Chương 5

Thời gian trôi qua,đã hơn 1 năm trời,Nhài vẫn không có tin vui. Mẹ Tâm bắt đầu nói ra nói vào. Bố chồng Nhài trầm tính,anh Việt giống tính ông . Anh không nói gì dù nhiều lần Nhài để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của anh khi nhìn những đứa trẻ hàng xóm vui đùa. Nhài buồn lắm nhưng không biết làm sao cả. Hôm giỗ bà cố,Nhài đang mồ hôi như mưa trong bếp nấu nướng,bỗng 1 bà cô bên chồng vào hỏi:

- Nhài vẫn chưa có bầu sao cháu?

Nhài còn chưa mở miệng đã nghe giọng mẹ Tâm:

- Đã có gì đâu cô. Đúng là nhà tôi ăn ở hiền lành mà sao giờ mụn cháu cũng chưa thấy. Không biết nhà bên đó ăn ở thế nào mà giờ " cây độc không trái,gái độc không con".

Nhài đỏ mặt. Không biết vì gần lửa nóng hay trong lòng đang sôi lên 1 cảm giác nhục nhã xen lẫn tủi hờn. Mọi người nói Nhài sao cũng được,cớ sao lại xỉa xói gia đình cô? Sống mũi cay xè,Nhài còn chưa kịp cất lời thì bà cô lại tiếp:

- Ôi dào! Giờ bọn trẻ ghê gớm lắm. Chúng cứ dễ dãi rồi nạo phá lung tung nên vô sinh đầy ra

Nhài chết lặng. Cổ họng nghẹn ắng lại. Còn nhớ 1 năm trước,trong lễ cưới,mẹ Tâm rồi bà cô còn ôm chặt Nhài,vỗ nhẹ lưng Nhài khi họ nhà gái ra về. Họ bảo " con còn gia đình chúng ta mà". Vậy nhưng,giờ đây tất cả quay lưng lại với Nhài. Nhài có muốn vậy đâu. Cô cũng khát khao đứa con lắm chứ! Đêm đêm,Nhài khóc vì cô đơn đâu ai biết. Có lẽ dì Ngát nói đúng,Nhài nên đi kiểm tra

Sáng hôm sau,Nhài xin phép về ngoại nhưng thực ra là cô bắt xe lên bệnh viện tỉnh kiểm tra. Nhài hồi hộp,tay rịn ra rất nhiều mồ hôi. Sau khi siêu âm,khám phụ khoa đủ kiểu,bác sĩ bảo Nhài ngồi đợi. Đó là những giây phút căng thẳng và hồi hộp vô cùng. Nhài nhìn thấy những người phụ nữ được chồng đưa đi khám thai mà thèm thuồng. Bên trái Nhài,1 cặp vợ chồng đi khám vô sinh. Người vợ khóc,anh chồng nhẹ lau nước mắt cho vợ:

- Bình tĩnh đi em! Ta sẽ đi thụ tinh,nếu không được,ta sẽ xin con nuôi

Cô vợ càng khóc to:

- Nhưng em muốn sinh con cho anh

Anh chồng ôm vợ vỗ về :

- không sao đâu! Miễn là chúng ta yêu thương nhau mà em

Nhài cay cay sống mũi. Nhài cũng muốn sinh con cho Việt,là kết tinh tình yêu của cô và anh. Không biết nếu Nhài có vấn đề về sinh đẻ,Việt có còn yêu cô? Chưa bao giờ Nhài thấy chênh vênh như.lúcnàyTại sao thiên chức làm mẹ với Nhài lại khó khăn đến thế?

- Bệnh nhân Lê Thị Nhài!

Nghe tiếng gọi,Nhài giật mình đi vào phòng bác sĩ. Đó là 1 người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi,trông có vẻ nghiêm nghị nhưng có đôi mắt tràn ngập sự trìu mến khiến Nhài thấy gần gũi

- Cháu ngồi đi!- bác sĩ chỉ vào chiếc ghế đối diện

Nhài hồi hộp ngồi xuống và hỏi:

-Dạ thưa bác sĩ,cháu có bị làm sao không a?

Vị bác sĩ nhìn Nhài trìu mến

- cháu lấy chồng bao lâu rồi?

Nhài nhẹ nhàng:

- dạ hơn 1 năm rồi ạ

Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi nói:

- Hiện tại,khả năng sinh sản của cháu là bình thường. Tử ©υиɠ và 2 buồng trứng đều ổn. Nếu kinh nguyệt của cháu bình thường thì cô nghĩ chồng cháu có vấn đề. Cháu nên nói chồng đi khám

Nhài thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không phải do Nhài. Nhưng 1 nỗi lo khác lại dấy lên . Liệu anh Việt có chịu đi khám không? Đàn ông hay sĩ diện mấy khi chịu đi khám vô sinh. Thôi,Nhài sẽ thuyết phục anh vì đứa con,vì sợi dây liên kết vợ chồng.

Về đến nhà, Nhài chạy vào khoe ngay với mẹ Tâm:

- Mẹ ơi! Sáng nay con lên bệnh viện Tỉnh kiểm tra rồi. Con không sao mẹ ạ. Con hoàn toàn bình thường

Bà Tâm nhìn Nhài 1 lúc để định thần xem cô đang nói gì. 1 lúc sau,bà nói:

- Cô bảo về nhà ngoại mà giờ nói đi khám là sao

Nhài ấp úng:

- Dạ...con.. xin lỗi mẹ . Vì con sợ...lỡ có chuyện gì..nên đành nói dối mẹ về nhà. Con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra và bác sĩ bảo con hoàn toàn bình thường. Bác sĩ bảo con khuyên anh Việt đi kiểm tra ạ.

Vừa nói,Nhài vừa giơ kết quả khám cho mẹ Tâm. Bà nhìn Nhài bằng ánh mắt hoài nghi:

- Tôi biết chữ,tự đọc được. Vậy ý cô là do con trai tôi sao? Nó khỏe mạnh,tử tế,không chơi bậy bạ thì liệu có thể có chuyện gì? Xưa nay chuyện sinh đẻ là của đàn bà con gái. Giờ cô đưa mấy tờ giấy này về lừa tôi sao?

Nhài đỏ mặt,ăn nói lộn xộn:

- Dạ không ạ. Con.. con không có ý đó. Con cũng chỉ vì mong muốn bế cháu của mẹ. Con ..

Lời chưa dứt,mẹ Tâm vứt mấy tờ kết quả giữa mặt Nhài rồi đi ra cửa. Còn Nhài đứng đó,2 hàng nước mắt rơi xuống tự bao giờ...