Sáng hum sau ,
Vừa đến trường , nó đã bị cả đám con trai vây quanh.Trường nào nó cũng gặp tình cảnh này , nên riết cũng quen.Nó tỏ ra thờ ơ.
_ Em xinh quá ! – Vài người đồng thanh.
_ Nhìn như công chúa vậy – Vài người tiếp theo.
_ Tuyệt vời quá đi ! – Thêm vài anh lên tiếng .
Và hàng loạt câu khen ngợi nó được thốt ra,có thể đưa nó lên tận chín tầng mây,có khi còn gặp được Ngọc Hoàng nữa chứ.
“ Kiểu này chắc đu dây điện dài dài vì mấy tên này mất ! “_Nó bực bội.
Nó quay nhìn mấy anh vệ tinh,tay nâng cằm,mắt long lanh,môi cười quyến rũ,giọng nũng nịu :
_ Mấy anh ai cũng đẹp trai hết ! – Nó nhìn từng tên cười bẽn lẽn – Em bik chọn ai giờ ???
_ Anh ! Anh ! Anh nè ! – Cả đám nhao nhao như cái chợ.
_ Vậy mấy anh chuẩn bị tinh thần nhá ! – giọng nó gian ác.
_ Sẵn sàng – Cả đám đồng thanh.( háo sắc thấy ớn ! > _ < )
_ Vậy thì tốt ! – Nó cười xảo quyệt – Một ngày ba bữa,sáng trưa chiều… - Vừa nói,nó vừa giả bộ xăn xăn tay áo,dù đang bận áo ngắn tay ,bẻ tay kêu rốp rốp – Làm bao cát cho em luyện tập thui ! ĐƯỢC KO MẤY ANH ??? – Nó cười cười,cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Nhìn điệu bộ nó lúc này ,dù rất mê,nhưng ko tên nào dám tiến lại gần.Chỉ một nhoáng,cả đám lẩn mất tiêu .
“ Đám nhát gan ! Thế cũng đòi đi cua gái ! “ _ Nó cười đắc ý.
Bước vào lớp,nó bỗng nhăn mặt.Xung quanh bàn nó ngồi,đang chất cả đống hoa là hoa và những hộp quà đủ sắc màu,hình dạng và kích cỡ.Nó thở dài rùi về bàn ngồi.Cả lớp ai cũng nhìn nó ,vừa lo sợ ( chuyện hum qua ) vừa ghen tị , ngưỡng mộ nó.
Chưa bik giải quyết đống đồ này như thế nào thì Huy quay sang chọc nó :
_ Hâm mộ cậu quá đi công chúa !
_ Dán miệng cậu lại bây giờ ! Mới sáng sớm đã bắt đầu nói nhảm .- Nó nói nhưng ko nhìn Huy.
_ Sự thật là vậy mà – Huy cố cãi,giọng hơi làm nũng.
_ Sự thật là …. Cậu nói thêm câu nào thì chít zí tôi ! Bik chửa ??? – Nó nhìn Huy giọng hăm dọa.
Huy cười hì hì nhưng trong lòng thì sợ toát mồ hôi.
_ Đúng là cái đám đui lọt tròng ! – giọng Hoàn mỉa mai.
Nó hơi bất ngờ vì câu nói đó.Bik là đang nói về mình,nhưng nó giả vờ ko hay ko bik.Để Hoàn quê chơi.
Chỉ có chàng Huy nhà ta,cái tính tò mò khó bỏ,quay qua chỗ Hoàn ,ánh mắt thơ ngây :
_ Cậu nói ai vậy Hoàn ???
_ Nói đám người ko có mắt,đem quà tặng ai đó !!! – Hoàn lớn giọng mỉa mai tiếp.
Nó tức tối,đập bàn cái bốp,rồi đứng dậy ,quay 360 độ xuống nhìn Hoàn bằng cặp mắt tia lửa điện.
Nó nhìn được vài giây,đủ để lấy lại bình tĩnh.Nó bik lúc này ko nên nóng giận.Phải thật bình tĩnh đối phó tên này.
Nó nhếch mép cười nhạt, giọng châm biếm.
_ Mún nói gì thì đứng trước mặt tôi mà nói , thưa hoàng tử ! Đừng có làm ra vẻ thờ ơ, ngẩn ngơ , nói vu vơ như thế !
_ Cô nghĩ là tôi đang về cô à ? Tưởng tượng hơi nhiều đó cô em ! – Mặt Hoàn thờ ơ ,vẫn giọng lạnh lùng nhưng có chút chế giễu.
Lần này nó giận thật rùi.Máu trong người nó sôi lên đến đỉnh đầu , khiến mặt nó nóng bừng bừng.Nó thu tay thành nắm đấm.Mún đấm cho cái tên này một cái mới bỏ tức được.Nó nhắm mắt , mím môi ,thở dốc ra từng đợt : “ Phải bình tĩnh ! Phải thật bình tĩnh! Không nên vì chuyện này mà đánh bạn bè ! Sẽ còn cách khác giải quyết,tốt hơn là đánh nhau . Bình tĩnh nào Tiểu Nhu ! Mày phải thật bình tĩnh ! “ _ Nó tự nhắc nhở bản thân.
Mọi người ,có cả Vũ , Huy, thấy nó có biểu hiện lạ nên trố mắt nhìn,miệng há hốc chờ đợi chuyện tiếp theo.Chỉ có Hoàn tủm tỉm cười khó hiểu.
Sau vài giây lấy bình tĩnh ,nó thở một cái rõ mạnh.Mở đôi mắt đẹp ra,vẻ mặt thư giãn,nó chớp mắt một cái, nở nụ cười bí ẩn.
Nó bước ra khỏi chỗ ngồi ,tiến lại gần chỗ Hoàn.Vẻ mặt gian manh.
Bất ngờ,
Nó nhẹ nhàng ngồi lên đùi của Hoàn.Bắt chéo chân,để lộ đôi chân thon dài,trắng mịn,làm cả đám con trai ngơ ngẩn nhìn.Huy mắc cỡ lấy tay che mắt lại , nhưng thật ra vẫn chừa khe hở để xem ( hehe ! ).Vũ thấy bất ngờ và khó chịu,định ngăn cản nó lại.Nhưng một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Vũ : “ Chắc cô ấy đang tính làm Hoàn mất mặt,tốt nhất mình ko nên ngăn cản.Nếu ko cô ấy sẽ trách mình nữa ! “ . Nghĩ tới đó,Vũ thoáng mỉm cười,vẻ mặt chờ đợi.
Hành động này làm Hoàn bất ngờ,thoáng chút bối rối,và ngượng ngùng.Hoàn sửng sốt nhìn nó :
_ Cô … cô định làm gì ???
Nó đưa tay quàng vào cổ Hoàn , ánh mắt say mê ,giọng lẳиɠ ɭơ :
_ Làm gì là làm gì hả anh ? – Vừa nói,nó vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Hoàn.- Đôi mắt đẹp nhỉ ? – Tay nó dừng lại tại đôi mắt – Làm say mê biết bao cô gái,sao có thể mở to ra như thế này ,mà nói dối nhỉ ???
_ Cô … cô…- Hoàn ấp úng,mất hẳn vẻ thờ ơ của mình.
_ Ể ! – Nó đưa ngón trỏ để trước môi Hoàn ,ko cho cậu nói thêm – Tốt nhất là đừng nói ! Nói ra chỉ toàn là lời nói dối thôi mà ! giữ im lặng cho người ta yêu quý nhá ! – Nó cười nhếch mép mỉa mai.
Nói xong,ko cho Hoàn kịp phản ứng , nó bật dậy , quay lưng bước về chỗ ngồi.
“ Lần này cho ngươi mất mặt thảm hại “ _ Nó cười đắc ý.
Vũ thấy hả hê trong lòng ,Huy sửng sờ nhìn,cả lớp im lặng ánh mắt ngại ngùng trước hành động hơi quá trớn của nó.Riêng Hoàn thì ngẩn ngơ.
Bỗng,
Tay nó bị ai đó nắm chặt ,nó bị kéo giật ngược lại.
Thì ra là bàn tay của Hoàn.
CHỤT .
Âm thanh lạ phát ra.Môi đã chạm môi.Bất đắc dĩ ,nó và tên chết tiệt đó đang hôn nhau.
Nó nhìn trừng trừng vào mắt của Hoàn,ko chớp một cái.Nó nhíu mày khó chịu.Vài giây bất ngờ,nó vội bật người ra.Vừa chùi chùi môi ,nó gầm lên :
_ Làm cái quái gì vậy ???
Mặt Hoàn tỉnh bơ , giọng khıêυ khí©h :
_ Trả lại những gì cô làm cho tôi thui ! – Hoàn hất hàm – Thế đã đủ chưa ???
Nó tức tối , mặt mày đỏ gay , người run lên , nó hét lên trong kích động :
_ Cậu ! – Nó chỉ tay vào Hoàn – Tôi ko mún nhìn thấy cậu nữa !
Nó đẩy đống đồ trên bàn , mặt hầm hầm,đùng đùng bỏ ra khỏi lớp.Vũ vội vàng đuổi theo.
Lúc này , chuông báo vào học.
Mọi người lắc đầu về chỗ ngồi. Huy thở dài , nhún vai ra vẻ khó hiểu.Hoàn đưa tay lên môi , bùn bã nhìn theo : “ Thật lòng mình chẳng mún làm thế ! “.