Hoàn mệt mỏi vào nhà . Chẳng thấy bóng dáng của một ai trong ngôi biệt thự rộng lớn này cả . Ông Lân chắc là còn ở công ty , hoặc là đang bên cạnh người đàn bà đó . V.ú nuôi hình như là xin phép về quê , còn những người làm trong nhà cũng đã trở về nhà của họ khi làm xong công việc ở nơi này . Giờ chỉ còn một mình Hoàn cô đơn trong ngôi nhà này . Điều này càng làm cho Hoàn thêm nhớ đến nó . Gía như lúc này có nó bên cạnh , Hoàn sẽ không có cảm giác này …
Xe Huy dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự khác . Du nãy giờ đầu óc để đâu đâu , thấy xe dừng lại tưởng rằng đã đến nhà của mình , chỉ chào Huy qua loa rồi mở cửa xe đi ra ngoài . Huy cũng vội ra theo . Du cũng chưa để ý lắm , thấy Huy đi ra liền hỏi bắt bẻ .
_ Anh ra làm gì ? Định vào nhà luôn hả ?
_ Anh …
Chưa để Huy trả lời thì Du đã phát hiện đây không phải nhà mình mà là một ngôi biệt thự hoàn toàn xa lạ , Du ngạc nhiên nói .
_ Đây là đâu ? Sao anh lại chở em đến đây ?
_ Em đợi anh một chút .
Huy chẳng giải thích gì cả khiến Du thêm hoài nghi , chau mày nhìn Huy chằm chằm . Huy cười trừ rồi bước đến chuông cửa nhấn .
Qua hệ thống chuông cửa tự động , một âm thanh phát ra .
_ HUY ? Sao cậu lại ở đây ? – Giọng một người con trai khá bất ngờ và ngạc nhiên .
Huy cười cười nói nửa thật nửa đùa .
_ Đến nhà thăm bạn không đc à ? Định không mời tui vào nhà sao?
_ Ờ .. Đợi chút .
Sau tiếng nói đó là một âm thanh phát ra từ chiếc cổng lớn kia . Cổng nhà từ từ mở ra , Huy kéo Du lên xe rồi cho xe chạy vào trong .
Du chưa khỏi thắc mắc lẫn tò mò , hỏi Huy liên tục nhưng Huy chỉ cười và im lặng . Huy mở cửa xe , và dắt Du vào trong . Một ngôi biệt thự rộng lớn với kiểu kiến trúc cổ điển theo phong cách Tây Âu hòa lẫn vài nét đặc trưng của phương Đông , khiến ngôi biệt thự này trở nên vừa độc đáo vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc với người nhìn .
_ CHÀO HAI CẬU ! – Tiếng của người con trai lúc nãy vang lên khiến Du không khỏi giật mình . Chưa kịp nhớ là ai vì giọng nói khá quen , thì một người đó đã từ từ xuất hiện trước mặt hai người bọn họ . Là Trấn Vũ . Nụ cười chết người thêm cái nháy mắt duyên dáng làm cho bao trái tim con gái say mê . Nhưng Du không bận tâm điều đó . Chỉ là … Tại sao Huy lại dẫn Du đến đây chứ ? Một dấu hỏi to đùng trong đầu Du .
_ Hai cậu vào nhà đi ! – Vũ tiếp tục niềm nở chào đón .
_ Chào ! – Huy thay lời Du lên tiếng xã giao cùng Vũ .
Nói đến đây thì Huy đã kéo đc Du vào bên trong phòng khách và ngồi cạnh nhau . Vũ ngồi đối diện vẫn nụ cười chết người đó , tay vừa rót nước , cười lém lỉnh nói .
_ Hai người nhìn đẹp đôi quá nha ! Bắt đầu từ khi nào mà không thông báo cho bạn bè gì hết vậy ?
Không biết vì sao nghe đến đó , tự dưng Du thấy đỏ mặt vội cúi mặt giấu đi sự xấu hổ của mình , còn Huy cười trừ nói lời cảm ơn nhưng câu sau đó lại mang ý mỉa mai .
_ Cậu quá khen ! Mới hôm qua thôi . Nhưng – Nụ cười nhếch mép với câu nói lấp lửng . Du cũng thấy lạ , ngước lên nhìn Huy , thấy nét mặt lạ của bạn trai , ánh mắt đang nhìn về Vũ ra vẻ thần bí . Du khẽ nhíu mày , hum nay Huy thật lạ .
_ Nhờ phúc của AI KIA ! Bọn tui mới tốt đẹp như vậy !
Vũ khẽ giật mình khi nghe hết câu lại còn ánh mắt kỳ lạ của Huy . Vũ cố giữ bình tĩnh nói nửa thật nửa đùa .
_ Thật à ? Nhưng sao trông cậu căng thẳng vậy ?
_ Vậy sao ? Cậu nghĩ chúng ta có nên thẳng thắn với nhau không, Trấn Vũ ?
Gương mặt lẫn giọng nói của Huy đều trở nên nghiêm túc , không còn là một cậu nhóc hay đùa thường ngày nữa , điều này dù Du đã phát hiện ra nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì thái độ này của Huy . Du cảm thấy lo lắng và có phần sợ . Huy vẫn nhìn thẳng Vũ nhưng bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Du .
Vũ thoáng bối rối và lúng túng trước câu nói của Huy , ly nước đưa lên rồi lại đặt xuống trên tay Vũ .
_ Ý cậu là sao ?
_ Tui muốn nói rõ ràng chuyện tối hôm qua !
_ Chuyện hôm qua ??? – Du và Vũ đồng thanh . Vũ chỉ nhỏ giọng hỏi trong khi Du lại kinh ngạc nói hơi lớn hết nhìn Vũ rồi quay qua nhìn Huy .
_ Anh đang nói chuyện gì vậy hả ? Mau nói cho em biết !
_ Du ! Em bình tĩnh nghe đi ! – Huy cười nhẹ an ủi . Nhưng Du đâu phải loại người giữ được bình tĩnh trong khi mọi chuyện lại quá bí ẩn như vậy chứ ?
_ Bình tĩnh gì chứ ? Anh là bạn trai em mà cứ giấu giếm giếm em nhiều chuyện thế hả ? Có mau nói không ? – Du trở lại trạng thái ăn hϊếp Huy như cũ . Huy lắc đầu cười khổ .
_ Anh …. Thật ra là … - huy chưa biết giải thík thế nào vì mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn . Nếu nói ra bây giờ lại khiến mất lòng bạn bè . Nhưng đã có một giọng nói lên tiếng giải nguy Huy trước móng vuốt của yêu nữ . Là Vũ . Từ tốn mà nhẹ nhàng .
_ Nếu cậu đã biết thì … Em ra đi !
Lời nói của Vũ vừa kết thúc , Huy và Du ngừng cuộc đối thoại của nhau , cùng hướng mắt nhìn khi thấy một vóc dáng nhỏ bé từ trong đi raa . Dáng vẻ e dè , rụt rè như đứa trẻ mắc lỗi sợ người lớn phạt vậy .
_ Ai vậy ? – Huy và Du cùng đồng thanh hỏi .
_ Phương Nghi ! – Vũ âm trầm trả lời , từ từ đứng dậy kéo Nghi lại trước mặt hai người bọn họ giới thiệu .
_ Phương Nghi ??? – Một lần nữa hai người Huy Du tiếp tục đồng thanh .
Cô gái trước mặt có vẻ càng rụt rè bối rối , tay chân lóng ngóng , ấp úng nói .
_ Chào…. Chào hai bạn !
_ Phương Nghi ? – Du lặp lại cái tên ánh mắt đăm chiêu như cố nhớ điều gì đó . A! Phải rồi ! Là Phương Nghi , nhỏ tóc xù hay nghe lời con Mộng Bình phá tiểu Nhu đây mà . Sắc mặt Du biến đổi nhanh chóng , ánh mắt như dao , nhìn trừng trừng vào nhỏ . Nghi cảm giác sợ hãi , mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Du lại càng thêm run sợ trước vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của Du . Huy thấy vậy liền gỡ rối , lên tiếng hỏi .
_ Bạn này là như thế nào ? Liên quan gì đến việc chúng ta đang nói ?
_ Em nói đi Nghi !
_ Ờ ! Thật ra … thật ra … chuyện tối qua , Du bị Mộng Bình đánh , mình cũng biết . Nên … nên … - Nghi trở nên ấp úng khó nói tiếp .
_ Là em ấy thông báo cho tui . Nên tui mới gọi hỏi cậu . Vậy thôi .
_ Vậy thôi ? – Chưa để Huy trả lời , Du nghiến răng nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống Nghi nói lời mỉa mai . – Sao không đợi đến lúc con về chầu ông bà mới thông báo ?
Dù biết không đến nỗi đó, nhưng sự tức giận trong lòng kèm thêm những điều con bạn thân mình phải gánh chịu , khiến Du trở nên cay độc , lời nói như dao đâm vào lòng tấm lòng đang hối lỗi của Nghi .
_ Du ! Em …
_ Anh không cần nói . Tội của anh , em còn chưa tính tới . – Du trừng mắt nhìn Huy rồi quay qua chỗ Vũ hất mặt hỏi – Bây giờ cậu mang con nhỏ này ra đây làm gì ? Định giở trò hối lỗi ăn năn với bọn này à ? Nếu là như vậy … - Du nghiến răng nói rõ từng chữ - … MIỄN BÀN .
Nói xong , Du kéo tay Huy đi ra khỏi đó . Huy chỉ kịp nói tiếng tạm biệt với Vũ rồi rời khỏi đó . Huy biết thế nào chuyện cũng thành thế này . Vì thế , Huy đã cố giữ bí mật với Du . Nhưng không ngờ …. Lái xe ra khỏi nhà Vũ , cả hai dường như im lặng không nói với nhau câu gì . Huy sợ chạm vào cơn tức giận của Du còn Du thì không muốn noi chuyện lúc này .
Lúc Huy và Du vừa rời khỏi , Vũ chán nản ngồi xuống ghế , ánh mắt trở nên buồn bã . Nghi cúi mặt lí nhí nói lời xin lỗi .
_ Xin lỗi anh ! Là vì em mà bạn anh giận anh như vậy ! Em xin lỗi !
_ Không sao ! Em không cần cảm thấy có lỗi như vậy ! Có lẽ Du mất bình tĩnh quá thôi ! Anh sẽ tìm cách giải thík với họ .
_ Em … em .. cảm ơn anh ! – Nghi ngước lên nhìn Vũ với đôi mắt đã ngân ngấn lệ .
_ Ừ ! Nếu họ biết em đã biết lỗi thì họ cũng không làm khó em vậy đâu . Thôi ! Cũng trễ rồi !Anh sẽ đưa em về nhà kẻo hai bác lại lo .
_ Không cần đâu ạ ! Em ko muốn mún làm phiền anh nữa đâu . Anh giúp em như vậy là quá nhiều rồi . Em sẽ tự về !
_ Ừ ! Sao cũng đc ! Em về cẩn thận .
_ Vâng ! Em chào anh ! – Nghi khẽ cúi đầu
_ Ừ ! Chào em !- Vũ đưa tay chào Nghi rồi nhìn theo dáng vẻ tối nghiệp của cô bé càng khuất xa dần .
Một mình ngồi trong căn phòng , Vũ trầm tư suy nghĩ . Thật ra , lúc đầu biết chuyện Nghi nhiều lần hại tiểu Nhu , Vũ còn hoài nghi vì trước đây , Nghi không phải như vậy . Vũ liền gặp và hỏi Nghi cho ra nhẽ . Khi nghe đc từ chính miệng của Nghi thừa nhận , Vũ rất tức giận và đau lòng thay cho một người . Vũ đã khuyên Nghi không nên làm như thế . Lúc đầu , Nghi khá ương ngạnh không nghe theo , vì Nghi rất thích Hoàn , nên có phần không cam tâm . Nhưng đến khi thấy Hoàn có những thay đổi tích cực , biết cười biết vui vẻ và rất hạnh phúc bên cạnh tiểu Nhu , Nghi mới biết mình đã sai và hứa với Vũ không bao giờ nghe theo lời của Mộng Bình phá hoại tình yêu của hai người Hoàn Nhu nữa . Vì thế mà Mộng Bình đã khai trừ Nghi ra khỏi hội của mình . Đến tối hôm qua , khi nghe tin Mộng Bình muốn trừng trị An Du , Nghi liền gọi đt thông báo cho Vũ biết . Dù tin của Nghi có trễ nhưng ít ra đã chứng tỏ một điều Nghi đã biết hối lỗi và không tiếp tục làm sai nữa . Nhưng … “ Đánh kẻ chạy đi , không ai đánh người chạy lại “ . Câu nói tưởng chừng nói ra rất dễ , nhưng làm được mới là chuyện khó . Vũ cũng tự biết chuyện Nghi làm tuy không nghiêm trọng , nhưng lại khiến người khác cảm thấy chán ghét . Dù thế nào ,cũng không thể để mọi chuyện như thế này đc . Vũ chán nản tiếp tục thở dài .
Bàn tay bất giác kéo từ trong túi quần chiếc ví ra . Tấm ảnh cài trong ví là một cô gái nhỏ xinh xắn. Nhìn vào cứ tưởng là Phương Nghi . Nhưng nhìn kỹ lại , thật ra , cô gái trong anh có mái tóc đen dài suông thẳng tự nhiên , nụ cười tươi tắn với đôi mắt long lanh biết cười . Cô gái mang một vẻ đẹp trong sáng , đáng yêu và hiền lành , chứ không sắc xảo như Phương Nghi . Thật ra đó là Phương Di . Người chị song sinh với Phương Nghi . Cũng là người con gái đầu tiên mà Trấn Vũ yêu thương . Là mối tình đầu của Trấn Vũ . Nhưng … người ta nói “ tình chỉ đẹp khi tình dang dở “ . Tình yêu của Vũ cũng thế . Một mối tình hồn nhiên trong sáng , của tuổi học trò với những ước mơ những kỷ niệm đẹp khó có thể lãng quên …. Nhưng tất cả đã chấm dứt ….