Chương 7

Nhài buông tay Việt và chạy vào buồng khóc nức nở. Cô khóc cho phận mình hẩm hiu, khóc cho mối tình đẹp đẽ mà chưa đơm hoa kết trái. Nhài cứ nghĩ rằng hôn nhân là đoạn đường đẹp nhất của tình yêu nhưng không ngờ lại là một ngã rẽ nhiều nước mắt như vậy. Khóc chán chê, Nhài định đứng dậy đi nấu cơm chiều thì cánh cửa phòng bật mở. Việt bước vào,ánh mắt xót xa đầy áy náy:

- Nhài , em đừng khóc. Anh đau lắm. Không phải mẹ ghét em đâu, chắc mẹ chỉ nóng ruột bế cháu. Mấy bà bạn mẹ có cháu cả rồi...

Nhài nức nở :

- Nhưng...em..biết...làm sao....đây anh?

Việt bất lực:

- Bác sĩ đã nói như vậy, nghĩa là hết cách. Hay là...

Nhài ngước nhìn Việt, mới mấy tiếng đồng hồ mà sao Nhài thấy anh xơ xác hẳn, nét tiều tuyh hằn rõ trên khuôn mặt hiền lành của anh :

- Ý anh là sao ạ?

Việt lắc đầu :

- Thôi,không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Không sinh được ta xin con nuôi, miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được mà em.

Nhài biết, là đàn ông, ai chả muốn có được đứa con là cốt nhục của mình, cùng huyết thống với mình. Nhài cũng khát khao trải qua cảm giác ốm nghén , cảm giác 9 tháng 10 ngày mang thai, khoảnh khắc vượt cạn cùng niềm hạnh phúc của người mẹ. Nhưng giờ đây, những việc đó dường như quá xa xỉ với Nhài, cô cũng không còn cách nào khác.

Những ngày sau đó , Nhài sống trong mệt mỏi và căng thẳng. Mẹ Tâm không chửi bới nữa mà im lặng. Chiều chiều, bà lại xúm lại với mấy bà bạn nói về chuyện dâu con. Và nghiễm nhiên, Nhài là đứa con dâu tệ hại nhất vì không biết đẻ. Nhài không còn thấy đau xót quá nhiều khi nghe những lời mỉa mai ấy nữa. Cô chỉ cặm cụi làm việc nhà, việc đồng áng, đến tối thì chờ Việt về.

Hôm ấy, dì Ngát sang chơi. Dì đưa sang một đôi gà biếu nhà chồng Nhài :

- Tôi sang chơi mà nhà chả có gì nên bắt đôi gà biếu ông bà thông gia.

Mẹ Tâm giả lả :

- Cảm ơn bà. Nhà bên này cũng có gà, bà bắt sang làm gì. Giả thử vợ chồng nó có đứa con thì gọi là đưa sang cho cháu, đằng này nó có đẻ được đâu mà đưa sang lỉnh kỉnh hả bà.

Dì Ngát hơi sững lại. Rồi dì gượng cười:

- Chúng nó còn trẻ mà bà. Chắc chúng đang kêa hoạch thôi

Lúc này bà Tâm không còn giữ kẽ nữa:

-Kế hoạch kế hiếc gì bà. Tôi biết thừa nó thả, chả hiểu thằng Việt nhà này ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà cứ khăng khăng bảo vệ nó. Tôi nói thật với bà, cái ngữ ấy chẳng làm được gì đâu.

Dì Ngát xám mặt:

- Xin lỗi bà. Dù tôi không sinh ra cháu nhưng Nhài nhà tôi, tôi biết. Nó hiền lành, ngoan ngoãn. Ngày bà đến xin cưới, bà còn khen nhà có phước mà.

Bà Tâm đỏ mặt:

- Tôi là nghĩ nó hiền lành thật, chứ kiểu này chắc trước thằng Việt cũng trăm thằng rồi, chă cả nạo phá lung tung giờ mới vô sinh đấy.

Lúc này, Nhài không chịu nổi nữa. Mọi uất ức trong lòng không thể giữ nổi,cô gào lên:

- Mẹ! Anh Việt là người đầu tiên của con. Con thề trước linh hồn mẹ con, con chưa làm gì có lỗi với anh Việt, với gia đình mình. Mẹ chưa rõ đầu đuôi thì đừng xúc xiểm con như thế.

Không ngờ , bà Tâm tát bốp vào mặt Nhài:

- Mày nói thế không lẽ tại con tao? Mày lừa được nó bằng cái vẻ nai tơ của mày chứ không lừa được bà già này đâu nhé! Tao nói cho mày biết, thằng Việt đẹp trai, khỏe mạnh lại làm ra tiền thiếu gì gái theo. Ngữ mày,cút khỏi nhà bà.

Nhài cảm thấy đau rát khi sờ lên má mình. Nhưng ở thẳm sâu trong trái tim còn đau gấp bội. Dì Ngát sững sờ ngạc nhiên trước hành động của bà Tâm, vội chạy lại xoa má Nhài:

- Nhài,đau khoing con? Họ đối xử với con như vậy sao không nói với dì hả?

Nhài nước mắt lưng tròng, từ bé dù nhà nghèo nhưng cô chưa bao giờ bị đánh. Giờ về nhà chồng, không những chịu oan ức còn bị đánh như thế này, quả thật không thể tin nổi. Nhài cúi mặt cố ngăn những giọt nước mắt :

-Con không sao đâu dì.

Bà Tâm cười khẩy :

- Diễn giỏi lắm. Thảo nào thằng Viẹt chết mê chết mệt mày. Mẹ ghẻ con chồng còn bày đặt khóc lóc.

Dì Ngát quay phắt lại nhìn bà Tâm:

- Bà thông gia, tôi thương nó như con ruột mình, bà là người lớn mà ăn nói quá quắt như vậy. Tôi không thể chấp nhận được.

Rồi dì kéo tay Nhài :

- Về với dì đi con

Nhài lắc đầu :

- Không dì ơi! Con không sao mà

Vừa lúc ấy, Việt đi làm về. Nhìn cảnh Nhài khóc đỏ mắt, má sưng lên còn gằn rõ năm ngón tay, dì Ngát đỏ hoe mắt, Việt dường như đã đoán ra cơ sự , anh lớn tiếng :

- Mẹ lại làm gì vợ con thế?

Bà Tâm gào lên:

- Đấy, mày tỉnh ra đi con! Nó mồm năm miệng mười với mẹ mày. Ngữ con gái mất nết. Tao nói cho mày biết, mày chọn đi - một là mẹ mày, hai là nó.

Việt lặng người, xoay sang xoa má Nhài:

- Em có sao không?

NHÀI lắc đầu:

- Dạ em không sao ạ

Việt nhìn sang dì Ngát đang đỏ hoe mắt :

- Con xin lỗi dì. Tại con...

Dì Ngát ngắt lời Việt :

- Việt à, sinh đẻ không chỉ một mình con Nhài quyết định được. Hai đứa nên đi kiểm tra, giờ khoa học tiến bộ, không lo đâu con. Dì nói thật, nếu con Nhài sai trái , dì và bố sẽ dạy, còn nếu nó trong sạch, dì không để yên đâu.

Nhài và Việt nhìn nhau, cúi đầu lí nhí đáp:

- Dạ chúng con biết rồi ạ.

Dì Ngát ra về, lòng Nhài nặng trĩu...