Chương 39: Tình yêu của Vũ ...

_ Vũ ! Chúng ta chia tay đi !

Lời nói ra thật dễ dàng và cũng thật nhẹ nhàng ,nhưng cứ như sét đánh ngang tai . Chia tay ? Tình yêu hai năm của hai người chỉ đơn giản là một câu chia tay thôi sao ? Vũ không thể tin khi nhìn thấy Di tỏ ra bình thản đến mức thờ ơ khi nói ra câu nói đó .

_ Chia tay … vì sao lại chia tay ? … Em đang đùa , đúng không Phương Di ? – Cố tìm ra lý do để thuyết phục bản thân , Vũ vẫn chân thành nhìn Di nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng lạnh lùng của Di dành cho mình .

_ Bởi vì tôi rất chán anh . Anh biết không ? Tôi thực sự … thực sự rất … rất là chán anh .Anh như con mọt sách . Anh lúc nào cũng chỉ biết có học , học và học . Mở miệng ra lúc nào cũng là sách là vở . Gặp anh lúc nào , không là lớp học thì là thư viện , hoặc cũng là công viên … Tôi nói thực . Tôi chán anh đến tận cổ rồi . Tôi không muốn bên cạnh một người tẻ nhạt như anh nữa. Tình yêu này tôi không muốn tiếp tục . Vì thế chúng ta chia tay . Xin lỗi anh ! Chào anh !

Lời vừa nói xong , chưa để Vũ phản ứng gì , Phương Di đã quay lưng bước đi . Vũ thừ người rồi tự dưng ngồi phịch xuống cỏ , ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Di đang xa dần . Tình yêu trong sáng hồn nhiên với những dại khờ, với nhiều bỡ ngỡ và cũng thực ngây thơ … Vậy mà … Đổi lại chỉ với một thứ cảm giác nhàm chán của em thôi sao ?

Nhìn xa xa nơi Di đang bước đến , Vũ thoáng nhìn thấy , một tên con trai ăn mặc sành điệu đang rất thân mật và vui vẻ với Di . Hai người lên xe rồi khuất dần đi .

Thì ra là thế ... Bỏ rơi một người nhàm chán như Vũ để đi cùng một tên thú vị kia ư ? Kéo chiếc kính cận ra khỏi mắt , Vũ tự cười bản thân . Nụ cười chua chát . Là Vũ bất tài nên để mất tình yêu hay vì người ta thay lòng ? Một niềm đau xót chợt dâng trong tim . Nhăn mặt cố không cho giọt nước mắt sắp trào ra …

Vũ đứng dậy dùng hết sức quăng mạnh chiếc kính đi . Đứng nhìn ngắm về phía cuối con đường , Vũ nở một nụ cười lạnh đến buốt người .

Kể từ đó , không còn ai nhìn thấy được một cậu mọt sách Trấn Vũ nữa . Xuất hiện trước mắt mọi người là một Trấn Vũ hết sức phong độ và cực kỳ sành điệu . Nếu như lúc trước học là sở thích của Vũ thì nay là tán gái ( amen ) . Nếu ngày trước nơi Vũ thường đến là thư viện hay ngồi ghế đá sân trường với những quyển sách dày cộm và chiếc kính cận nhìn y như những nhà triết gia thì giờ có thể tìm thấy Vũ ở những quán bar nổi tiếng với những thứ đồ uống đắt tiền , trên những sàn nhảy đang điên đảo cùng với những cô em hết sức bốc lửa .. Chỉ cần một cái nháy mắt và vài lời nói trêu ghẹo của mình cũng đủ làm cho các cô nàng ngả liêu xiêu . Vũ hoàn toàn trở thành một con người khác . Một Trấn Vũ hết sức hoàn hảo trong mắt những cô gái . Nhưng chưa bao giờ Vũ lâu quen với một ai .Vũ thay bạn gái như thay áo . Mỗi tuần đều thấy Vũ đi cùng với một cô bạn gái mới . Vũ tự trả thù cho những tháng ngày nhàm chán trước đây của mình . Vũ cũng vì trả thù con người phản bội Vũ vì những thứ này . Thật buồn cười . Chỉ muốn người đó nhìn thấy bộ dạng này của mình , để người đó phải hối hận … nhưng phải nói rằng… đã rất lâu không còn nhìn thấy Phương Di trong trường nữa . Lúc đầu không quan tâm … nhưng nghe nói rằng … đã cùng bạn trai qua Mỹ du học . Thật buồn cười . Chê Vũ là kẻ mọt sách lại đi cùng một người con trai khác qua nơi đất khách quê người đi du học ? Thật là chuyện đời … Có nói cũng chẳng ai tin … Cười bản thân ngu ngốc . Làm những thứ này để làm gì … Để ai xem chứ ? Nhưng đã nhúng chân vào bùn … cũng chẳng muốn rút ra … Như thế lại hay ….

Phải nói rằng … cuộc chơi của Vũ có lẽ sẽ mãi tiếp tục nếu như một người không xuất hiện trước mặt Vũ , nói cho Vũ biết toàn bộ sự thật …

Phương Nghi đứng trước mặt Vũ , hai mắt rưng rưng , ánh mắt hiện lên nét đau buồn khổ , Nghi nghẹn ngào nói không thành lời .

_ Anh Vũ … Chị … Chị em …Chị Phương Di …

_ Tôi không quan tâm . – Vũ lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an .

_ Anh Vũ … Chị Di muốn … em nói … với anh … Chị ấy xin lỗi anh rất nhiều và mong anh hãy tha lỗi cho chị ấy … vì đã bỏ rơi anh .

_ Bỏ rơi ? Xin lỗi ? Tha thứ ? - Vũ nhướn mày hỏi lại , giọng điệu mỉa mai – Cảm thấy có lỗi thì cô ta phải tự đến nói chứ . Không dám đối mặt cùng tôi à ?

_ ANH VŨ !!! – Nghi hét lên thật to rồi , khuỵa xuống bưng mặt khóc . Vũ có chút giật mình nhìn dáng vẻ đáng thương đó của Nghi trong lòng có chút ái náy . Có lẽ là Vũ đã quá nặng lời . Nhưng làm sao lại khóc thảm thiết như vậy ? Trong lòng có chút hoài nghi .Nhưng để Vũ nghi ngờ thêm , Nghi gạt nước mắt cố gắng giữ bình tĩnh , rồi nói thật chậm rãi .

_ Anh Vũ ! Em muốn dẫn anh đến một nơi !

Và Vũ đã được Nghi dẫn đến một khu nghĩa trang . Vũ như muốn ngã quỵ khi nhìn thấy tấm bia có hình người con gái ấy . Là Phương Di . Trời đất như muốn sụp đổ ngay trước mắt . Cố giữ bình tĩnh nhìn Nghi để biết chuyện gì đang xảy ra . Đáp lại là tiếng khóc nức nở và giọng nói đầy nghẹn ngào , uất hận của Nghi khi nhìn vào tấm hình kia .

_ Chị … chị … chị Di …chị ấy … chị ấy … mất vì bị … bệnh ung thư máu . – Tiếng khóc dường như vỡ òa khi nói đến điều đau lòng ấy .

_ Không thể … KHông thể nào … Chẳng phải cô ấy rất khỏe sao … Còn đi du học kia mà … Không thể … Không phải là sự thật … kHông thể nào … - Vũ chưa thể tin là sự thật , liên tục phủ nhận những gì mình nghe thấy . Nhưng … dường như trời không chìu ý người … mùi nhang tỏa ra bay thẳng vào mắt , khiến Vũ cay nhòa cả mắt .

Giữ chặt hai vai Nghi , Vũ chưa thoát khỏi kinh ngạc , mở to mắt nhìn thẳng vào Nghi hỏi thúc giục .

_ Là như thế nào ? Tại sao lại thành ra thế này … Nói cho anh biết . Tại sao lại như vậy ?

_ Anh Vũ ! Chị em … chị Di …Chị rất yêu anh … Nửa năm trước . Chị Di phát hiện mình đã mắc căn bệnh quái ác này . Tệ hơn là căn bệnh đã đến thời kỳ cuối … Không còn cách chữa trị … Vì yêu anh , không muốn để anh đau lòng , nên chị đã chọn cách đau lòng nhất là chia tay anh và làm cho anh hận chị ấy . Chị Di muốn anh vì hận sẽ mau chóng quên chị ấy . Chị Di thực sự đã rất đau khổ khi chia tay anh . Nhiều đêm , chị ấy cứ nhìn hình anh mà khóc không thôi . Bố mẹ vì lo cho sức khỏe của chị và muốn tìm cách chữa trị cho chị Di mà đem chị ấy ra nước ngoài . Nhưng … Chị Di … - Nói đến đây Nghi tự dưng nghẹn ngào không nói nổi nên lời .

Vũ quỳ sụp xuống trước mộ của Phương Di , cõi lòng đau thắt , nước mắt cứ vì thế mà tuôn trào không thôi .

_ Phương Di ! Sao em lại làm thế ? Sao em lại bắt anh hận em chứ ? Sao em lại phải chịu đau khổ một mình ? Tại sao không để anh bên cạnh em ? Tại sao lại không cho anh thấy mặt em lần cuối chứ ? Tại sao ? Tại sao ? Anh phải làm gì đây Phương Di ? Lòng anh đau lắm ! Anh làm sao có thể tha thứ cho mình đc đây ? Phương Di ! Nói cho anh biết đi ! Anh phải làm sao ?

Vũ gào lên trong nỗi đau như muốn bóp nghẹt trái tim . Trái tim Vũ vỡ vụn ra từng mảnh . Nỗi đau đến quá nhanh và quá bất ngờ . Tưởng chừng là hận hóa ra yêu … Cũng bởi vì yêu nên lại … đau .