Vân khóc một lúc cũng thϊếp đi. Đến giờ ăn trưa rồi, Vân cũng thấy hơi đoi đói, tại sáng Vân dậy muộn quên ăn vội đến quán mà. Bỗng cửa phòng mở ra, Đăng mang hai khay cơm bước vào.
Đăng cười tươi rói, vẫn nụ cười ngày xưa làm Vân xao xuyến. Bụng Vân cũng reo lên đúng lúc này làm Vân đỏ bừng cả mặt.
- Vân dậy ăn trưa đi, hôm nay đông khách nên tớ ra phục vụ cùng mọi người đây. Chốc tớ vào ăn sau.
Vân gật đầu. Nhìn bóng lưng dài rộng của Đăng vội bước đi mà lòng Vân chùng lại, Đăng chắc hẳn sẽ là một người chồng tốt, Đăng cũng yêu Vân. Nhưng, Vân sẽ phải từ chối Huy sao, Huy đã như một phần không thể thiếu trong cuộc đời Vân, có lẽ nào Vân phải rời bỏ phần quan trọng ấy? Chỉ nghĩ đến thôi là Vân đã thấy khó thở, tim Vân đã như buốt lạnh rồi? Tại sao mọi thứ lại xảy đến như vậy, tại sao? Vân lại nức nở không thôi.
Một lúc sau, Vân cũng thôi thổn thức. Tất cả là tại sự ngu ngốc dại dột của Vân. Lẽ ra Vân nghe lời Huy, Vân tập trung học hành rồi sau đó đi làm việc đúng chuyên môn cũng không muộn thì giờ đã khác. Vân cần phải chịu trách nhiệm cho sự ngu dốt của mình. Phải xa Huy là cái giá mà Vân phải trả. Còn Huy, chắc Huy cũng sẽ chỉ đau một thời gian, rồi Huy cũng sẽ quên Vân thôi. Không phải lúc trước Huy từng biến mất trước Vân đó sao, chắc chắn thời gian cũng sẽ làm Huy quên Vân. Huy quá hoàn hảo đối với bất cứ cô gái nào. Chỉ là, thật đáng tiếc vì Vân không thể là người con gái đó mà thôi. Nhưng, liệu Vân có thể chịu đựng điều đó, chịu đựng việc nhìn Huy bên người khác? Vậy Vân vào tù thì sao, lúc ấy Huy có thể nào chấp nhận Vân? Mà dù Huy có chấp nhận thì Vân cũng không thể ở bên Huy, Vân hoàn toàn không xứng đáng mà.
Đăng bước vào lại thấy gương mặt nhòe nước của Vân, Đăng chỉ đưa khăn giấy cho Vân rồi nói:
- Cậu ăn đi, chốc nữa tớ đưa cậu đến trường.
- Tại sao cậu cứ nhất định phải thế, cậu biết tớ không yêu cậu mà?
- Không phải cậu từng cho tớ cơ hội một lần rồi sao?
- Đó đã là chuyện quá khứ, lúc ấy tớ không yêu Huy.
- Vậy là cậu biết câu trả lời rồi đấy.
- …
Vân ức nghẹn. Đăng quá đáng sợ. Không lẽ Vân phải chịu thua Đăng thật sao? Vân tránh ánh mắt nồng nàn của Đăng rồi nói:
- Tớ sẽ nói hết mọi chuyện với Huy.
Đăng cười khẽ.
- Nếu cậu muốn tớ mang bằng chứng và nhân chứng đến gặp công an thì cậu cứ việc nói với Huy.
- …
Vân tức điên lên, mặt đỏ bừng bừng. Tại sao Đăng lại dồn ép Vân như thế? Tình yêu mà lại là thế sao? Vân lao vào Đăng gào khóc van xin:
- Cậu buông tha cho tớ đi. Tớ yêu Huy lắm, tớ không muốn phải xa Huy đâu, hu hu hu…
- …
Đăng lại ôm lấy Vân, cái ôm rất chặt làm Vân khó thở. Vân đẩy Đăng ra rồi nhìn Đăng bằng ánh mắt căm phẫn:
- Tớ căm thù cậu. Tớ sẽ không bao giờ yêu cậu.
Rồi Vân nằm úp mặt xuống gối tiếp tục nức nở. Đăng chỉ quan sát kỹ vết bỏng trên chân Vân một hồi rồi bỏ ra ngoài.
*****
Một giờ kém mười lăm, Vân chẳng có tâm trạng nào mà ăn, nhưng chợt nhớ chiều nay có buổi thực hành trên máy tính rất quan trọng mà Vân mới được con Quỳnh bạn thân của Vân ở lớp Thiết kế Nội dung K5 cho hay, Vân đành ăn mấy thìa lấy sức.
Đăng bước vào thấy Vân đang ăn thì vui lắm. Đăng cười cười:
- Cậu cứ ăn bình tĩnh, vào muộn chút cũng không sao đâu.
- …
Vân ném cái thìa xuống khay, rồi Vân lấy ba lô khoác lên vai, sau đó bước xuống dưới tầng một. Đăng cũng đi sau Vân luôn.
Nhưng xuống đến nơi, Vân rất bất ngờ là Huy đang ngồi đó chờ Vân. À phải rồi, Huy giờ là người tự do mà, chắc Huy nóng ruột vì không thấy Vân về nên Huy đến đây. Mặt Huy hầm hầm nhìn Vân và Đăng. Không biết Huy chờ lâu chưa nhỉ?
- Huy… Huy đến đây lâu chưa?
- Tớ đã ngồi đây hai tiếng. Cậu làm gì trên đó với hắn?
- Tớ…
- Vân là vợ chưa cưới của tao. Mày còn phải hỏi làm gì nữa à?
Huy tức điên lên, xông đến đấm vào mặt Đăng một cái làm Đăng ngã nhào ra. Nhưng cái quán ăn này là của Đăng mà, thế nên rất nhanh hội nhân viên ở đó đã đỡ Đăng dậy, rồi có nhân viên nam còn định xông ra đánh Huy nhưng Đăng đã ngăn lại.
- Vân, cậu nói rõ cho hắn biết đi.
- Tớ… tớ…
Vân rơi nước mắt, Vân đau đớn quá, Vân phải nói lời chia tay với Huy sao? Không, làm sao Vân có thể thốt lên những lời đó. Vân lắp bắp rồi im lặng, Vân nhắm mắt lại, khuôn mặt vô hồn.
Nhưng, chỉ cần nhìn thái độ đó của Vân là Huy đã hiểu. Vậy là đúng rồi, điều Huy lo sợ đã là sự thật. Vân vẫn yêu Đăng, chỉ cần có Đăng là Vân không muốn ở bên Huy. Bao năm qua Vân chỉ là thương hại Huy mà thôi, giờ Vân khó xử cũng chỉ vì Vân không muốn Huy phải đau lòng, chắc chắn là thế rồi.
Mặt Huy tối sầm, Huy đứng sững như trời trồng, cúi xuống nhìn nền gạch. Nhìn Huy sao mà thương mà xót. Vân không bao giờ có thể quên dáng hình Huy ngày hôm ấy.
Nhìn bóng lưng cô độc của Huy bước ra khỏi quán mà Vân quỵ ngã.
Vậy là, Huy đã không còn là của Vân thật rồi.