Chương 45

Dì Ngát hốt hoảng đỡ lấy chồng và gọi thất thanh:

- Nhài! Nhài ơi!

Nhài một tay bế cu Sóc, quay lại :

- Sao vậy dì? Bố con làm sao thế này?

Dì Ngát đưa ánh mắt căm giận nhìn bà Tâm lúc này cũng đang cuống quýt, trán đổ cả mồ hôi:

- Tôi... tôi... không cố ý

Nhài như hiểu ra sự việc , cô chỉ tay vào mặt bà Tâm:

- Tôi đã cảnh cáo các người như thế nào? Bà muốn cả cái huyện này biết được bộ mặt giả tạo của nhà bà không? Nếu bố tôi có mệnh hệ gì, bà chuẩn bị tinh thần bóc lịch là vừa.

Bà Tâm còn đang há hốc mồm trước câu nói của Nhài thì taxi cũng vừa tới. Nhài ôm cu Sóc, cùng dì Ngát đưa bố vào bệnh viện huyện.

Mùi thuốc khử trùng cùng cảm giác đứng trước cửa phòng cấp cứu thật kinh khủng. Dì Ngát khóc nức nở, còn Nhài , nỗi lo lắng khiến tim cô như nghẹt thở. Cô đã làm liên luỵ đến mọi người quá nhiều rồi, cô chỉ cầu mong bố qua khỏi. Cả cuộc đời ông đã lo toan cho anh em cô, đã nhẫn nhịn nhiều rồi, Nhài không thể để cho ông chịu bất kì tổn thương nào nữa. Chỉ cần ông tỉnh lại, Nhài sẽ ôm con đi khỏi đây, khỏi mảnh đất nhiều cay đắng này, tránh những phiền luỵ cho ông, để tuổi già của ông được an yên. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhài. Vị bác sĩ đi ra , dì Ngát và Nhài vội lao lại:

- Bác sĩ ...

Ông bác sĩ thở hắt ra một tiếng rồi nhẹ giọng:

- Ông nhà bị tai biến nhẹ do sốc đột ngột. May mà được đưa vào đây kịp thời nên hiện thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, tôi đề nghị gia đình không được để bệnh nhân xúc động mạnh bởi bệnh này thường diễn biến rất nhanh. Bây giờ , bệnh nhân mới tỉnh, người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân về phòng bệnh. Gia đình nên động viên người bệnh thường xuyên tập thể dục, vận động , chế độ ăn uống hợp lí và sống lạc quan sẽ đẩy lùi bệnh tật.

Dì Ngát cảm ơn bác sĩ rồi cùng y tá đưa chồng về phòng bệnh. Còn Nhài , nước mắt cô cứ rơi lã chã . Dù bố đã không sao rồi nhưng thực sự cô rất sợ cái cảm giác mất người thân, cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc cô khiến trái tim Nhài nhức nhối không thôi.

Một tuần sau, sức khoẻ của bố Nhài đã đỡ hơn. Nhài cũng bớt lo lắng. Hôm ấy, sau bữa tối, Nhài thưa chuyện với ông:

- Bố và dì ơi, con định ra Tết sẽ cùng cu Sóc ra Hà Nội xin việc ạ! Con không thể sống thế này mãi được, mà ở đây thì sẽ chẳng thể làm được việc gì đâu ạ!

Bố Nhài bỗng thở dài, ông rất hiểu con gái vì nghĩ cho ông mà không chịu ở lại, sợ nhà Việt đến gây chuyện. Dì Ngát cũng lo lắng không kém:

- Xa vậy sao con ? Một thân một mình, lại thêm cu Sóc con xoay xở sao được? Hay là con cứ để cu Sóc ở nhà, tìm được việc ổn định thì về đón con.

Nhài quả quyết lắc đầu:

- Dạ không ạ! Con cảm ơn bố và dì đã bao bọc và luôn nghĩ cho con. Nhưng cu Sóc cần mẹ, cháu cũng ba tuổi rồi cần được học tập. Ngoài đó có điều kiện hơn, với lại con cũng muốn tự lập.

Dì Ngát chưa bao giờ ra thủ đô nhưng dì hiểu chỗ nào càng tấp nập thì càng phức tạp. Nhài lại thân gái một mình, thêm một đứa nhỏ càng khó khăn. Dì vẫn chưa yên tâm:

- Nhưng con chưa biết ngoài đó ra sao, dì lo...

Nhài cười:

- Không sao đâu dì ah, cái Vân bạn con hồi cấp ba làm việc ở nhà hàng ngoài đó bảo sẽ xin cho con làm cùng nó luôn . Nó cũng cho con và cu Sóc trọ cùng và liên hệ chỗ học mầm non tư thục cho cu Sóc .

Bố và dì biết không thể xoay chuyển được Nhài nên chỉ khẽ thở dài, lòng không khỏi lo lắng, chỉ mong cô con gái được bình an.

Vậy là sau gần chục năm lấy chồng, Tết năm nay, Nhài lại được cùng các anh, các em quây quần gói bánh chưng, bánh tét, cùng canh nồi bánh chưng bên ánh lửa bập bùng, trong cái rét ngọt ngào cùng những hạt mưa xuân. Mọi lo âu, mọi muộn phiền nhờ sự ấm áp này mà tan biến hết. Đang nấu bánh vui vẻ, bỗng cu Sóc cất tiếng:

- Mẹ ơi! Chúng ta ở đây luôn ạ mẹ? Ta không về với bà nội và bố Việt nữa ạ mẹ?

Nhài vuốt mái tóc tơ của con:

- Không đâu Sóc ạ! Chúng ta sẽ ở đây, vậy cu Sóc muốn ăn tết ở đâu?

Sóc ngước nhìn mẹ, đôi mắt trong veo của con khiến Nhài thấy nhói lòng:

- Sóc ở đâu cũng được mẹ ạ, miễn là ... có mẹ. Sóc sợ bà nội, Sóc cũng không thích cô Thuý.

Cu Sóc chỉ là một đứa trẻ nhưng nó hiểu được, nó phân biệt được ác - thiện, đúng - sai, nó hiểu ai thương nó. Nhài không muốn gieo vào đầu óc thơ trẻ ấy những điều không hay, lớn lêncon sẽ hiểu. Cô ôm con vào lòng, nguyện sẽ nỗ lực để cho con một tuổi thơ đẹp đẽ, một cuộc đời bình an. Giờ đây, cu Sóc là tất cả những gì quý giá nhất của cô, là động lực lớn lao nhất của đời cô.

Những ngày Tết, mẹ con Nhài đi thăm thú bà con hàng xóm. Cũng chẳng ai hỏi đến chuyện của cô nhưng qua ánh mắt của họ, Nhài thấy sự khinh bỉ. Định kiến ở nông thôn là thế, họ không quan tâm cô là con cháu họ hàng, họ chỉ nghe lời đồn đại của thiên hạ và những lúc ấy “ giọt máu đào” bị hoà lẫn trong “ ao nước lã” mất rồi.

Mùng ba Tết, Nhài đưa cu Sóc đi công viên chơi. Rút kinh nghiệm lần trước , cô luôn đi theo sát con, cùng con tham gia các trò chơi. Cu Sóc vui lắm, nó là đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi và dù còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Nhìn nụ cười vui vẻ của con, Nhài thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cho dù mọi người nghĩ gì, nhìn cô khinh miệt như thế nào, chỉ cần nhìn cu Sóc khoẻ mạnh, ngoan ngoãn trưởng thành là cô hạnh phúc lắm rồi. Đời này, cô chỉ cần những người thân yêu bình an bởi họ đã khổ cực vì cô quá nhiều rồi.

Hai mẹ con chơi cả buổi chiều, đến gần tối mới ra lấy xe ra về. Đang loay hoay tìm xe , bỗng một giọng nói cất lên khiến Nhài giật mình:

- Nhài! Lâu ngày quá!