CHƯƠNG 10

Hai ngày nay, Lâm Tử Câm như một con cá muối, Lý Mãn Tú đến tìm anh, cá muối trở mình, tiếp tục nằm ở trên giường đợi khô.

Tiểu trợ lý gọi điện cho anh, anh cũng không tiếp, nhưng trong studio còn rất nhiều việc cần anh giải quyết, hắn không thể làm gì khác hơn là tới cửa nhà, đi vào phòng ngủ tìm anh, khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Lâm Tử Câm, hắn sợ hết hồn.

Tiểu trợ lý kéo sếp Lâm dậy, cho anh uống nước, chạm vào bờ vai gầy gò của Lâm Tử Câm, nhìn thấy gò má trở nên hốc hác gầy guộc của anh, tiểu trợ lý hỏi: “Sếp, anh sao vậy? Ăn kiêng để giảm cân là hành vi không nên làm nha!”

“Mịa nó, ai ăn kiêng chứ? Ông đây bị sốt không dậy nổi thì có, mau lại đây giúp tôi nấu chút cháo đi.”

Tiểu trợ lý bé ngoan đi vào nhà bếp, mở ra nồi cơm điện, liền hét lên: “Sếp, trong nồi cơm điện của anh vẫn còn nửa nồi cháo kìa, wow, trong nồi vẫn còn nửa con gà nữa, anh đều không ăn à?”

“Để qua mấy ngày rồi, đổ hết đi.” Lâm Tử Câm cúi đầu, lại nằm úp sấp trong chăn.

Tiểu trợ lý đổ bỏ canh gà cùng cháo, lại nấu một chút cháo, hắn căn bản chưa từng làm cơm, nấu cháo lỏng le lỏng lét như cơm chan nước, Lâm Tử Câm không còn cách nào khác, uống cạn nước cơm nóng hầm hập, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Nhìn sếp lớn dựa trên giường húp cháo, tiểu trợ lý nhẹ giọng hỏi: “Sếp, Quý Tinh Dương kia…”

Hắn còn chưa nói hết lời, Lâm Tử Câm cắt ngang: “Việc quay phim giữa Quý Tinh Dương và tôi tạm ngưng đi, phía bên tôi xảy ra một số chuyện, hẳn là không quay phim được.” Anh dừng một chút, rồi nói: “Còn có… Cho cậu ta nghỉ làm đi thôi, một người sinh viên đại học như cậu ta thì có thể làm được gì, người gì mà có sở thích cá nhân như shjt vậy.”

Tiểu trợ lý vừa nghe vừa gật đầu liên tục, nói với Lâm Tử Câm: “Đây cũng là điều mà tôi muốn nói, ngày hôm trước Quý Tinh Dương đã đến studio gửi đơn xin thôi việc rồi.”

Lâm Tử Câm sững sờ, thân thể đột nhiên dựng thẳng đứng lên, lại từ từ mềm nhũn xuống, đưa chén cháo trong tay cho tiểu trợ lý, bản thân thì chậm rì rì chui vào bên trong chăn, nghiêng người sang một bên, vùi mặt vào trong gối, cuộn người lại.

Anh đưa tay lên, lấy lòng bàn tay che lỗ tai, rầu rĩ nói: “Tôi biết rồi, cậu về trước đi. Ngày mai tôi sẽ đến studio.”

Ngày hôm sau, Lâm Tử Câm mặt tái mét cố vực dậy.

Cơn sốt vẫn còn đó, cả ngày đều ngất ngất ngây ngây, ngồi trong phòng làm việc, hết đau đầu, tới hắt hơi sổ mũi, tiểu trợ lý hỏi anh có muốn đi bệnh viện không, Lâm Tử Câm gật gật đầu, lại nói: “Để coi thế nào, nếu ngày mai vẫn không khoẻ thì đi.”

Lúc xế chiều, Lý Mãn Tú tới tìm anh, thấy dáng vẻ ma chê quỷ hờn của anh mà sợ ngây người.

“Ông bị Quý thiên đồ ăn hút khô dương khí rồi hả?”

Lâm Tử Câm lườm một cái, cái mũi bị nghẹt, giọng ồm ồm nói: “Ông mới bị hút dương khí đó, tui với cậu ta say goodbye rồi.”

“Say goodbye? Á đù mé… Ông lặp lại lần nữa?” Lý Mãn Tú gào lên.

“Tui đã nói rõ ràng với Quý Tinh Dương, tui sẽ không ở cùng bất kỳ một ai, tui không tin vào tình yêu, tui không tin cậu ta, tui …” Lâm Tử Câm không nói được nữa, đầu của anh trướng đau, huyệt thái dương giật giật, dường như có thể nứt ra ngay trong giây tiếp theo.

Anh đập trán xuống mặt bàn, hai tay ôm đầu, nghẹn giọng, khàn khàn nói: “Tui đúng là đồ ngốc, mấy lời quỷ ma kia, tự mình nói cũng tự mình không tin.”

Lý Mãn Tú phức tạp nhìn anh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Tử Câm, ngay cả lúc trước bị đuổi khỏi đại học Yến, anh cũng chưa từng hồn bay phách lạc như thế.

Lý Mãn Tú đi tới gần anh, đặt lòng bàn tay lên lưng anh, nhẹ giọng hỏi: “Ông … ông thích thiên đồ ăn kia rồi phải không?”

Lâm Tử Câm thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Lý Mãn Tú, lắc đầu một cái, “Tui không biết.”

“Hầy, thực ra tui nghĩ là thích một người rất đơn giản. Nếu ông thích một người, chỉ cần nói với người đó, để người đó biết, để người đó rõ tâm ý của ông.” Lý Mẫn Tú nhìn Lâm Tử Câm, hắn đếm trên đầu ngón tay, “Tui đều là như vậy, mặc dù tui bị hai mươi mấy người cự tuyệt, nhưng ít ra là không có tiếc nuối.”

Lâm Tử Câm sửng sốt, anh lắc đầu, “Tui khác với ông.”

Anh tự hỏi tự trả lời, cười gượng gạo nói: “Tình yêu đơn giản sao? Tình yêu không đơn giản, mịa nó, ai va vào tình yêu mà không trở nên ngu ngốc đâu.” Sau đó lại nói: “Con mịa nó, tui cũng là một tên ngu ngốc mà.”

Lâm Tử Câm tự nhận mình là đồ ngốc, thiếu điều như muốn khắc lên đầu bốn chữ “Tôi là đồ ngốc”, anh suy sụp, kéo theo cơn sốt càng thêm trầm trọng, không chống đỡ nổi nữa nên buộc phải đến bệnh viện, truyền nước biển hơn nửa ngày, mu bàn tay đều sưng lên.

Tiểu trợ lý đến thăm, mang theo cháo trắng cho anh, Lâm Tử Câm trong miệng vô vị nhạt nhẽo, húp mấy ngụm cháo trắng xong liền không muốn uống nữa.

Anh dựa vào trên ghế có móc treo bình nước biển, hai ngày nay thời tiết trở lạnh, anh mặc quần áo dày, cả người co rúm lại trong lớp quần áo, Lâm Tử Câm mệt mỏi cúi đầu, xem điện thoại di động.

Tiểu trợ lý thu dọn chén đĩa xong, cũng không vội đi, ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh nhìn chăm chú màn hình, liền tò mò hỏi: “Sếp, anh đang nhìn cái gì vậy?”

Lâm Tử Câm không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Tin nhắn xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Tiểu trợ lý sững sờ, lập tức nhìn thấy Lâm Tử Câm ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn mình, giơ điện thoại lên nói với tiểu trợ lý: “Cậu giúp tôi xem một chút, nhắn vậy gửi đi có thấy ngu không?”

“Hả?” Tiểu trợ lý ngơ ngác cúi đầu nhìn màn hình, chỉ thấy một đoạn tin nhắn dài do Lâm Tử Câm biên tập.

“Quý Tinh Dương, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên…”

Hắn lẩm nhẩm lại từng chữ một, Lâm Tử Câm ‘F-ck’ một tiếng, “Cậu đừng có đọc ra chứ trời, nhìn bằng mắt dùm đi.”

“À ừ.” Tiểu trợ lý cầm lấy điện thoại, lẳng lặng nhìn.

Nhìn thấy câu cuối cùng, tiểu trợ lý nói: “Đang ngáp ngáp thế này mà phát lời thề độc như vậy có sao không sếp?”

“Có gì đâu mà sao với trăng, tôi cảm thấy cũng khá cảm động à nha. Nếu tôi còn hung dữ mà đối xử nửa vời với cậu ấy, không coi trọng tình yêu của cậu ấy, thì tôi liền không được chết tử tế. Nếu cậu ấy nhìn thấy tin nhắn này, chắc hẳn là rất cảm động đi, liệu có thể tha thứ cho tôi không?”

Nghe những gì sếp Lâm nói, tiểu trợ lý thực sự không thể hình dung ra được, hắn không hiểu, từ khi nào mà sếp Lâm lại dính líu quan hệ với Quý Tinh Dương, chuyện yêu với đương càng là không nghĩ tới, nhưng sếp là lớn nhất, vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu, nói chắc nịch: “Nhất định sẽ, sếp có tài văn chương tuyệt quá mà.”

“Vậy tôi gửi nó nha?”

“Gửi đi.”

“Cậu quay qua chỗ khác đi, tôi có chút sốt sắng.”

“Vậy để tôi quay đi.”

Tiểu trợ lý quay người, Lâm Tử Câm nhấn gửi. Ngay sau khi tin nhắn được gửi thành công, anh liền ném điện thoại sang một bên, nói với tiểu trợ lý: “Nhanh … mang cái này đi đi, hai phút sau rồi mang lại cho tôi. Tôi sợ tôi không nhịn được lại thu hồi tin nhắn về mất.”

Tiểu trợ lý hoang mang cầm lên, mới vừa chạm vào điện thoại, hắn liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Câm, nói: “Sếp, tôi không nghĩ cần đến hai phút đâu. Đối phương đã nhắn lại rồi.”

“Nhắn lại?” Trái tim Lâm Tử Câm thắt lại, cầm điện thoại, cúi đầu nhìn, Quý Tinh Dương gửi tới một hàng chữ, “Đừng đặt chữ chết trên môi. Người yêu anh sẽ rất khổ sở.”

Nuốt nước bọt, Lâm Tử Câm đột nhiên muốn hút thuốc, cổ họng ngứa ngáy, hít sâu một hơi, gửi đi năm chữ, “Cậu sẽ khổ sở sao?”

Dòng “Đang soạn tin” đứt quãng duy trì liên tục trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại một chữ.

Quý Tinh Dương trả lời Lâm Tử Câm, “Sẽ.”

Tiểu trợ lý đứng bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tử Câm che miệng cười trộm, hắn giật cả mình, sau đó lại nghe sếp Lâm sâu xa nói: “Trong truyện người lớn, khi một cặp đôi hoà hảo lại với nhau, thì sau đó sẽ có một phân đoạn rất gì và này nọ, tôi có nên làm một suất không nhỉ?”

Tiểu trợ lý mím môi cười nói: “Sếp à, tôi chưa từng đọc truyện người lớn, tôi … tôi không biết.”