Đúng chín giờ, chị Lan chào ba đứa rồi ra về. Phòng Vân giờ còn lại Huy, Vân và Mai.
Mai ngồi trên giường Vân, giả vờ chăm chú nhìn vào sách Toán rồi khẽ kêu lên:
- Ôi bài này khó quá, anh Huy xem hộ em với ạ!
Huy hơi bực, cái con này không về phòng đi, suốt một tháng nay nó ngồi đây rồi, chẳng biết phải đuổi đi thế nào thì chớ lại còn bắt Huy phải dạy, vừa học xong mệt hết cả người lên ấy. Tất nhiên, Huy cũng chưa muốn về để còn được gần Vân nên cố tình nán lại.
- Em nhờ chị Vân đi, anh vào nhà vệ sinh một lát.
Nói rồi Huy bỏ ra ngoài. Vân thấy Mai kêu thế thì cũng ngồi xuống giường xem bài cho Mai, cơ mà, bài này khó quá, Vân cũng không biết làm.
- Để chờ anh Huy vào chị hỏi cho.
Mai hí hửng, nó phải dụ Vân đi đâu đó mới được. Nó nũng nịu Vân:
- Chị Vân ơi, hình như nãy mẹ có mua tôm mà chưa cất vào tủ lạnh, chị xuống làm sạch rồi cất vào ngăn đá hộ em được không ạ?
Nghe thấy tôm tươi mà chưa cất vào tủ lạnh thì đúng là Vân chẳng còn thời gian mà nghĩ nhiều, căn bản Vân cũng tin tưởng cả hai, Huy thì Vân tin đã đành, còn con Mai em Vân thì nó đầy thằng theo đuổi, đẹp trai hơn Huy cũng có, giàu hơn Huy thì chưa biết thôi, chị em với nhau chắc nó cũng phải nể Vân chứ. Thế nên, Vân cũng đi xuống dưới nhà.
Mai cười thầm trong bụng. Huy cũng vừa quay lại phòng. Thấy Huy, Mai liền ngọt ngào bảo Huy:
- Chị Vân cũng chịu rồi anh ạ, chắc chỉ có anh là giúp được em thôi.
Huy đành ngồi xuống, lấy cuốn sách xem bài cho Mai. Bài này cũng khoai phết, Huy lấy nháp nháp một lúc chưa ra. Đương nhiên bài này khó rồi, Mai lấy sách siêu khó ra hỏi mà lại. Mai ngắm Huy đang mải tập trung giải bài, khẽ khen Huy:
- Anh Huy đẹp trai thế, chị Vân may mắn thật đấy, ước gì…
Huy thì biết thừa con này nó định tà lưa mình từ lâu rồi, nên cũng chẳng thèm ngạc nhiên, vẫn tiếp tục làm bài.
Mai thấy hơi bực, hôm nay Mai đã mặc cái áo trễ thế này, lại còn cúi xuống nữa, rồi lại còn trang điểm cực kỳ tinh tế để mê hoặc trai, tình ý cũng đã rõ ràng, thế mà lão này không thèm nhìn đến cái nào. Rồi, Mai lấy hết can đảm để liều ăn nhiều một phát, Mai giật lại cuốn sách làm Huy giật mình rồi nói:
- Anh Huy, em yêu anh. Em yêu anh từ lần đầu tiên gặp anh rồi. Chị Vân vừa xấu vừa kiêu, em thấy chị ấy chẳng yêu anh gì cả, anh… anh cho em một cơ hội nhé!
Huy nhìn Mai mà chán nản. Em gái mà đối xử với chị thế này à, may mà Huy không có anh trai đấy không lại lo chết. Huy gắt lên:
- Vân là chị gái em mà em dám làm thế hả?
- Em chỉ thấy thương anh thôi, anh yêu chị Vân thế mà chị ấy có thèm yêu anh đâu, chị ấy toàn tránh anh…
- Dù Vân có không yêu tôi, chỉ cần Vân cho tôi yêu là đủ rồi. Cô liệu mà giữ mồm đấy, Vân mà buồn là tôi không tha cho cô đâu!
Huy tức quá dọa Mai cho nó sợ một phen, ai dè vừa thấy Vân vào phòng, Mai lùi vào tường rồi hét lên:
- Anh Huy, sao anh dám làm thế với tôi!
- Huy… cậu vừa làm gì Mai thế?
- Chị Vân, anh Huy… anh ấy…
Rồi Mai khóc, khóc nấc lên, run run sợ hãi, tay ôm chặt người ra chừng khϊếp sợ lắm. Vân thấy Mai khóc, lại nhìn mặt Huy tức đến tím tái, không giải thích gì thì đau đớn lắm, run run hỏi Huy:
- Huy… cậu… cậu nỡ làm thế với em gái tớ sao?
- Cậu có tin tớ không?
- Tớ…
- Chị Vân, chị không tin em sao, không lẽ em bịa chuyện để hại anh Huy của chị à?
- …
- Cậu đi về đi!
Huy bực bội lấy ba lô ra về. Mai nhếch miệng cười. Đã không ăn được thì đạp đổ cũng vui mà. Rồi Mai dọn dẹp đồ về phòng, để lại mình Vân với bao suy nghĩ đau đớn trong lòng.