nhưng mà cho dù có nghe được thì chắc anh cũng sẽ không so đo nhiều như vậy đâu. Ai làm cho tâm trạng hôm nay của anh rất tốt, tốt lắm đó.

Không cần hỏi thì cũng biết đây là chuẩn bị cho ai, Cung Võ gật đầu rồi làm bộ lơ đãng hỏi: “Thân thể của chị dâu đã tốt chưa ạ?”

“Nhanh đi.” Nghe thấy lời nói của em trai mình, khóe miệng Cung Kinh giương lên rồi cho Cung Võ một ánh mắt khen thưởng: “Em lấy điện thoại gọi cho ông già kia kêu ông ta đến đến xem lại cho chị dâu em.”

Cung Võ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ông Chu, mà Cung Văn một bên thì lại không hiểu ra làm sao, anh ấy không nghe rõ được cuộc nói chuyện trước đó của hai người kia. Cái gì mà chuẩn bị quần áo nữ rồi lại còn có chị dâu gì nữa? Anh cả đang chuẩn bị quần áo cho cô gái nào ư? Chị dâu là ai? Hai người này có quan hệ gì với nhau? Còn có cuối cùng lại gọi điện thoại cho ông Chu làm gì? Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ nên Cung Văn quyết định không nghĩ nữa mà đi xin sự giúp đỡ, sau đó…

“Sau này đi ra ngoài thì đừng nói em là người nhà họ Cung.” Cung Kình nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá em trai ngốc của mình. Nếu không phải có khuôn mặt giống bố đến sáu bảy phần thì anh đang nghi ngờ hai vợ chồng già này đã tùy tiện nhặt một đứa nhóc trên đường về.

Cung Văn: “…” Không phải anh ấy chỉ hỏi vài vấn đề thôi sao? Sao khi ra khỏi cửa thì không thể nói mình là người nhà họ Cung nữa?

Sau khi nói chuyện điện thoại xong Cung Võ vỗ vỗ vai anh ấy, tuy rằng anh ấy không nói cái gì nhưng ánh mắt của anh ấy lại không khác gì nhiều với ánh mắt của Cung Kình.

Cung Văn: “…” Vẫn không trả lời mấy vấn đề kia! Không trả lời nghĩa là đang khinh bỉ đó hả?



Hứa Anh tỉnh lại lúc Cung Kình đang nằm bên cạnh cô đọc sách, cô vừa động đậy một chút thì anh đã lập tức nhận ra. Anh nghiêng đầu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp còn buồn ngủ của cô: “Có đói bụng không?”

Hứa Anh há mồm muốn trả lời nhưng lại bị giọng nói khàn khàn kỳ lạ làm cho hoảng sợ. Sau đó cô lại không thể không nghĩ tới việc tại sao giọng nói của mình lại khàn như vậy, lập tức cô đỏ mặt nói: “Đói, đói bụng…”

Cung Kình nở nụ cười nói: “Anh Anh, em đang nhớ anh đó hả?”

Vì để tránh bị hơi thở nóng hổi phả vào da thịt làm cô run rẩy một trận thì cô vươn đôi tay mềm rồi đánh Cung Kình mấy cái nói: “Anh, anh tránh ra đi.”

Cung Kình làm sao có thể tránh ra được, thậm chí anh còn quá đáng hơn là nắm lấy cái tay cái tay kia rồi liếʍ nó bằng cái lưỡi nóng ướt :”Nếu anh tránh ra thì ai ôm em đi ăn cơm hả?”

Hứa Anh hầm hừ nói: “Ai cần anh bế, em tự mình đi được.”

Cung Kình nở nụ cười: “Hay lắm, vậy em thử tự đi đi.”

Hứa Anh nghĩ rằng cô tự đi được nhưng vừa đặt chân xuống giường thì hai chân cô đã mềm nhũn. Nếu không phải có Cung Kình kịp giữ cô lại thì cô đã té ngã trên mặt đất rồi. Thật ra cô đã quên thân thể của mình đã nằm tại chỗ lâu như vậy, sau đó cô còn có thể xuống giường đi lại được bình thường mới lạ.

Cung Kinh nhân cơ hội ôm cô vào trong ngực rồi nói: “Em xem đi, bây giờ không phải em cần anh rồi sao?”

Hứa Anh hừ lạnh nói: “Này đều tại anh.”

Cung Kình ngồi xuống ôm lấy cô, vừa vừa đi vừa dỗ nói: “Ừ ừ ừ, là do anh là do anh.”

Lúc anh nói những lời này cũng không để ý rằng càng làm cho Hứa Anh tức giận hơn, sau khi hai người xuống lầu thì vẫn đấu võ mồm với nhau.

Lần này Hứa Anh tỉnh lại thì đã là buổi tối rồi, tuy rằng bây giờ mới hơn chín giờ, cũng coi như còn sớm nhưng Cung Kình đã đoán trước nên cho mọi người đi hết rồi, bởi vậy lúc hai người xuống lầu thì chỉ có sự yên tĩnh.

Cung Kình cẩn thận đặt cô ở trên ghế rồi còn vô cùng ân cần đặt một cái gối sau lưng cô: “Muốn ăn cái gì nào?”

Hứa Anh méo mó cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ừm… tùy anh đi.”

Cung Kình nghĩ nghĩ rồi đề nghị: “À, hay là như vầy? Hôm này chị Linh có nấu hải sản, ăn ngon lắm.”

“Hừm…” Hứa Anh lắc đầu: “Không, không muốn ăn hải sản đâu.”

Cung Kình lại nhanh chóng đưa ra một cái đề nghị khác: “Mì? Mì thì làm nhanh hơn một chút.”

Hứa Anh lại lắc lắc đầu: “Không, em cũng không muốn ăn mì.”

Cung Kình bất đắc dĩ: “Vậy em đang muốn ăn cái gì đây?”

Hứa Anh lại nói: “Tùy anh đi.”

Cung Kình: “…” Không hề tùy anh một chút nào.

Cuối cùng, đương nhiên vẫn là ăn hải sản nấu sẵn rồi.

Chỉ là cái cách ăn một thìa để anh một miếng rồi em một miếng này khiến người ta chán ngán mà.