Chương 3

Ở độ tuổi này,bạn bè Nhài ở quê đã lấy chồng,Nhài lại muốn học đại học nhưng tiền đâu ra? Nhà tới 8 miệng ăn...Nhàn lại thấy xóm bên nhiều chị học xong cũng chả xin được việc. Nhài muốn làm cô giáo dạy trẻ,nhưng biết làm gì đây để theo đuổi ước mơ?

Trai làng tán tỉnh Nhài nhiều lắm,nhiều đêm ngồi tận khuya. Bố say nèm rồi ngủ sớm,dì Ngát cũng lo cho mấy đứa em vừa mệt. Chỉ Nhài ngồi nói chuyênn với đám trai làng. Trong số họ,Nhài thấy anh Việt xóm bên vừa hiền lành,tử tế lại nhã nhặn. Anh Việt vừa làm nông vừa làm thợ sửa chữa điện tử nên gia đình cũng thuộc loại khá. Trong khi đám trai làng lo tán gẫu,anh Việt thường để ý đến những điều khác- Nhài ăn cơm chưa? Đã băm bèo cho lợn chưa để lát anh giúp...sự quan tâm tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhặt của anh khiến trái tim cô gái mới lớn như lỗi nhịp. Nhài thầm mến chàng trai ấy

Tình yêu ban đầu thật ngọt ngào. Nhài yêu Việt bằng 1 thứ tình cảm chân qu. Những buổi chiều cùng nhau gặt hái,những đêm trăng trên bờ đê.. Việt hơn Nhài 3 tuổi ,trông anh chín chắn hơn hẳn. Anh giữ gìn cho Ngài,chỉ nắm tay và ôm Nhài thật chăth thôi- vậy mà lòng Nhài đã rộn ràng lắm rồi

19 tuổi,Nhài đẹp như 1 bông hoa dại- 19 tuổi,Nhài lấy chồng,kết duyên cùng mối tình đầu chân quê đẹp đẽ của mình

Đám cưới của Nhài và Việt diễn ra 2 ngày liền - ngày đầu ở nhà gái,ngày sau ở nhà trai. Cả làng được 1 dịp vui vẻ bởi đôi trai rài gái sắc sánh duyên. Việt là con trai 1,nhà lại có điều kiện nên gia đình làm đám cưới rất to. Nhà Nhài cũng có dịp mở mày mở mặt với hàng xóm khi gả con gái vào gia đình khá giả. Nhài hạnh phúc lắm nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó thiêu thiếu,trống vắng. Ngồi trong buồng,Nài nhớ mẹ- bao cô gái ở làng này đi lấy chồng đều được mẹ căn dặn đủ điều. Giá mà mẹ không ra đi sớm như thế,giá mà mẹ chứng kiến ngày con gái mẹ lấy chồng...chắc mẹ sẽ vui lắm. Mẹ ơi! Nhài của mẹ lớn rồi,nhưng con vẫn thèm được nghe truyện cổ tích mẹ kể,vẫn thèm những món ăn mẹ nấu,vẫn thèm cảm giác được mẹ chải đầu buôc tóc.. con được đến với người con yêu,nhưng con không biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao mẹ ạ,con chưa tưởng tượng được cuộc sống làm dâu sẽ như thế nào? Bất giác,những giọt nước mắt khẽ rơi...

Bỗng cửa phòng hé mở,dù Ngát trong bộ áo dài tím bước vào ngập ngừng:

- Nhài...dì vào được không con?

Nhài ngươc lên, lau vội giọt nước mắt:

-Dạ được. Dì vào đi ạ!

Thấy Nhài có vẻ lúng túng,Nhài hỏi:

- có chuyện gì ạ dì?

Dì Ngát ngồi xuống giường,vuốt mái tóc Nhài:

- Thực ra,dì định nói những lời này từ tối qua. Nhưng dì không biết mở lời thế nào. Nhài ạ,dì không sinh ra con nhưng dì luôn coi con như các em,như con ruột dì. Dì biết,con rất tủi thân vì về nhà chồng không có mẹ bên cạnh. Dì cũng như con,bố mẹ mất rồi dì mới lấy bố con nên dì hiểu...con đừng buồn con còn có dì ,có bố mà...

Lúc này,những giọt nước mắt mới được lau khô lại như không kìm nén được nữa,Nhài mặc kệ lớp trang điểm,ôm lấy dì Ngát khóc nức nở. Khóc chán chê,dì Ngát vỗ vỗ vai Nhài lau nước mắt chỉnh trang lại cho Nhài rồi nhẹ nhàng:

- Dì không đủ tư cách khuyên con nhưng dì chỉ muốn nói rằng muốn có hạnh phúc,con hãy sống bằng chính cái Tâm của con,con nhé!

Ngài lại khó,lần này khoing phải khóc vì tủi thân mà vì hạnh phúc. Nhài thỏa mãn rồi,dì không sinh ra Nhài nhưng đã rất thương Nhài từ ngày còn là 1 cô bé 13 tuổi. 6 năm qua ,dì đã vì gia đình này rất nhiều. Nhài nghẹn ngào:

- con cảm ơn dì. Dì ơi.. bếu bố có uônga rượu,dì cứ im lặng nhé.

Dì Ngát cũng rưng rưng:

- không sao đâu con ạ. Dì quen rồi. Mà thôi, hôm nay là ngày vui của con,sao lại khóc chứ? Dì ra ngoài trước nhé chắc nhà trai cũng đến rồi

Nhàu cười: - vâng ạ!

Dì Ngát vừa ra cũng là lúc nhà trai đến. Việt lịch lãm trong bôh vest đen,tay cầm bó hoa vào buồng cùng Nhài bước ra. Nhài vui lắm ,được sánh vai cùng người mình yêu trong ngày trọng đại này quả như trong mơ vậy. Việt chín chắm sẽ là điểm tựa cho Nhài. Nhài tràn trề hi vọng trong cuộc sống mới