Chương 2: ĐỐI ĐẦU

Nó xoay người nhìn.Tên hoàng tử đang đứng với thái độ thờ ơ trước mặt một cô gái,mà cô gái ấy lại đang nằm trên đất.Hình như là bị té.(chứ gì nữa T_T)

_ TRÁNH ĐƯỜNG !!! – Cái giọng lạnh lùng ấy típ tục vang lên.

Thật là quá đáng!Mọi người xung quang chỉ đứng nhìn mà ko hề lên tiếng hay giúp đỡ gì.

_ Làm cái gì thế ??? – Nó hét lớn rùi chạy lại đỡ người bạn đó.Nó dùng đôi mắt trách cứ nhìn lia một lượt xung quanh ,khiến ai cũng cúi mặt.

Nó quay nhìn trừng trừng vào tên hoàng tử.

Hắn thản nhiên đi tiếp.

_ ĐỨNG LẠI !!! – Nó hét.Rùi đi đến đứng trước mặt hắn. Nó tức giận.

_ Gìau có lắm hả???

_ ….

_ Con một hả ??? (cái nì là nói nhảm rùi !!! )

_ …

_ Câm àh ??? – Nó làm điệu bộ quan tâm.

_ ….

_ Hay là bị điếc nhở ??? – Nó quơ tay ra hiệu.

_ ….

Nó thở dài,rùi lắc đầu,

Mọi người nhìn nhau,không hỉu nó đang làm cái trò khỉ gì nữa.Ngay cả Huy còn ko bik,huống chi …

_ Tội nghiệp gia đình chỉ có 1 đứa con trai,lại mắc bệnh vừa câm vừa điếc. – Nó tiếp tục thở dài – Đã vậy còn thik đu dây điện.Tiền nhiều để làm gì không bik???Gia môn bất hạnh.Gia môn bất hạnh.

Hắn trợn mắt nhìn nó.giọng tức giận :

_ Cô nói ai ???

_ Ủa ? Nghe được hả ? Còn nói được nữa kìa ??? Làm gì tức giận dữ zậy ta ??? Tôi nói cái tên vừa câm,vừa điếc lại đu dây điện mà.Đâu phải nói bạn.Đúng ko? – Nó cười gian.

Nó nhìn sang Huy giọng mỉa mai :

_ Ưu tú,xuất sắc,tuyệt vời của cậu là vậy đó hả ??? –Nó nghiến răng – Lần sau mở mắt nhìn cho rõ đó .

Nó khoanh tay trước ngực,nhìn hắn cười khinh khi.

_ Chỉ được cái đẹp mã chứ hay ho gì cái đồ vô tâm,vô tình,vô phép,vô tắc,vô trách nhiệm này chứ.- Nó nói một tràng.

_ Cô nói tôi ??? – Mặt hắn tức tối.

_ Người ta ngã mà không đỡ giúp,cái đó gọi là vô tâm.Không giúp mà còn lớn giọng bắt nạt,gọi là vô tình.Người khác hỏi mà không trả lời gọi là vô phép vô tắc.Không bik lỗi mà còn tức giận với người khác là vô trách nhiệm.Tôi nói có đúng không hoàng tử ??? –Nó nhìn hắn thách thức.

_ ĐỦ RỒI ĐÓ ! Đừng tưởng là con gái,tôi k dám đánh ! – Hắn thu bàn tay thành hình nắm đấm.

_ Ý ! – Nó reo lên hí hửng chỉ tay vào nắm tay của hắn – Hoàng tử định chơi trò nắm xôi vò hở ???

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt đe dọa.

_ Nói nữa thì đừng có trách!

_ Sợ quá đi!!! – Nó giả vờ run rẩy – Đánh tôi thử coi ! Ai mất hình tượng bik liền ???

Nó hất hàm thách thức.

_ Đồ con vẹt !!!

_ Đỡ hơn đồ VÔ NHÃN !!!

_Vô nhãn là gì zạ ??? – Huy chen ngang ngây thơ.

_ Là cái đồ không có mắt .Chỉ bik có bản thân,không coi ai ra gì.Nếu có mắt mà vẫn vậy là bik chắc đang đu dây điện.Lên trển mà ở.- Nó nhìn hắn,cười nhếch mép – Phải ko hoàng tử ???

Nó và hắn nhìn nhau. Cuộc chiến đấu Mắt đang gay cấn thì...

RENG…. RENG… RENG……

Chuông báo vào học,

Huy vội lôi nó đi một nước.

_ Bỏ ra ! Làm gì lôi tôi dữ vậy ??? – Nó gắt gỏng .

_ Không lôi để cậu ở đó,sớm muộn cũng có chuyện. Không thấy tên đó mặt hầm hầm sao??? – Huy lo lắng.

_ Ờ!Thấy sao không ???

_ Ờ !?? Không bik sợ sao mà nói nhìu thế ???

_ Công chúa này mà bik sợ ai ??? Thấy chướng mắt phải nói ra chứ !!! Ơ mà ! – Nó sực nhớ - Chỉ tôi cái lớp 12A đi! Vô học rùi !!!

_ Vô chung lun đi!Tôi cũng học lớp đó.

Nó bị Huy lôi vào lớp.

Tại lớp học,

_ Woa!!! Đẹp thiệt !!! – Đám con trai thốt lên khi nó bước vào.

_ Hổng lẽ đẹp giả ? – Nó hất tóc ra dáng điệu đà – Vẻ đẹp tự nhiên theo cùng năm tháng !

Bọn con trai thấy thế hò reo hưởng ứng.

_ Đúng là dư thừa ! – Lại cái giọng lạnh lùng kia.

Nó nhìn cửa thì hắn đang ung dung bước vào.

_ Cậu… cậu làm gì ở đây ? – Nó thoáng bối rối.

_ Lớp của tôi ,thì tôi vào học.Có gì lạ ko ???

Nó lấy lại bình tĩnh nhìn hắn trân trân.Tức mún lộn ruột.Đúng là oan gia ngõ hẹp.

_ Không cần nhìn nhau như thế đâu !

Lúc này,thầy giáo bước vào.Hắn bước vào ghế ngồi.

Nó cúi đầu chào :

_ Chào thầy! Em là học sinh mới chuyển trường.Rất vui được gặp thầy!

_ Ừ! Thầy cũng rất vui vì có thêm được một học sinh xinh đẹp như em.Em giới thiệu với bạn bè về mình đi!

_ Dạ! – Nó quay xuống,nháy mắt – Chào các bạn ! Mình tên là Hồng Kim Nhu,biệt danh là công chúa.Sau này các bạn cứ gọi mình là Tiểu Nhu hay công chúa cũng được.Rất mong được các bạn giúp đỡ !

Nói xong,nó nở nụ cười ngọt lịm khiến đám con trai ngất ngây con gà tây.

Giờ để ý,nó phát hiện cả ba hoàng tử đều có mặt trong lớp này.Nó thoáng lo lắng.

_ Giờ Tiểu Nhu sẽ ngồi ở chỗ đó

Nó nhìn theo hướng tay thầy chỉ thì….

Vị trí mà nó sẽ ngồi,sẽ nguy hiểm đến tính mạng vô cùng.Dưới là tên Khải Hoàn.Bên trái là Trấn Vũ.May mà bên phải còn có Huy.Nó thở phào nhẹ nhõm và bước về chỗ ngồi.

Hai tiết học trôi qua,

Giờ ra chơi,

“Woa!Hai tiết trôi qua thật mệt mỏi!”_Nó than thầm và đưa tay ra đằng sau,vươn vai.

Bỗng

CỐP!

Âm thanh lạ vang lên.

Nó giật bắn người quay xuống.Thì ra tay nó đã chạm vào đầu tên Khải Hoàn,mà hắn thì đang chống tay ngủ gật.Thế là…

Lúc quay xuống,nó thấy mặt hắn úp xuống bàn,như bị dán chặt vào mặt bàn,toàn thân không nhúc nhích.Hoảng quá,nó run người hắn.

_ Bỏ tay ra!!! – Giọng Hoàn giận dữ.

Ngẩng mặt lên thì… Eo ôi !!!Nguyên cái bệt đỏ to đùng nằm lù lù trên trán hắn.

_ Xin lỗi ! Tôi ko cố ý! – Nó rối rít,hạ giọng.

_ Không cần ! – Hoàn gạt phắt

_ Tôi thiệt lòng xin lỗi cậu mà !!!

_ Đã nói là không cần !!! Tránh ra đi !!!

_ Người ta xin lỗi thì cứ nhận đi !!! Làm ra vẻ giận dữ thì hay lắm à ??? – Nó ương bướng.

_ Thôi đi !!! – Hoàn quát lên rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

_ Làm như chỉ mình hắn thấy khó chịu vậy.

Nó bực bội đi ra khỏi lớp.

Đang đi,nó bỗng khựng lại.Trước mặt nó bây giờ là một đám con gái chừng mười đứa đang đứng chắn đường.Nó đưa mắt nhìn một lượt.

_ Mày !!! – Nhỏ đứng đầu,tóc xù lên tiếng,giọng chị hai – Đi theo tao !

_ Đi đâu ? – Nó gắt lên (đang bực bội mà )

Cả đám không nói thêm gì,quay lưng bước đi.

“ Cũng đang bực mình,đi theo thử,bik đâu có chuyện gì làm để giải khuây ? “ _Nó nghĩ thầm và đi theo bọn vừa rồi.

Trên sân thượng của trường,

Nó nhìn từng đứa trong đám rồi cất giọng :

_ Kêu tao lên đây làm gì ? – Nó khoanh tay trước ngực,đầu hơi hất lên – Hóng gió hả ???

Nhỏ tóc xù (chắc là cầm đầu ) lên tiếng :

_ Muốn dạy mày một bài học !

_ Về chuyện gì ???

_ Chuyện mày làm hoàng tử Khải Hoàn của bọn tao mất mặt.-Nhỏ tức giận.

_ A! Thì ra là chuyện đó.Trả thù cho bạn trai hở ???

_ Không phải chuyện của mày !

_ Không phải chuyện của tao ? Vậy mày kêu tao lên đây làm gì ???_ Nó trêu tức.

_ Mày đúng là cái đồ … đồ …

_ Sao ??? – Nó giả bộ dỏng tai về phía nhỏ,giọng châm chọc – Định **** gì mà cà năm mười lăm thế ???

_ Mày ... mày ...

_ Tao làm sao ? - Nó hất hàm.

_ Bản lĩnh gớm nhỉ ???

_ Nói lạ.Ko bản lĩnh,sao có gan lên đây,đúng ko ??? - Nó chống hông nhìn - Giờ tụi mày mún sao ???

_ Mún mày xin lỗi anh Khải Hoàn.Nếu ko .... -Nhỏ gằn giọng

_ Nếu ko mày và cái đám này - Nó đưa tay chỉ từng đứa - Sẽ dạy tao một bài học đến khi nào tao chịu xin lỗi đúng ko ??? - Nó cười khinh - Thế thì nói thẳng cho rùi,cần gì vòng vo.Cúi cùng cũng bắt tao xin lỗi tên đó thôi mà.Vậy tao nói cho mày bik!Chuyện đó...SẼ KO BAO GIỜ XẢY RA - Nó nhấn mạnh 6 chữ cuối,giọng đe dọa.

_ Tụi mày còn đứng đó làm gì ??? Xông lên cho tao !!! – giọng nhỏ tức giận.

Nó cười nhếch mép nhìn đám con gái bu vào.

HẤP…. BINH…BINH …. BỐP … BỐP…. (cái này tự tưởng tượng nhá!Mình k thik bạo lực ^^).

Chỉ một nhoáng,nó đã hạ đám con gái nằm sải lai.

Nhỏ tóc xù tím tái mặt mày,nhìn nó sợ hãi.Nó tiến lại gần nhỏ,mắt nhìn con nhỏ thương hại,giọng chế giễu :

_ Thế còn mày ??? Có mún thử ko ??? Tao chìu.

_ Tao … tao …– Nhỏ sợ hãi.

Nó kênh mặt bước đi,không quên nhắn lại một câu :

_ Lần sau mún dạy dỗ ai,nhớ điều tra lí lịch cho kỹ nhá !!!

Nói xong,nó biến mất sau cánh cửa.

Nhỏ tóc xù tức giận mún xì khói,quát lớn :

_ Điều tra về nó cho tao !!!

Cả đám lồm cồm bò dậy và đi xuống.

Trên sân thượng,ngoài nó và đám con gái này ra,còn có một người vô tình được xem kịch hay.Hắn mỉm cười :

_ Thật là thú vị !!!

Tại lớp học,

_ Hoàng tử đâu ?? – Nó nhìn Huy giọng khẩn trương .

_ Tui nè !Tìm gì nữa ? – Huy nhe răng cười.

_ Dẹp cậu đi ! – Nó phát vào đầu Huy một cái rõ đau – Ai công nhận cậu là hoàng tử đâu,mà nhí nhố? Tôi hỏi Khải Hoàn kìa !

_ Làm gì quan tâm quá zậy ??? – Tiếng nói vọng qua từ bàn bên kia.Là Trấn Vũ.

_ MKT – Giọng nó lạnh lùng .

Huy đưa mặt qua nhìn tò mò : _ MKT là gì zạ ?

_ Là … - Nó cười hì hì ,véo má Huy một cái – Mặc kệ tui,bik chửa ?

Huy la oai oái.Nó ôm bụng cười khoái chí.

Tay vừa xoa má,miệng Huy lải nhải :

_ Quan tâm thì nói quan tâm đi ! Làm gì phải đánh trống lảng ?

Nó quay sang lườm Huy một cái,giọng bực bội :

_ Còn cái miệng sao ko lấy tay kia xoa lun ? Để ở không,lải nhải mệt tai quá !

Huy hết hồn,vội quay lên,ko dám hó hé.

_ Đúng là quan tâm mà !- Vũ tiếp tục lên tiếng.

_ …..

_Im lặng là đồng ý . (cái ông nỳ lắm lời tò mò thấy ớn.Y chăng chàng Huy nhà ta ^^)

Nó quay sang nhìn Vũ,ánh mắt nghi ngờ :

_ Chuyện đó thì liên quan gì đến bạn ??? – giọng nó tiếp tục lạnh lùng.

_ Àh ko… ko có gì ! – Vũ tự dưng thấy bối rối.

Nó nhìn thấy biểu hiện lạ,nhưng ko mún quan tâm,nên quay mặt hướng khác.

Nó đâu bik câu nói vừa nãy của nó dù rất lạnh lùng , nhưng đã khiến cho một người cảm thấy vui mừng hớn hở,còn hơn bắt được vàng.

“ Ít ra,em cũng ko típ tục làm ngơ anh ! “_ Vũ thầm nghĩ.

Còn nó thì khác,nó khó hỉu về hành động này của Vũ.Dù sao anh chàng này cũng nổi tiếng sát gái,thế nào cũng dày dạn kinh nghiệm khi đứng trước con gái.Vậy mà lúc này lại có biểu hiện lạ lùng như thế.

Nhưng,nó ko suy nghĩ quá nhìu về điều đó.Vì trong đầu nó lúc này là tìm cách xin lỗi bằng được tên hoàng tử chảnh chọe kia.( vụ cái đầu đυ.ng bàn,chứ ko phải zụ kia đâu nhá).

Tay chống cằm,nó buông tiếng thở dài,mắt nhìn xa xăm,giọng thiểu não :

_ Nhận lời xin lỗi của người khác khó lắm sao ??? Đúng là cái đồ âm chì,lầm lỳ,khó dạy bảo !

Nó nói hơi to,nên hai bên đều nghe hết.Huy và Vũ nhìn nó khó hỉu.

Lúc này thì Khải Hoàn đi vào.Nó chẳng bùn nhìn.

“ Đã vậy ta cóc thèm xin lỗi ! “ _ Nó nghĩ thầm.

Nhưng mọi chuyện ko đơn giản như thế….

Hoàn đi thản nhiên,và dừng lại ngay trước bàn nó.

Hắn ko nhìn nó,nhưng giọng có vẻ mún gây chiến :

_ Được rùi ! Giờ xin lỗi đi !

Nó khá bất ngờ trước yêu cầu zô duyên này.Nhưng,lấy lại bình tĩnh,nó bik tên này đang mún kiếm chuyện,mún nó hạ mình đây mà.

“ Thế thì tôi chơi với cậu ! “_ Nó cười nhẹ,điệu bộ gian ác.

Nó ko nói gì.Quay mặt về phía hắn,khẽ cúi đầu.Hắn giương giương tự đắc.Hành động của nó,làm mọi người ngạc nhiên,nhìn chăm chú.Ngạc nhiên nhất là Huy.Vì chưa bao giờ,Huy thấy nó như thế này.Huy định ngăn cản thì.

_ Cậu đang làm gì thế ??? – Vũ lên tiếng,giọng tức giận nhìn Hoàn – Làm mất mặt người khác vui lắm à ?

Hoàn,nó và Huy khá bất ngờ trước lời nói của Vũ.Huy nhìn Vũ mặt ngờ nghệch.Hoàn nhìn Vũ sửng sốt.Còn nó,nó nhìn Vũ bối rối.Nó ko ngờ Vũ lại lên tiếng bảo vệ nó.Dù ko cần sự giúp đỡ này,nhưng,lòng nó vẫn thầm cảm ơn tên này.

Hoàn tức lắm nhưng cố giằng lại,giọng lạnh lùng :

_ Cô ta cũng thế thôi !!! – Hoàn chỉ tay vô mặt nó (thật bất lịch sự quá đi ! )

_ Nên cậu dùng cách này trả thù à ? Có đáng mặt nam nhi ko ? – Vũ

_ Chuyện đó ko liên quan đến cậu . Vì thế cậu đừng có xen vào !

Giọng Hoàn có phần đe dọa,ánh mắt lạnh tanh.Xong,hắn quay sang nó,cười mỉa mai :

_ Được anh hùng cứu ! Chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?

Nãy giờ nó hoàn toàn im lặng.Đến nước này,ko lên tiếng thì nhục,nhục quá là nhục!!!

Nó nhìn ánh mắt mún ăn tươi nuốt sống Hoàn.

_ Cậu im ngay cho tôi !!! Tưởng tôi nhịn là muốn nói sao thì nói à ? Nói cho mà bik – Nó tiến sát người Hoàn,nắm cổ áo kéo xuống – Đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở! Lúc nãy tôi ko có ý định xin lỗi cậu đâu nhá.Định cho cậu bài học nhớ đời thì…

Nó liếc sang Vũ,ánh mắt thờ ơ : _ … có người làm chuyện ko đâu phá hỏng thôi !Nếu ko….- Nó hơ nắm đấm trước mặt Hoàn,nhấn giọng – XIN LỖI BẰNG CÁI NÀY NÀY!!!

Nói xong nó đẩy người hắn ra,cười khi dễ.

Mọi người xanh cả mặt khi chứng kiến cảnh này.Không ai ngờ một nàng công chúa xinh đẹp,yêu kiều,nhìn mỏng manh thế kia,lại nói chuyện bằng giọng điệu chị hai,giang hồ như thế.Lại còn định dùng bạo lực nữa chứ ! Ai cũng nhìn nhau,nuốt nước bọt cái ực.Vũ nhìn thấy cũng khá bất ngờ và hơi rợn người.Nhưng,nghĩ lại cũng khá thú vị nên Vũ mỉm cười.Chỉ có Huy và Hoàn là ko có gì gọi là ngạc nhiên về điều này.Huy bik nó như vậy đã từ lâu lắm rùi.Còn Hoàn thì…( ko cần nói,ai ai cũng bik.nhưng giữ làm bí mật thôi.)

Hoàn đứng ngây người ra nhìn nó.Dù đã bik trước,nhưng Hoàn cũng bị đứng hình khá lâu.Hoàn ko nghĩ đến tình huống này trong kế hoạch làm nó mất mặt.Cũng chính vì ko lường trước,nên lần này,một lần nữa,chính Hoàn là người mất mặt.

Hoàn ko bik kết thúc trận chiến này như thế nào thì ….(được coi là cứu tinh của Hoàn )

Reng… Reng …. Reng….

Chuông báo vào học,

Thầy giáo Lâm,dạy Sử bước vào.( ông này nổi tiếng đúng giờ,có chuông là có mặt ổng trong lớp )

Mọi người giải tán về chỗ ngồi.

Hoàn bước về chỗ nhưng ko quên nhìn nó bằng ánh mắt tức giận,giọng hăm dọa :

_ Cô ! Hãy đợi đấy ! ( giống phim hoạt hình quá ta )

Nó hất mặt thách thức : _ Để rồi xem !!!

Ở đâu đó trong trường ,

_ Chị ! Em tìm được rùi ! – giọng một đứa con gái nhỏ nhẹ,có phần sợ hãi.

_ Nói ra xem nào ! – giọng này quen quen.Là con tóc xù chứ ai.

_ Dạ chị Nghi ! Nhỏ đó tên là Hồng Kim Nhu,sinh trưởng trong một Gia tộc có truyền thống quý tộc lâu đời.Riêng về gia đình, là một tập đoàn xuyên quốc gia kinh doanh về lĩnh vực du lịch. Từ nhỏ,nhỏ này nổi tiếng thông minh,xinh đẹp,có năng khiếu về các lĩnh vực nghệ thuật.Là quán quân các giải vô địch võ thuật thành phố (hèn chi,đánh nhau mà như phủi bụi ).Thể thao môn nào cũng giỏi.Và…

_ Thôi đi ! – Nhỏ Nghi gắt – Mày đang điều tra hay khen nó vậy ??? Tao chỉ cần bik,tại sao nó phải chuyển trường ???

_ Dạ ! Tại thường xuyên gây sự,đánh nhau ạ !

_ Về chuyện gì ? – Nhỏ Nghi tò mò.

_ Dạ ! Về chuyện mấy đứa ỷ giàu làm phách,bắt nạt bạn bè.Nên nhỏ trừng trị.

_ Cũng anh hùng gớm – Nhỏ Nghi suy tư.

_ Dạ ! Nhỏ này vậy mà tốt .

Nhỏ kia buột miệng khen,làm nhỏ Nghi tức tối quát :

_ Tốt thì mày theo nó lun đi ! Biến ngay cho tao !

Nhỏ kia hoảng sợ,chạy đi mất .

_ Được lắm ! Tao sẽ cho mày bik tay. – Nhỏ Nghi bẻ tay rốp rốp.

Ngày học đầu tiên đã kết thúc,nó vội vã ôm cặp chạy ra khỏi cửa.Ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn theo.Có đứa đoán là nó sợ Hoàn quá nên chạy trước ( lầm rùi nhá cưng ! ) ,có đứa lại đoán nó hẹn bạn trai,trễ giờ nên chạy như thế.Cứ thế mà mấy chục giả thuyết được nghĩ ra.Nhưng,suy nghĩ một hồi,ko tìm được lí do thik hợp nên tụi nó chẳng bùn nghĩ nữa.Về nhà là tốt nhất.

Về đến nhà,nó đã thấy mama đang ngồi xem tivi,papa thì đang xem tài liệu gì đó,nhìn rất chăm chú.

_ Con về rùi ! – giọng nó than thở

_ Ôh ! Công chúa về rùi hả ? Qua mama xương xíu nào ! -giọng mama nó nũng nịu như trẻ con.

_ Phu nhân ! Con nó lớn rùi ! Pà đừng có như thế nữa ! – Papa nó trách yêu mama nó.Rồi nhìn sang nó,giọng quan tâm – Sao rùi con gái ? Ngày đầu tiên thế nào ?

_Con đi ngủ trước đây ! Có gì sáng mai con nói cho hai người nghe ! – Nó đến hun vào má mama nó – Phu nhân ngủ ngon ! – Nó qua hun má papa nó một cái – Papa ngủ ngon !

Nói xong nó bỏ về phòng rùi nằm bẹp xuống giường,ngủ ngon lành.

( P/S : mama nó nhìn rất trẻ trung,hơi con nít tí,nên nó ko mún gọi là mama,vì như thế nghe sẽ già.Mà nó ko mún mama nó già,nên gọi là phu nhân đó ! Còn papa thì khỏi giải thik.hehe )