Chương 1

Tháng chín, trời vào thu, thời tiết ở Bắc Kinh cũng bắt đầu chuyển lạnh. Sau giờ cao điểm buổi tối, lượng xe cộ trên đường cái cũng ít dần đi.

Chiếc Porsche 911 màu bạc chạy một đường thông suốt, rẽ phải từ chỗ đèn giao thông nơi ngã tư rồi phanh gấp trước một câu lạc bộ tư nhân tên là "Âm Thiên".

Cửa xe chỗ ghế lái được quản lý câu lạc bộ - người đã đứng đợi sẵn ở cửa nãy giờ, mở ra. Khương Ánh xuống xe rồi nhanh chóng đi vào.

Quản lý câu lạc bộ Thư Vân theo sát ở phía sau cô, vừa đi vừa giải thích tình hình một cách ngắn gọn: “Là Kỳ Nhi mang rượu vào trong phòng bao rồi bị mấy vị khách trong đó lôi kéo ép Kỳ Nhi phải uống rượu. Kỳ Nhi cũng uống hai ly rồi, nhưng đối phương lại vẫn không chịu buông tha mà muốn Kỳ Nhi đi cùng với bọn ra ngoài ăn bữa khuya các thứ nữa. Kỳ Nhi không muốn nên bọn họ bắt đầu làm ầm lên, tôi đã cố gắng hoà giải nhưng cũng không có tác dụng gì.”

Khương Ánh nhìn thấy cằm Thư Vân hơi ửng đỏ, không khó để đoán ra, hẳn là bọn họ đã xảy ra chút xô xát: "Đã báo cảnh sát chưa?"

Vẻ mặt Thư Vân có chút khó xử: “Bọn họ là khách từ Hoa Thành mà Trương Tổng mang đến, nhưng Trương Tổng có việc bận nên đã đi trước. Có điều, lúc nãy tôi cũng vừa gọi điện báo cho thư ký của Trương Tổng rồi.”

Đứng trước phòng bao, Khương Ánh đẩy cửa đi vào rồi mỉm cười nói: "Xin lỗi đã làm phiền..."

Trong căn phòng tối mờ có bốn người đàn ông, có hai người trong số đó đang đè Kỳ Nhi trên ghế sô pha, một người giữ vai Kỳ Nhi ngăn cản cô vùng vẫy, còn một người thì bóp cằm Kỳ Nhi, ép cô ấy uống rượu.

Trước khi vào cửa, cô vốn định nở một nụ cười rồi hoà giải một cách thiện chí, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm này, nụ cười chuyên nghiệp giả tạo trên mặt cô lập tức biến mất, cô nhanh chóng bước tới, quát lớn để ngăn bọn họ lại: “Các người đang làm gì vậy hả? Buông ra ngay."

Nghe thấy tiếng động, mấy gã đàn ông bên trong phòng bao đều nhìn về phía Khương Ánh, nhưng hai gã đang giữ Kỳ Nhi không những không buông tay mà dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô.

Khương Ánh tùy tay bật đèn trong phòng lên, tầm mắt vốn tối tăm của cô đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Má của Kỳ Nhi có vết tát in dấu bàn tay rất rõ ràng, bộ quần áo trên người cô ấy cũng hỗn độn vì bị rượu xối loang lỗ từng mảng lớn. Kỳ Nhi khóc tấm tức, nhìn về phía Khương Ánh với đôi mắt đỏ hoe.

Khương Ánh đi tới, muốn kéo Kỳ Nhi về phía mình, nhưng lại bị một gã đàn ông đầu hói bụng bia trong đó đứng dậy chắn ở trước mặt Kỳ Nhi.

Một gã đứng bên cạnh rất hứng thú mà hỏi Thư Vân: "Đây là ai thế? Ai bảo anh cho cô ta vào?"

Thư Vân vội vàng giải thích: “Từ Tổng, đây là bà chủ của chúng tôi, Khương Tổng.”

"Bà chủ?" Từ Cường tựa hồ chẳng thèm để ý, quay đầu qua nhướng mày nhìn đồng bạn của mình, cười giễu cợt: "Bà chủ này cũng xinh đẹp phết nhỉ!"