Chương 48

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Nhài tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Cái mùi thuốc khó chịu cùng những giọt nước biển giúp cô hiểu đây là bệnh viện. Sau một giây khắc mơ màng, Nhài bắt đầu nhìn xung quanh và dừng lại trên một khuôn mặt đã lâu không gặp - Hùng. Anh đang gục xuống bên giường và ngủ. Đôi lông mày rậm nhíu lại, khuôn mặt phong trần xuất hiện những vết bầm tím. Lúc này, đầu óc Nhà mới lục đυ.c hoạt động. Cô khẽ gọi:

- Anh Hùng!

Hùng chợt bừng tỉnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

- Nhài, em tỉnh rồi sao ? Em có đau ở đâu không?

Nhài khẽ cựa mình, cả người cô ê ẩm như mới rơi từ trên vách núi xuống vậy. Cô không trả lời Hùng mà lại hỏi:

- Sao anh lại biết em ở đây?

Hùng nhìn Nhài, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa:

-Tối qua trên đường về khách sạn, anh thấy nhóm người đó quây quanh một cô gái nên chạy lạ giải vây, không ngờ.... lại là em.

Nghe Hùng nhắc, Nhài mới giật mình nhớ lại mọi chuyện, cô hốt hoảng:

- Vậy tối qua, bọn chúng...

Hùng nắm tay Nhài:

- Không sao, chúng chưa làm gì em hết!

Đúng lúc đó, y tá và bác sĩ vào thăm bệnh cho Nhài. Cô y tá nhìn Hùng nói:

- Cô ấy tỉnh lại , anh đi lại phòng đằng kia để chúng tôi xem xét vết thương kẻo nhiễm trùng.

Nhài nhìn Hùng thắc mắc:

- Anh bị thương sao?

Cô y tá nhìn Nhài nói:

- Anh ấy đưa chị vào đây, chị không nhớ sao? Anh ấy bị thương nhưng laị không chịu cho chúng tôi khám mà cứ nằng nặc đòi trông chị cả đêm.

Nhài bỗng thấy sống mũi cay xè, cô lại nợ Hùng . Chắc anh đã đáng nhau với cái lũ khốn kiếp kia nên mới bị thương. Nhài giục Hùng:

- Anh lại kiểm tra vết thương đi , em không sao rồi.

Hùng vội xua tay:

- Anh không sao, chỉ xây xước thôi.

Nhưng Nhài không chịu, cô bắt anh phải đi kiểm tra. Lúc Hùng đứng lên, Nhài mới để ý thấy anh đi tập tễnh, một tay nhấc lên rất khó khăn. Vậy mà anh vẫn chỉ lo cho cô. Người đàn ông này, cô phải làm gì để trả hết ơn nghĩa của anh đây? Nghĩ đến Hùng , đến chuyện đêm qua, đến lão Khang, lúc ấy Nhài mới hốt hoảng:

- Cu Sóc...con tôi..

Cô vội giật kim chuyền và lao vội xuống giường . Các y tá vội giữ tay cô:

- Chị bình tĩnh đi! Chị đang yếu mà!

Nhưng Nhài bỏ ngoài tai hết, cô giằng khỏi tay y tá và mặc cả bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình chạy ra cửa. Vừa hay Hùng sau khi băng bó vết thương cũng trở về, anh lo lắng nhìn Nhài:

- Nhài, em đi đâu vậy? Em còn yếu mà...

Nghe câu hỏi của Hùng, Nhài bật khóc:

- Anh Hùng,cu Sóc...cu Sóc... em phải tìm con...

Hùng giữ chặt tay cô:

- Em bình tĩnh đi,anh sẽ đi với em. Nhưng em đang ở chỗ nào? Không ai trông con cho em đi làm sao?

Nhài nức nở lắc đầu:

- Không phải...em bị lừa... cái Vân lừa em.. giờ này chắc chắn nó đang giữ cu Sóc.

Nhài biết khi giao dịch không thành, chắc chắn lão Khang khốn nạn ấy sẽ liên lạc với Vân và biết đâu giờ này chúng sẽ dùng cu Sóc để uy hϊếp cô, để cô không báo công an. Lúc này, tính mạng của cu Sóc là quan trọng hơn cả, Nhài chỉ cần con thôi. Nỗi hoang mang lo sợ khiến Nhài chỉ nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ bị bắt cóc , bị hành hạ trên truyền hình. Nghĩ đến đó, cô hoảng sợ tột độ. Cô vội giật tay khỏi Hùng:

- Em phải đi ...em phải đi.

Hùng lúc này lờ mờ hiểu ra chuyện, anh nói:

- Em có nhớ Vân ở đâu không?

Nhài lúc này mới ngẩn người ra. Cô mới đến đây chưa đầy một tháng, đi làm bằng xe buýt, cô không thuộc đường. Cô lắc đầu nhìn Hùng:

- Em không nhớ tên đường. Em chỉ biết đó là một chung cư ở Long Biên, nó ở tầng năm.

Hùng suy nghĩ một giây rồi nói:

- Chung cư ở đây nhiều lắm. Vậy em có nhớ tên khu chung cư ấy không?

Nhài như nhớ ra điều gì vội nói:

- Dạ có, chung cư XX sơn màu vàng ạ!

Hùng kéo tay Nhài:

- Chúng ta cùng đi!

Nhài áy náy:

- Nhưng... tay anh...

Hùng nhìn thẳng vào Nhài, quả quyết:

- Nhài, cu Sóc là con của anh!

Chỉ một câu ấy, Nhài hiểu tất cả. Phải, cu Sóc dù mang họ Phạm nhưng một sự thật không thể chối bỏ- thằng bé là con ruột của Hùng , dòng máu của anh chảy trong người nó. Có người cha nào làm ngơ khi con gặp nguy hiểm. Anh vội ra thanh toán tiền viện phí và vẫy taxi về khu chung cư của Vân. Ngồi trên xe,hai tay Nhài bấu chặt vào nhau, cô cầu mong Vân còn một chút tình người mà không hại cu Sóc. Hùng nhìn thấy sự lo sợ của cô, anh nắm chặt tay cô dù giọng đã lạc đi:

- Không sao đâu. Sóc sẽ không sao. Mà sao hai mẹ con em lại ra đây?

Nhài cúi mặt:

- Chuyện dài lắm... mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh sao?

Anh nhìn cô, ánh mắt chan chứa bao nỗi niềm:

- Anh ra đây công tác, có vài hợp đồng cần người ở tổng công ty trong ấy ra các chi nhánh ngoài này kí kết. Anh... biết chuyện của em và Việt rồi... chỉ là anh không ngờ em lại ôm con ra đây. Mấy lần anh định gọi cho em nhưng... anh không biết bắt đầu thế nào cả.

Nhài ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

Hùng nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, nhẹ giọng:

- Mẹ anh kể. Em lạ gì ở quê nữa, chuyện gì mà cả làng chả biết. Mẹ cũng biết cu Sóc là con của anh cả năm nay nhưng vì bác Tâm ghê gớm quá nên mẹ không dám đến gần dù rất thương cháu. Lần nào anh gọi về, mẹ cũng muốn anh tìm cách giúp mẹ con em. Anh làm cho công ty nước ngoài nên bận, Tết Nguyên Đán không được nghỉ nhiều vì Tây họ có nghỉ tết này đâu. Anh định xong việc lần này sẽ xin về quê ít hôm, không ngờ lại gặp em ở đây.

Hóa ra là vậy. Cũng may cô và Việt đã chấm dứt , nếu không Hùng cũng không dám đến gặp mẹ con cô một cách đàng hoàng. Xe taxi vừa dừng lại , Nhài đã vội lao ra, chạy lại thang máy bấm lên tầng năm. Khi cả hai tới nơi, cô lấy chìa khóa dự phòng mà Vân đã đưa trước đây, vội mở cửa. Căn hộ trống trơn, đồ đạc của hai mẹ con cô lẫn cái Vân đều không còn. Nhài như hóa điên, cô ôm đầu khóc nức nở. Hùng ôm lấy cô, vỗ vỗ vai cô:

- Em bình tĩnh đi! Em cố nhớ xem Vân có kể quen ai ở Hà Nội không? Biết đâu cô ta đưa cu Sóc đến đó?

Nhài lắc đầu. Vân chưa bao giờ kể về bạn bè của nó. Biết tìm con ở đâu bây giờ đây? Nhài vội chaỵ sang căn hộ bên cạnh hỏi. Cô ấy nhìn Nhài và Hùng một cách cẩn thận rồi nói:

- Sáng nay tôi đi thể dục về thấy cô Vân ôm thằng bé và xách cả vali đi rồi. Tôi không biết họ đi đâu. Cô ấy cũng rao bán căn hộ đó rồi , bảng ghi kia kìa.

Vừa nói, người hàng xóm vừa chỉ tay về phía tờ giấy dán ở góc cửa mà nãy giờ Nhài không để ý. Nhài vội lấy điện thoại bấm gọi cho Vân nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Hùng nhíu mày suy nghĩ và nói:

- Thông thường khi em đi làm thì cu Sóc ở đâu?

Nhài như chợt nhớ ra:

- Cu Sóc đi học. Ta tới trường xem sao.

Cả hai vội bắt xe đến trường mầm non với hi vọng mong manh là Vân để cu Sóc lại đó. Nhưng câu nói của cô giáo đã đập tan mọi hi vọng của Nhài:

- Hôm nay cu Sóc không đi học ạ! Sáng nay dì Vân đã gọi điện xin chuyển trường cho cháu ạ .

Nhài đau đớn ôm ngực. Vậy là chỉ sau một đêm, cô đã mất sạch mọi thứ- đồ tư trang trong đó có cả thẻ ngân hàng và nhất là đứa con bé bỏng- nguồn sống của cô. Cô không thể tưởng tượng nổi sẽ sống ra sao nếu thiếu con. Trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh cu Sóc bị hành hạ. Cô đau, nỗi đau ấy còn kinh khủng hơn cả cái cảm giác ô nhục tối qua. Trời ơi, cô giữ được mình thì lại để mất đi thứ quý giá hơn cả bản thân mình. Giờ biết làm sao đây?

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại Nhài reo lên.