Chương 17: Tin và Yêu

Vân thật sự rối trí. Vân chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, bạn trai mình lại thích em gái của mình. Vân tin Huy không phải là tuýp đàn ông sẵn sàng buông thả bản thân theo bản năng, tuy nhiên việc Huy thích Mai thì Vân lại tin. Mai xinh xắn, hấp dẫn như thế, lúc nào Vân nhìn nó cũng thầm trách sao cùng là chị em mà Vân không được xinh đẹp quyến rũ như nó. Rồi, người theo đuổi nó rất nhiều, đuổi cũng không hết, Vân đã ước ao chỉ cần được một anh chàng thích Vân thôi mà còn chẳng được là gì. Thế nên là, Vân tin vào suy nghĩ Huy có tình cảm với Mai. Có khi nào Huy thích cả hai chị em, nên Huy vẫn tỏ ra thích Vân, nhưng ngầm thích Mai? Rồi, khi Mai từ chối Huy, Huy đành làm liều? Người ta chẳng bảo đàn ông lòng dạ đa mang còn gì.

Vân đau đớn lắm, nhưng Vân cần phải giải quyết chuyện này thế nào? Chắc chắn không còn con đường nào khác ngoài chia tay, Vân không thể chấp nhận chuyện này được, dù Vân không hề muốn một chút nào cả. Lẽ nào, chia tay lại đau đến thế sao?

Nhưng, Vân cũng cần phải nghe lời giải thích, hoặc một sự xác nhận dù là đau đớn từ Huy chứ, Vân không thể hồ đồ buông tay một người mà Vân đã tin là thật sự yêu mình.

“Cậu có gì để giải thích không?”

“Tớ không có gì để giải thích.”

“Có phải cậu thích Mai?”

Không có tin nhắn trả lời, im lặng là đồng ý rồi phải không?

Tim Vân sao đau thế, hình như chưa bao giờ Vân đau như thế cả.

Vân khóc, khóc suốt đêm ướt gối.

*****

Sau một đêm rấm rứt, với đôi mắt sưng đỏ và gương mặt bơ phờ, Vân định lấy xe đạp điện đi học. Chắc hẳn Huy sẽ không đến đón Vân, bởi giờ Huy sẽ chẳng còn là của Vân, nhưng một người đa tình như thế thì Vân cũng không cần.

Nhưng, Vân chưa kịp xách xe ra thì đã thấy chiếc xe hơi nhà Huy dừng trước cổng. Chú lái xe bước ra chào Vân rồi mở cửa sau mời Vân lên xe.

Vân nhìn vào trong xe, không có Huy. Có khi nào Huy ngại, Huy thấy có lỗi với Vân, nhưng Huy vẫn muốn níu kéo Vân? Không, nếu chuyện đã như thế, Huy có níu kéo cũng là vô ích. Nghĩ thế, Vân xin lỗi chú lái xe rồi lên xe đạp điện của mình đến trường.

*****

Huy hoàn toàn tránh mặt Vân. Suốt năm ngày, hàng sáng, xe hơi của nhà Huy vẫn đến đón Vân, dù Vân từ chối không lên. Tối đến, chị Lan vẫn sang dạy Vân. Chỉ là, Vân không gặp Huy mà thôi.

Vân nhớ Huy, nhớ lắm gương mặt ngô ngố của Huy mỗi khi nhìn Vân, nhớ nụ cười má lúm duyên dáng mà Vân cứ trêu là con trai má lúm vô duyên, nhớ nụ hôn ngày nào Huy trao cho Vân, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng…

Vân nhớ Huy quá.

Nhưng, Huy đã phản bội Vân, lại còn với chính em gái Vân. Vân không thể tha thứ. Vân không thể bỏ qua lý trí được. Vân cần phải quên Huy. Dù có đau đớn thế nào thì Vân cũng sẽ phải quên đi.

Tình yêu mới nở đã bị vùi dập làm Vân xơ xác, mệt nhoài ủ rũ. Bố mẹ Vân nhìn con gái mà cũng xót xa. Sao hai đứa chúng nó lại tan đàn xẻ nghé nhanh như vậy, có phải tình yêu tuổi trẻ sớm nở tối tàn?

*****

Đến sáng ngày thứ sáu, xe hơi đến đón Vân có Huy.

Huy đang ngồi đó nhưng không ra ngoài, chỉ khi chú lái xe mở cửa sau mời Vân lên, Vân mới thấy Huy đang ở trong, nhưng mắt Huy hoàn toàn không nhìn Vân.

Thấy Huy, tim Vân bỗng reo vui. Sao tim Vân lại phản chủ như thế chứ? Vân muốn quên Huy đi mà. Có phải đến tận hôm nay, Huy mới hạ mình đến xin lỗi Vân không?

Nhưng, có ai xin lỗi mà thái độ kiêu ngạo thế? Mà dù có xin lỗi trăm lần, ngàn lần thì Vân cũng sẽ không tha thứ cho Huy.

Vân từ chối không lên xe Huy. Rồi, Vân lên xe của Vân đi học. Nhưng, xe hơi kia vẫn bám theo Vân từng chút không rời.

Đến trường rồi, Huy lại theo Vân lên lớp, nhưng mà là lớp của Vân. Thấy Huy đi sau, Vân không dám vào lớp, lại phải kéo Huy ra góc cầu thang.

- Sao cậu đi theo tớ thế?

- Tớ nhớ cậu.

- …

- Tớ… hức… hức… tớ… cũng… nhớ… cậu!

Vân khóc, Vân không ngờ mình lại mềm yếu đến thế. Chẳng lẽ, lý trí Vân đã thua rồi sao?

Huy đưa tay ra, kéo Vân vào lòng. Nhưng, lý trí quay trở lại, Vân đẩy Huy ra.

- Cậu đã phản bội tớ, tớ không tha thứ cho cậu đâu!

- Sao cậu không tin tớ?

- Không lẽ Mai lừa tớ sao? Có lẽ nào lại thế? Mai là em gái của tớ mà.

- Tớ không muốn nhưng sự thật là thế.

- Thật sao Huy? Có lẽ nào…

Vân khóc. Không hiểu sao, đứng trước Huy, cho đến lúc này Vân lại tin Huy. Có phải Vân đã vì sắc mà xem thường tình chị em? Hay vì Huy thật sự đáng tin?

Còn Mai? Vân tin Huy thì còn Mai, Vân biết đối diện với nó thế nào? Nó đã lừa dối Vân, đã chia rẽ Vân với Huy, đã làm Vân đau đớn? Vân có thể nào tha thứ được cho nó?

Bỗng, Huy kéo Vân vào lòng, rồi Huy hôn Vân, một nụ hôn như khẳng định Huy chỉ có Vân.

Vân nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn bao ngày mong nhớ đó, có lẽ nào... Vân đã yêu Huy?