Chương 2-3: Ánh mắt vô tình thấy nhau

Các chị và Tôi xúm lại nướng, mấy anh thanh niên thấy vậy liền thay đồ và “ tủm”, rồi “ tủm”...liên hồi nhiều tiếng. Chúng tôi quay sang thì đã thấy anh Vũ, anh thuận và anh Văn Anh và anh Quí đã ở dưới hồ từ lúc nào. Mấy chị em la um:

“ trời ơi, coi kìa. Không phụ ta nướng đồ ăn cái nhảy xuống bơi rồi. Đã quá ha!”

Rồi cả đám cười ầm lên, rộn vang cả một khoảng không gian. Những câu chuyện, những tâm tư của các chị em gái được thổ lộ cùng với làn khói nghi ngút của cái lò nướng. Cảnh tượng như chúng Tôi đang trên một miền núi nào đó, trong khu rừng đầy tiếng líu lo của những chú chim trên những nhánh cây cổ thụ lớn, cùng nhau ăn uống và vui chơi. Gió thổi l*иg lộng qua từng tán cây, luồn qua những khe đá, hoà mình vào làn nước mát, gợn lên những con sóng nhè nhẹ, lăn tăn lăn tăn dưới những bàn chân của du khách. Cảm giác thật bình yên, được hoà mình thiên nhiên, cảm xúc dâng trào: “ Wow, đã quá đi thôi”. Những nụ cười nở rộ trên từng đó con người. Vui biết bao, những khoảnh khắc ấy không bao giờ lấy lại thêm lần nào nữa. Vẫn sẽ ở mãi trong tâm trí mỗi người.

Cùng ăn và cùng trò chuyện, những chuyện đời thường xen lẫn công việc. Có cả về những dự định sắp tới của công ty, những lo âu và những quyết định…tất cả hoà chung thành một bàn tiệc lớn. Ví như một cuộc họp quan trọng của hội nghị bàn tròn. Đang bàn tính về sự kiện quan trọng sắp xảy ra. Ôi,...thật là!!! Cũng đã có những giây phút như vậy, nào là thảo luận sôi nổi, nào là tranh luận đúng sai, có cả sự im lặng đến đáng sợ,...rồi cũng chỉ là nói chuyện mà thôi. Đã có hồi kết, lại là những tiếng cười vang xua tan đi không khi căng thẳng, ngại ngùng.

Sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi đôi chút. Tầm xế xế chiều các anh cùng những đứa em trai rủ nhau đến chỗ hồ bơi nhân tạo để tranh đấu tài nghệ. Thế là, mấy chị em gái cũng dọn dẹp xong tranh thủ gom cho mình những tấm hình tự sướиɠ để ghi lại những khoảnh khắc tại nơi đây.

Dạo quanh một hồi, bao nhiêu bức hình ra đời, nào là hoa, là cây là cảnh…sông suối, cầu treo, thác đá,...tứ phía đều có mặt của mấy chị em Tôi. Mấy anh trai tráng vẫn đang thỏa sức bơi lội, chưa biết mấy chị em đang rình rập xung quanh lén chụp lại những lúc như thế này. Lòng Tôi lại thốt lên “ Trời ơi, cười đau bụng quá. Không thể nhịn được. Vui quá đi thôi.”

Những lúc như thế này mới thấy tình đoàn kết mãnh liệt của phòng Log. Không gì thay thế được những hình ảnh ngây ngô này cả. Mãi mãi nó sẽ là kỷ niệm tuyệt vời của chúng Tôi. “Gia đình nhỏ Logistics”

Đã đến giờ chiều, mọi người thay nhau thu dọn mọi thứ để chuẩn bị ra về. Cũng đã có thấm mệt vì đã đặt chân đến biết bao nhiêu là chỗ, ở đây rộng không tả nổi. Vẫn là những anh trai, chỉ có bơi không đi đâu nên sức còn khỏe lắm. Mọi người lấy xe và cùng nhau trở về nhà của Tôi. Giải quyết hết những gì còn lại của chuyến đi, đồ ăn cũng còn và thức uống cũng vậy. Vì mọi người cũng đã đói nên là đã xử lý hết không còn tàn dư một chút nào. Ai cũng cười, ai cũng vui. Không khí tại căn nhà gồm thêm ba má Tôi nữa, xôn xao hẳn lên. Vui quá thảy.

Thấy hạnh phúc nhất là ai cũng yêu quý gia đình Tôi. Ba má Tôi cũng quý anh chị vì đã giúp đỡ Tôi rất nhiều trong công việc. Mọi người nói ba má Tôi hiền và dễ thương quá, nào có dịp xuống đây chơi nữa. Vui quá đỗi luôn.

Kết thúc chuyến đi, mọi người trở về Sài Gòn với những to toan sắp tới. Tôi thì sẽ lên lại vào 2 ngày sau đó. Vì ngày 02/5 là ngày Sếp lớn của Tôi cũng như mọi người tổ chức đám cưới. Một ngày quá long trọng đã đến.

Tôi cũng như các anh chị đều đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho ngày này. Không phải cho Sếp lớn hay cho công ty mà cho chính bản thân mỗi người. Nào là váy rồi đầm, nào là túi xách cho đến tóc tai. Quá chừng luôn. Làm sao để đẹp và sang trọng nhất có thể. Vì tiệc cưới này là của Sếp lớn nên toàn là những vị khách tầm cỡ thôi.

Lúc ấy, Tôi cũng không có tiền nhiều để mua cho mình một chiếc váy xinh xắn, chỉ mặc lại đồ cũ mà thôi. Và rồi, khi Tôi sang nhà chị Trang để chuẩn bị cho chị về mặt trang điểm cũng như làm tóc, Tôi cũng được dùng ké với chị. Cũng có thêm bé Tâm nữa, Tôi thì trang điểm cho cả chị Trang và bé Tâm. Sau đó thì tự hai người đó làm tóc cho nhau, để Tôi có thời gian làm cho bản thân. Ba người xà quần cũng hết mấy tiếng đồng hồ, xong xuôi đâu đấy rồi chúng Tôi bắt một chiếc xe hơi đến buổi tiệc. Đến nơi thì chúng Tôi gặp được vợ chồng anh Vũ, họ đã đến từ sớm rồi. Khách khứa cũng đã đông, mọi người gần như đông đủ. Tiếp đến là vợ chồng anh Thuận và những người còn lại trong công ty.

Tôi, chị Trang cùng vợ anh Vũ và bé Tâm cũng đã đứng bên ngoài sương sương vài tấm hình làm kỷ niệm. Vì chúng tôi vừa có một chuyến du lịch quá vui vẻ mới về nên tình cảm lúc này rất thắm thiết. Cũng đã đến giờ vào tiệc, vừa vào đến cổng là Tôi đã thấy bóng dáng xinh đẹp của Chị Phương. Chị ấy chọn cho mình một bộ trang phục thật lộng lẫy, được phủ một màu xanh của lá, điểm nhấn là một đôi cánh phía sau thật hoành tráng. Chị Trang kế bên Tôi bĩu môi và thì thầm vào tai Tôi: “ mày coi bã kìa, gì đâu tưởng mình là cô dâu không bằng, quất một cái váy hơn diễn viên ca sĩ, nhìn tưởng minh tinh nào xuất hiện”. Tôi chỉ cười và không nhận

Thế rồi, chị Phương thấy Tôi và chị Trang cùng bé Tâm nên đã kéo lại. Rồi giao cho một nhiệm vụ là ghi lại thông tin khách đến dự tiệc và cho họ ghi lại lời chúc mừng đến cô dâu và chú rể. Để một lát nữa, khi cuối buổi tiệc sẽ có bốc thăm trúng thưởng những phần quà mà đôi uyên ương hôm nay tự tay chuẩn bị. Tôi hào hứng làm theo, vì hôm ấy Tôi cũng rất tự tin với vẻ xinh xắn của mình. Diện lên một chiếc váy màu đen cúp ngực, độ ngắn vừa phải so với chiều cao khiêm tốn của Tôi. Đi trên đôi giày cao gót 7cm kèm theo là một chiếc túi cầm tay xinh xắn nhỏ gọn đủ để vừa những vật dụng cần thiết. Tôi thấy bản thân thật xinh, xúng xính lại không thể thiếu vẻ kiêu sa lấp lánh. Tuy không phải là món đồ đắt tiền, hàng hiệu nhưng với Tôi nó đẹp và phù hợp thì đều là quý giá cả.

Không những thế ở đây Tôi được gặp gỡ rất nhiều người làm tôi thấy rất phấn khởi. Trong lúc ấy, Tôi đang hăng say với việc được giao thì V xuất hiện với vẻ ngoài điển trai cùng với bộ quần áo tươm tất, chiếc áo trắng dài tay cùng chiếc quần tây và đôi giày theo phong cách đàn ông lịch lãm. Tôi đã thấy V từ xa, vì Tôi đã nhìn suốt cả buổi mà vẫn chưa thấy. Nhưng Tôi lại giả vờ như không nghe thấy tiếng V gọi Tôi phía sau. Tôi làm lơ và tỏ vẻ kiêu sa chưa từng có. Anh Vũ đứng kế bên V cũng đã nói nhỏ:

“ eo ơi, bị người ta lơ kìa”

V thỏ thẻ: “ Nghĩ sao mà gọi không nghe luôn anh, chảnh ghê chưa!”

Tuy là nói nhỏ nhưng đã cố tình để Tôi phải nghe, Tôi không nhìn lại và chỉ liếc bằng nửa con mắt mà thôi.

Và bữa tiệc bắt đầu khi bên ngoài không còn thêm ai bước vào nữa. MC đã bắt đầu cất lên những tiếng giới thiệu đầu tiên, Tôi và mọi người bước vào bàn và bắt đầu nhập tiệc. Khi ấy cũng lại thêm chuyện, đó là vị trí ngồi. Ai ngồi ở đâu và như thế nào là hợp lý. Chọn qua chọn lại rồi mới ổn định được. Tuy V cũng là nhân viên nhưng V cũng là em họ Sếp lớn, cho nên đã ngồi ở phía gia đình. Lúc ấy, V đi cùng mẹ, anh chị và các cháu, nên không qua chung bàn với mọi người trong công ty được. Nhưng cũng một phần mọi người không thích V cho lắm.