Tại sao, chị bảo em đừng suy nghĩ lung tung?
Tại sao, chị lại nói cho em biết chị có người thương rồi?
Tại sao, chị lại xem em như một con rối vậy hả?
Tại sao, chị không bao giờ nhìn thấy thật tâm của em?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tôi mang theo biết bao nhiêu câu hỏi tại sao bi thảm, lang thang trên đường, trái tim đã đau đến chết lặng, không còn cảm giác.
Bất tri bất giác chạy đến trạm xe buýt, tuỳ tiện nhảy lên một chiếc xe ngồi, cũng không biết là đi đến đâu, sau đó xuống xe, lại tuỳ tiện nhảy lên một chiếc xe khác... Nhiều lần lặp lại như thế, giống như một cô hồn dã quỷ, lang thang hơn nửa cái Bắc Kinh.
Mãi cho đến 11 giờ đêm, xe buýt cũng ngừng chạy, tôi từ trên chuyến xe cuối cùng bước xuống, phát hiện tôi hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Ngẩng đầu nhìn tấm bảng của trạm xe buýt kế bên, Giác Môn? Cũng không biết đây là nơi nào. Chỉ là nhìn tuyến đường trên tấm bảng của trạm xe buýt đại khái đoán được là ở Thành Nam. Trời ạ, sao tôi lại chạy từ Vọng Kinh đến đây vậy.
Tôi chạy đi hai tiếng đồng hồ, An Tâm thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có... Hựu Hựu, chấp nhận sự thật đi, người ta căn bản không để ý đến sự sống chết của mầy đâu.
Ngồi xổm trên mấy bậc thang dành cho người đi bộ, cùng đường rồi. Sau khi Con Muỗi đi, tôi ngay cả một nơi nương nhờ cũng chẳng có. Bắc Kinh lớn như vậy, tôi lại không có người thân, không có bạn bè.
Tôi, không có gì cả.
Không biết một mình ngồi ở bên đường bao lâu, điện thoại chợt reo lên.
Tim nhảy lên, có phải chị không?
Đáng tiếc màn hình hiển thị nói cho tôi biết ——
No.Ấn nút trả lời, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nghịch ngợm của Tả Tiểu Dụ, "Chị nói em gái à, em bỏ chị gái lại một mình, chạy đi vui vẻ ở đâu đó?"
Ở trong đêm xa lạ, vắng vẻ và thương tâm này, vậy mà giọng nói của Tả Tiểu Dụ lại thân thiết đến vậy, tôi cứ như vậy mà oà khóc lên.
"Sao vậy, sao vậy, cậu sao vậy?" Giọng nói ở đầu dây bên kia hiện rõ sự lo lắng.
Tôi không ngừng gào khóc rõ ràng doạ Tả Tiểu Dụ sợ rồi, cậu ta vội nói: "Đừng khóc, đừng khóc, cậu đang ở đâu?"
Sau khi nói tên trạm xe buýt cho cậu ta, cậu ta chỉ căn dặn một câu, "Ở yên đó, tôi đến tìm cậu." Sau đó, cúp máy.
Hai mươi phút sau, Tả Tiểu Dụ ở dưới ánh đèn đường mờ ảo nhặt được một "cô bạn nhỏ" lên xe cậu ta.
Đột nhiên đặt mình vào một không gian ấm áp, vùi trong chiếc ghế dễ chịu, cơn buồn ngủ vây lấy tôi. Tôi lười nhác dựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở hơi he hé cửa kính, gió lạnh ùa vào. Loại cảm giác này hình như đã từng trải qua rồi? Đúng rồi, hơn một năm trước, cái ngày rời khỏi phim trường Hoài Nhu, cũng giống như thế này.
Tả Tiểu Dụ cũng hệt như anh Cường rất hiểu ý người khác, tôi không nói, cậu ta cũng không hỏi, cứ như vậy im lặng lái xe.
Căn phòng Tả Tiểu Dụ thuê ở gần công ty, đây là lần đầu tôi ghé thăm. Thực ra, cũng không có tâm trạng đi tham quan, lúc vào cửa theo bản năng đảo mắt một vòng.
Không khỏi nghĩ đến, nơi này bừa bộn hơn nhà chị rất nhiều, nhưng mà đây mới giống mấy đứa sinh sau năm 80. Uầy, sao lại nghĩ đến người đó nữa rồi.
Tả Tiểu Dụ rõ ràng rất ngượng, nói phải dọn dẹp lại một chút, tôi vội cản cậu ta lại, nói mình cũng không hơn cậu ta là bao đâu.
"Cậu ở một mình một phòng như vậy, đắt không?" Tôi nhất thời không biết nói gì, tuỳ tiện hỏi một câu.
Tả Tiểu Dụ gật đầu nói: "Không dễ gì, nhưng mà tôi hát ở quán bar cũng gánh được."
Chợt nhớ tới chuyện cậu ta là sinh viên của học viện Berklee, sao lại về nước làm ca sỹ hát quán bar vậy.
Đối mặt với nghi ngờ của tôi, Tả Tiểu Dụ ậm ừ nói: "Tôi học thanh nhạc, luôn muốn sau này đi dạy mấy đứa nhỏ ở trường mầm non, thế nhưng..."
"Thế nhưng ba mẹ cậu không đồng ý?"
Tả Tiểu Dụ lộ vẻ kinh ngạc, "Sao cậu biết?"
Tôi đành tự giễu nói: "Tôi cũng giống cậu, lúc vào công ty đĩa hát, cũng bị lão thái hậu nhà tôi thưởng cho một bạt tai đó."
Tả Tiểu Dụ nghe thấy bật cười thành tiếng, "Lão thái hậu, buông rèm chấp chính à?"
"Đúng thế, đúng thế ~" Nói xong tôi vỗ vỗ ghế sô pha đang ngồi hỏi: "Tối nay, tôi có thể ngủ ở đây không?"
Tả Tiểu Dụ liền vội vàng khua tay nói: "Tôi ngủ ở đây, cậu lên giường tôi mà ngủ."
"Chuyện chim cu chiếm tổ chim khách này tôi làm không được." Tôi khăng khăng ngủ ở ghế sô pha, phải biết là tôi rất ngoan cố, đúng thật là không đứa nào nghĩ ra được biện pháp khác.
Hai đứa chúng tôi cùng nhau bày biện trên sô pha, sau đó Tả Tiểu Dụ ôm chăn gối đặt lên.
"Cậu sao vậy? Chỗ nào không khoẻ?" Tả Tiểu Dụ thấy tôi đột nhiên ôm bụng, chân mày hơi nhíu lại, lại lo lắng hỏi.
Có chút đau dạ dày, lúc này tôi mới nhớ đến vì tìm con gấu rác rưởi đó cũng không kịp ăn tối nữa, có chút ngượng ngùng nói: "Nhà cậu có mì gói không?"
"Cậu đến bây giờ vẫn chưa ăn tối à?" Tả Tiểu Dụ sững sốt nói: "Cậu chuồn nhanh như vậy, tôi còn tưởng có ai mời cậu ăn tiệc đó chứ."
Tôi tức giận trừng mắt với cậu ta, bộ hết chuyện để nói rồi hả.
"Ăn mì không có chất dinh dưỡng, tôi xuống lầu mua cho cậu chút đồ ăn."
Ăn mì không chất dinh dưỡng? Thế nhưng mì chị nấu cho tôi ngon chết đi được. Uầy, tôi đừng có nghĩ đến chị nữa được không?
Tả Tiểu Dụ đi tới bên cửa lại xoay đầu hỏi tôi, "Đúng rồi, tiện thể mua cho cậu khăn mặt với bàn chải, còn đồ ngủ thì mặc của tôi nha, ừm... Cậu còn cần gì nữa không?"
Tôi thật sự cảm thấy phiền Tả Tiểu Dụ quá rồi, sao còn không biết xấu hổ đòi hỏi cái gì.
Thế nhưng, lúc đợi Tả Tiểu Dụ xách hộp cơm về lại, tôi đã mệt đến mức ngã người trên ghế sô pha ngủ rồi.
Buối sáng là Tả Tiểu Dụ gọi tôi dậy, vừa nhìn đồng hồ, cách giờ đi làm còn có nửa tiếng nữa thôi, tôi gấp đến độ lập tức từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, la hét nói muộn rồi. Cái tên Tả Tiểu Dụ kia thấy tôi như vậy thì vui vẻ, không chút lo lắng nhắc nhở tôi, "Ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn, tôi lái đưa cậu đi, 10 phút là tới."
Tôi lúc này mới nhớ, tôi không phải đang ở nhà người nào đó ở Vọng Kinh, không cần cực khổ đổi hai chuyến xe buýt mới đến được công ty.
Ăn xong bánh quẩy sữa đậu nành mà Tả Tiểu Dụ mua cho, tôi nhớ đến Con Muỗi, nếu như cứ như vậy tiếp tục phát triển, tôi và Tả Tiểu Dụ cũng có thể trở thành bạn bè rất tốt của nhau nha!
"Đúng rồi, tối hôm qua sau khi cậu ngủ điện thoại reo mấy lần, tôi giúp cậu bắt máy đó." Tả Tiểu Dụ uống một hớp sữa đậu nành mới đột nhiên nhớ tới, nói cho tôi biết.
"Ai gọi?" Tôi vội truy hỏi.
Tả Tiểu Dụ xé một miếng bánh quẩy nhúng vào trong sữa đậu nành, thong thả nói tiếng: "Là một cô gái..."
Trái tim tôi đập thình thịch.
"... tên là Lý Mai."
Ò, có chút thất vọng.
"Cô ấy hỏi cậu đang ở đâu, tôi nói cậu đang ở nhà tôi. Cô ấy hỏi tôi là ai? Tôi nói là đồng nghiệp của cậu."
Tại sao chị không tự mình gọi cho tôi, còn đi nhờ người khác... Hừ.
"Sau đó cô ấy nói cảm ơn tôi thì cúp máy rồi. Cậu nói cô ấy cảm ơn tôi là có ý gì chứ?" Tả Tiểu Dụ gần như ngưng mắt nhìn gương mặt tôi dò xét, nhưng không tìm thấy đáp án, cũng không truy hỏi nữa.
Lướt lướt điện thoại: Chị Mai - 3 cuộc gọi nhỡ.
Tả Tiểu Dụ lái xe đỗ ở hầm giữ xe của toà nhà công ty, cùng tôi đi làm. Thật buồn cười, nghệ sỹ công ty cũng náo nhiệt tụ tập quẹt thẻ đi làm à?
Đến công ty thì thấy, náo nhiệt tụ tập cũng không chỉ có Tả Tiểu Dụ, Khiết Nhi cũng ở đây. Sớm như vậy, thật đúng là mặc trời mọc đằng tây.
Khiết Nhi ngồi ở chỗ làm việc của tôi, vừa nhìn thấy hai chúng tôi, thì lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Tả Tiểu Dụ, vờ vĩnh chào hỏi: "Tiểu Dụ à, chuyện hôm qua cũng đừng trách tôi, em nói chúng ta cùng công ty, nếu như tôi cho em lập tức thông qua, người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi bật đèn xanh cho em."
Buồn nôn với loại người này, lúc đó ai biết hai người cùng chung công ty đâu.
Tả Tiểu Dụ cũng biết rõ lòng dạ của cô ta, trên mặt khách sáo nói mấy câu xã giao ứng phó.
Sau đó, Khiết Nhi chuyển mũi nhọn sang tôi, nhìn chằm chằm tôi bắt đầu mắng, "Em viết blog cho tôi cái kiểu gì vậy, còn trả lời lại mấy người bình luận bên dưới. Minh tinh thì phải có chút thần bí, phải cao cao tại thượng, em có hiểu không? Đừng cho rằng em từ trợ lý lên được tuyên truyền thì có thể tuỳ ý thay mặt cho tôi..." Tóm lại, cô ta dùng mười phút trách mắng chuyện tôi viết blog cho cô ta này nọ.
Đệt, cô cho rằng bà đây muốn viết à. Cái người ít học như cô, tôi còn phải phí hết tâm sức đi tâng bốc có khí chất nội tại này nọ, lại không thể để người ta vừa nhìn là biết viết giùm. Bà đây vì cái blog của cô mà tốn không biết bao nhiêu tâm huyết đó, cô có hiểu không. Đương nhiên, những lời này chỉ lờn vờn trong bụng, trên mặt, tôi vẫn tỏ ra "ngoan ngoãn" nghe lời "dạy dỗ" của cô ta.
Tôi quá độ lượng rồi nhỉ, thế nhưng trong mắt Tả Tiểu Dụ, lại là một cảnh tượng khác. Cậu ta nói mặt dù tôi không cãi lại, nhưng cũng không cho Khiết Nhi bản mặt dễ coi. Giống như Khiết Nhi chỉ là một con cọp giấy đang giương nanh múa vuốt, còn tôi hoàn toàn không coi cô ta ra gì. Cũng khó trách Khiết Nhi sau khi mắng tôi xong cũng không đỡ giận một chút nào, hầm hầm đi vào phòng làm việc của chị Lulu nghỉ ngơi.
Sau khi đồng nghiệp công ty lần lượt đến, nhìn thấy Tả Tiểu Dụ, khách khí thì chào hỏi một chút, không khách khí thì làm như không thấy. Đúng vậy, đối với chuyện Tả Tiểu Dụ dám cả gan cự tuyệt sự sắp xếp của công ty, rất nhiều đồng nghiệp đều bàn tán. Không ngại nói cậu ta còn chưa ra mắt đã như vậy rồi, nếu thật sự trở thành nghệ sỹ, sau khi có chút danh tiếng không biết còn thành bộ dạng gì nữa.
Tôi nói Tả Tiểu Dụ đừng để ý đến mấy lời đó, đợi nổi tiếng rồi, bọn họ tự nhiên sẽ đến lấy lòng tâng bốc. Tả Tiểu Dụ cũng thật tình, nói ngoài âm nhạc thì không để ý gì hết.
Tôi dẫn Tả Tiểu Dụ đến phòng họp, trao đổi với cậu ta chuyện thi đấu ngày mai. Từ 50 vào 20, chỉ cần vào top 20 thì cũng đồng nghĩa với việc lọt vào top 100 thí sinh thi vòng đấu 5 khu vực toàn quốc. Đến lúc đó thứ bạn phải đối mặt là khán giả toàn quốc, đây mới là sân khấu chính để phát huy hết tài năng. Tôi hy vọng cậu ta đừng hát bài tự sáng tác nữa, mặc dù phê bình của Khiết Nhi có chút ác ý, nhưng viên ngọc chưa trải qua mài dũa khó tránh khỏi lộ ra chỗ sần sùi, cho nên hay là chọn một bài kinh điển có tông cao để trình diễn thì nắm chắc hơn. Ai ngờ, cậu ta không đồng ý, nhất định phải hát bài
của mình, còn đảm bảo sau khi vào được top 100 toàn quốc thì sẽ không hát bài này nữa. Nhìn thấy bộ dạng kiên định của cậu ta, tôi chịu thua rồi. Sau đó chúng tôi lại bàn bạc, vạn nhất vòng 1 không được vào thẳng, bài sau sẽ chọn hát bài nào. Cậu ta nói đã nghĩ xong rồi, hát . Tôi bị doạ sợ hết hồn, bài tiếng Anh này có độ khó rất lớn, lỡ có sai xót thì sẽ thảm hại rồi. Cậu ta thần bí nhìn tôi cười cười, bảo tôi phải đồng ý với cậu ta. Bạn đừng nói, nụ cười đáng yêu của Tả Tiểu Dụ thật sự là khiến người ta không thể chống lại, tôi lại chịu thua rồi.
Sau khi chúng tôi bàn bạc xong đi ra khỏi phòng họp, đúng lúc chị Lulu đến công ty, cả đám đều sôi nổi chào hỏi. Vừa nghe chị Lulu đến, cái người kia từ trong phòng họp bay ra, lại đem lời trách mắng vừa nãy thêm mắm thêm muối ở trước mặt chị Lulu và các đồng nghiệp làm trò thêm lần nữa.
Sao có người muốn ăn đòn đến vậy, lửa giận từ dưới chân tôi bắt đầu bốc lên.
Chị Lulu cũng không quở trách gì tôi, chỉ nói mấy lời trấn an cô ta, sau đó có chút lỳ lạ hỏi tôi sao giờ này còn ở công ty, không phải ở bên Mạch Kỳ à?
Tôi vỗ đầu một cái, mới nhớ hôm qua còn dặn Phương Di nhắn cho tôi thời gian, địa điểm quay ngày hôm nay vào điện thoại tôi, kết quả đều không nhận được. Chuyện đau lòng tối qua làm tôi lú lẫn luôn rồi, quên bén mất chuyện này. Vội lấy điện thoại ra gọi cho Phương Di.
Cúp điện thoại tôi nhịn cơn giận nói với chị Lulu, "Phương Di nói... bên Mạch Kỳ có chị ấy là được rồi, công ty còn có nhiều việc cần em hỗ trợ." Thực ra, trong lòng tôi rõ, không phải là muốn loại tôi ra khỏi case này sao. Bà mẹ nó, yếu thế bị người ta chèn ép mà! Tôi càng nghĩ càng tức.
Chị Lulu còn chưa mở miệng, Khiết Nhi cướp lời trách mắng tôi, còn sợ người khác không nghe thấy, cố tình nâng cao giọng lên, "Coi kìa, ngay cả Phương Di cũng không muốn dẫn theo em nữa. Hôm qua em không lo bên Mạch Kỳ quay quảng cáo, lại đưa Tiểu Dụ đi tham gia cuộc thi hát tào lao gì đó. Tiểu Dụ không hiểu chuyện thì không nói, em cũng không hiểu chuyện luôn sao? Haha, em cho rằng công ty này là em mở ra à, muốn làm gì thì..."
Bộ dạng tiểu nhân đắc ý của cô ta, ngay cả Tả Tiểu Dụ ẩn mình bên cạnh cũng nhịn không nổi, định đứng ra nói thay tôi.
Thế nhưng, còn không đợi Tả Tiểu Dụ mở miệng, sức chịu đựng của tôi đối với Khiết Nhi đã đến cực hạn ——
"Rầm!" ~~~~~ Đi theo tiếng động lớn là chiếc điện thoại đang nằm trong tay bị tôi hung hăng ném xuống đất, pin và vỏ đều văng tứ phía.
Tôi đã không thể nén được cơn giận, chỉ thẳng vào mặt Khiết Nhi nói: "Muốn mắng tôi thì mắng, đừng lấy chuyện của Tả Tiểu Dụ ra nói. Chị vắt hết óc bới móc tôi mấy chuyện này, chả phải vì cho rằng tôi ở trước mặt sếp nói tính tình chị không tốt à? Tôi không thèm để ý là ai nói, nhưng tôi nói cho chị biết, Hựu Hựu này nếu như thật sự làm ba cái chuyện nhạt nhẽo như vậy, chị có thể nói ông chủ lập tức đuổi tôi, chị cho rằng tôi muốn phục dịch chị à."
Nói xong lời này, tôi lại hung hăng trừng cô ta một cái, xoay người, sải bước ra cửa công ty. Sau lưng, Khiết Nhi và tất cả mọi người đang trợn mắt há mồm.
Lúc đi ngang qua bàn lễ tân, chắc chị Tiếu Tiếu cũng nghe thấy rõ ngọn ngành mọi chuyện ở bên trong, chúng tôi lớn tiếng như vậy mà, chị nhìn tôi với ánh mắt "ngưỡng mộ", đưa theo bóng lưng tôi rời đi.
Sau khi bị An Tâm cự tuyệt, tôi cũng mất đi lý do nán lại cái giới giải trí này. Song chỉ có điều, với cách rời đi như thế này, chính tôi cũng bất ngờ.