Chương 2-4: Ánh mắt vô tình thấy nhau

Giải thích cho lý do V không được yêu mến nhiều ở công ty là do bản tính thích thể hiện và sự ngông cuồng của một đứa trẻ đang bước vào cái ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Tuy V đã đi làm từ khi kết thúc chương trình học cấp II, có thêm một chút hiểu biết về đời sống nhưng trong mắt của mọi người thì đó chỉ là thể hiện quá mức, luôn cho ý kiến của mình là đúng. Và so với lứa tuổi thì chưa được công nhận, những việc làm V làm đều có sự vụng về và sai sót nhưng lại hay đổ lỗi do hoàn cảnh. Đó là một điểm trừ khá mạnh trong suy nghĩ của mọi người về V.

Với Tôi lúc ấy thì lại không thấy như thế, Tôi lại thấy V thật bản lĩnh. Tuy nhỏ nhưng biết nhiều thứ, rời xa vòng tay gia đình để đi làm, dở dang việc học để kiếm tiền. Qua lời kể của V thì lúc đó V học rất giỏi nhưng vì bạn bè rủ rê nên đã sa sút vào năm cuối của cấp II và đã nghỉ học. Trong mắt Tôi lúc ấy chỉ toàn là mờ mờ ảo ảo nên không thể phân biệt được đâu là lời nói thật và đâu là lời nói dối che đậy đi những sự thật hiện ra trước mắt. Mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhất vẫn bị một màn sương dày đặc do chính V tạo ra. Một con người hoàn hảo theo suy nghĩ của V được xây dựng lên, tô đậm hơn khi nó đến và hiện lên trong mắt của Tôi.

Trong bữa tiệc, V cũng có nhắn tin cho Tôi qua điện thoại. Tôi cũng hơi phớt lờ vì từ bữa giờ chúng tôi ít nói chuyện. V giải thích rằng lu bu quá không có thời gian, Vì V được chọn làm bưng quả cho Sếp lớn nên bận bịu không nói chuyện với Tôi. Qua tin nhắn, Tôi có rủ V qua bàn vui cùng mọi người, V có qua nhưng có vẻ không ai hào hứng cho lắm nên V đã trở về bàn cùng mọi người phía dòng họ để ngồi. Cuối tiệc V cũng cùng gia đình trở về Long An, không ở lại chia vui cùng Sếp lớn.

Kết thúc một ngày cũng tràn ngập niềm tự hào, vì Sếp lớn đã tìm được cho mình một bến đỗ gọi là gia đình. Chúc mừng và hòa chung niềm vui này với Sếp. Tôi thấy hạnh phúc lây luôn, ước gì sau này mình cũng có một tiệc cưới hoành tráng như thế.

Mọi người ra về trong nhiều trạng thái: vui tươi, phấn khích, rộn ràng, có cả say khướt quên lối về,...Nhưng ai cũng đều rất thoải mái, được nghỉ ngơi, được hòa mình vào niềm vui to bự của Sếp lớn. Tất cả vẫn còn dư âm cho đến ngày đi làm hôm sau. Thật không gì tả được.

Sau đó 5 ngày, chính xác là ngày 07/5, một ngày thật đặc biệt. Đó là sinh nhật V. Cũng là chị Trang và V, đã lên kế hoạch đi cà phê với nhau để mừng sinh nhật. Buổi gặp gỡ này cũng như lần đầu, những câu chuyện, những trắc trở trong công việc cứ được giãi bày. V cứ lén nhìn Tôi rất nhiều lần, vì sự ngây ngô và hồn nhiên của Tôi đã làm cho V có cảm tình ( hay là một điều gì khác nữa ). V đã lén chụp lại khoảnh khắc ngố nhất của Tôi, lúc Tôi trông thật ngô nghê và mắc cười. Những hình ảnh đó, tối về V mới gửi cho Tôi. Tôi chỉ biết cười trừ cho sự ngại ngùng của mình mà thôi. Chỉ một động thái nhỏ này thôi mà Tôi thật sự mủi lòng, vì chưa từng ai, chưa có một ai đối xử với Tôi như vậy cả. Đúng người xưa có câu: “ Nhẹ dạ cả tin” là vì vậy.

Khi đến cuối buổi, V đã ngỏ ý để chị Trang về nhà trước và V đã thỏ thẻ nói với Tôi rằng: “ Hôm nay, cho tui mượn bạn làm người yêu tôi một chút được không?”( có lẽ lúc này V đang rất cô đơn, một ngày đặc biệt như vậy lại chẳng có gia đình bên cạnh. Đã vậy cũng chưa có người yêu nên chắc V mới có ý như vậy với Tôi).

Câu hỏi quá bất ngờ, nhưng Tôi lại không chút do dự mà đồng ý vì Tôi đã có cảm tình với V rồi. Thật là ngu ngốc đúng không? có thêm phần dễ dãi???

Tôi và V đi dạo vài cung đường, vài ngõ hẻm. Cứ đi và nắm tay nhau như những cặp tình nhân thực sự. Tôi thấy nôn nao trong lòng.Tim Tôi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy, đập rất nhanh làm Tôi nói lắp bắp, giọng điệu run run. Tôi không thể dừng lại cảm xúc đó được. Hai chúng tôi trò chuyện, nói chuyện rất nhiều và dần dần hiểu nhiều hơn về nhau. Trên đường đi Tôi có hỏi V:

“ Để mai mua gì tặng sinh nhật nhé!”

V trả lời Tôi với một nụ cười trìu mến:

“ Hôm nay, bạn là một món quà của Tui rồi.”

Tôi giật bắn người:

“ Có vậy luôn, vinh dự quá.”

V lại cười nhẹ và im lặng. Chỉ vậy thôi là đã để lại một chút vấn vương rồi.

Khi sắp ra về, V đã có nhắn nhủ với Tôi một câu rằng:

“ bạn thay đổi một chút thì sẽ ok hơn đó” (được hiểu theo nghĩa dịu dàng hơn).

Tôi chỉ cười và trả lời rằng: “ ai thương Tui sẽ chấp nhận được con người này của Tui mà thôi”.

Lúc này V lại tiếp tục tiếp lời:

“Không phải là thay đổi cả con người, nhưng là để phù hợp với nhau, mỗi người nhường một chút sẽ dung hòa hơn”

Tôi lại biện minh cho bản thân:

“Nói chung là nếu đã thương nhau thì vì nhau thôi, chịu được tính của nhau.”

V chỉ cười và không nói thêm gì. Khi ấy, chiếc xe V đặt để chở V về công ty đã đến nên Tôi tạm biệt V rồi đi bộ về phòng trọ của mình. Vì chỉ cách đó vài phút mà thôi.

Tôi đã là 24 tuổi rồi, còn V thì mới bước tới cái ngưỡng cửa của một người lớn thật sự - 18 tuổi. Nó là vấn đề nhức nhối đối với Tôi lúc ấy. Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Tuổi tác với mọi người thì dễ dàng quá, nhưng với Tôi sao khó khăn và đau đầu thế này. Rồi mọi người trong công ty sẽ nghĩ gì khi Tôi như vậy, một đứa con gái có đầy đủ trình độ, tài năng, xinh xắn. Bây giờ lại có tâm tình với một người quá nhỏ tuổi, trình độ kiến thức đều thua xa Tôi. Thêm nữa đó là V là em họ của Sếp. Ôi, Tôi làm sao đây??? Lý trí Tôi lúc này không thể suy nghĩ được gì hơn nữa, như bị đóng băng vậy.

Nó đang bị chênh rất nhiều thứ. Phía gia đình cũng thế, gia đình Tôi theo đạo Công Giáo, nhưng gia đình V thì không. Một khi quen ai không cùng đạo, đặc biệt là Công Giáo thì rất khó. Khó về mọi mặt. Cả niềm tin cũng như về mặt hình thức. Mọi thứ đang cản trở Tôi rất nhiều.

Tôi suy nghĩ nhiều, nghĩ qua rồi nghĩ lại, thế rồi Tôi lại để bản thân trượt dài theo cảm xúc. Để lý trí vào một góc cất nó lại, không cho nó có quyền được xuất hiện vào lúc này.

V không ngỏ ý, Tôi cũng không nhận lời. Cứ như vậy, ….