Chương 37

Vợ chồng Nhài sững sờ nhìn bà Tâm. Cả hai đều nghĩ rằng sau chuyện động trời ấy, bà sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra bà vẫn không quên chuyện này. Việt ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới thốt lên:

- Mẹ! Tại sao ạ? Con tưởng...

Bà Tâm nhìn Việt:

- Mày tưởng gì? Nếu không có chuyện con Nhài thì bố mày có uất ức đến mức đột tử không?

Việt lớn tiếng:

- Mẹ vô lý vừa thôi. Con tưởng chuyện bố nói trước khi mất khiến mẹ thay đổi tâm tính. Vậy mà có vẻ sự ra đi của bố đã trở nên vô nghĩa rồi.

Bà Tâm quát lên:

- Câm miệng! Chuyện của tao không liên quan đến vợ chồng mày. Tao có lỗi với ông ấy nhưng đó là việc xảy ra trước khi cưới. Còn con Nhài, cưới chồng mấy năm rồi vẫn tơ tưởng đến trai góa vợ. Tao không thể chấp nhận được, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, tao nín nhịn cho qua ba tháng mười ngày để ông ấy mồ yên mả đẹp , để con Nhài làm trọn phận dâu con. Vậy là bao dung với mẹ con nó lắm rồi. Giờ hai đứa bay giải quyết luôn cho mẹ.

Nghe lời ra lệnh ấy , Việt tức giận:

- Mẹ không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Không phải lỗi của cô ấy, là con ép cô ấy. Mà nếu Nhài có lỗi, thì chả phải sau khi lấy bố, mẹ cũng gặp gỡ ông ấy nên bố mới biết chuyện sao? Còn Nhài, khi làm vợ con, cô ấy đã trao cả đời con gái cho con.

Câu nói thể hiện rõ sự khinh miệt của con trai khiến bà Tâm đau đớn. Việt nhắc cho bà nhớ về lỗi lầm của mình. Hai tiếng " ông ấy" đã vạch rõ quan điểm rằng với Việt, ai mới là bố thực thụ. Nhưng bà không chấp nhận không chỉ vì cái ý nghĩ Nhài nɠɵạı ŧìиɧ, mà còn bởi bà không muốn bi kịch tương tự xảy ra với con trai mình. Có thể bây giờ Việt còn yêu nên chưa đau đớn khi nhìn cu Sóc. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Rồi đến một lúc nào đó, Việt cũng sẽ như chồng bà thôi, bà không dám nghĩ đến cái cảnh con uất ức mà chết. Vì thế, thà bắt đôi trẻ giải quyết sớm còn hơn nỗi đau kéo dài. Có thể người ta nghĩ bà ác tâm nhưng bà không bao giờ muốn đứa con trai đứt ruột đẻ ra phải chịu đựng như chồng bà. Bà lạnh lùng nói:

- Ly hôn ngay! Không nói nhiều!

Biết không thể nói lại bà, Việt chỉ đáp một câu:

- Con không đồng ý!

Rồi anh kéo tay Nhài lúc này đang ôm cu Sóc , nói tiếp:

- Con cũng nhắc lại lời bố, nếu mẹ không thoải mái khi nhìn thấy vợ con của con, chúng con sẽ dọn ra ngoài ở.

Bà Tâm chưa kịp phản ứng thì Nhài đã rút tay ra khỏi Việt , rụt rè nói:

- Thôi anh, bố mới mất, chúng ta nên ở lại với mẹ. Để mẹ một mình, em không yên tâm.

Việt gật đầu. Anh cũng nghĩ như Nhài. Có thể mẹ anh vẫn còn sốc sau sự ra đi của bố nên nhất thời nghĩ chưa thông. Vì vậy, dù thương mẹ con Nhài nhưng Việt vẫn đồng ý ở lại. Những ngày sau đó, mọi việc diễn ra trong lặng lẽ. Việt đi làm tối ngày, nhiều hôm còn không ăn cơm tối, có hôm anh còn ở lại ốt luôn. Nhài và bà Tâm hầu như cả ngày không nói chuyện với nhau câu nào. Cu Sóc thấy vậy liền quấn lấy bà nội:

- Bà nội nhớ ông nội phải không ạ? Có Sóc đây mà, bà đừng buồn nữa!

Bà Tâm nhìn cu Sóc. Khuôn mặt bầu bĩnh thơ dại của thằng bé lại khiến bà nghĩ đến chuyện của Nhài, của mình. Bà thở dài, đẩy thằng bé ra xa, lạnh lùng nói:

- Sóc đi ra cho bà nghỉ!

Cu Sóc ngơ ngác nhìn bà. Đúng lúc đó, Nhài dịu dàng lên tiếng:

- Sóc ngoan, lại đây giúp mẹ nấu cơm, để bà nội nghỉ ngơi.

Bà tâm nhìn Nhài một cách chán ghét:

- Chị Nhài , chị cố tình níu kéo thằng Việt đúng không? Chị có thấy bố chồng chị nhắm mắt trong uất ức không? Chị muốn điều đó xảy ra với thằng Việt sao?

Nhài sững sờ. Hóa ra bà Tâm sợ Việt cũng đột tử như chồng bà nếu cứ cố chịu đựng. Không biết đây là lí do để bà nhổ cái gai trong mắt bà, hay là bà quá lo xa? Nhài ôm chặt cu Sóc, bình tĩnh đáp:

- Mẹ! Hôm nay anh Việt không có nhà nên con cũng muốn nói thẳng thắn với mẹ. Con không hiểu mẹ có điều gì chẳng vừa ý nhưng năm lần bảy lượt mẹ muốn chúng con chia tay. Mẹ cũng từng bị phản bội, chẳng lẽ mẹ không muốn con trai mình hạnh phúc?

Bà Tâm trừng mắt:

- Cô đã không muốn tôi làm tổn thương thằng bé thì cô nên hiểu tôi cũng là phụ nữ, không lấy được người mình yêu nhưng lại lấy được người thương yêu mình, đó là cái phúc của tôi. Thằng Việt nó cũng yêu cô,đó là phúc lớn của cô. Nhưng tôi không muốn bi kịch lại xảy ra trong cái nhà này. Nếu cô thương nó thì cô nên nghĩ cho nó chứ. Mà từ ngày cô về làm dâu cái nhà này, tôi chưa thấy chuyện gì vui vẻ hạnh phúc , chỉ tòan xui xẻo thôi. Cô như sao chổi ấy.

Lúc này, Nhài như uất nghẹn:

- Con không hiểu sao mẹ lại ác cảm với con. Trước đây mẹ bảo do con không biết đẻ, giờ mẹ rõ mọi chuyện mà vẫn cứ không thay đổi cái nhìn về con. Giờ con sẽ chờ anh Việt về quyết định.

Đúng lúc đó, tiếng xe máy chạy vào sân. Việt bước vào, nhìn thấy Nhài và bà Tâm đang mặt đối mặt, Việt thở hắt ra một tiếng:

- Có chuyện gì sao?

Nhài lên tiếng trước:

- Anh Việt! Rõ ràng anh đã dựng lên mọi việc để có con, giờ mẹ vẫn bắt chúng ta chia tay, mẹ sợ anh rồi sẽ uất ức như bố. Em đang chờ anh về làm rõ ràng mọi chuyện đây.

Việt hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Nhài. Xưa nay, cô luôn cam chịu, hôm nay cô dường như không chịu nổi nữa. Tuy nhiên,sự thẳng thắn ấy khiến Việt có chút không quen. Anh thở dài:

- Nhà chưa đủ chuyện hay sao mà hai người con làm loạn lên. Để anh yên được không?

Trong khi Nhài đang ngơ ngác trước câu nói ấy , Việt đã quay ra cửa, lên xe và lao thẳng đi.