"Ơ, cô mà cũng có lúc không mang giày cao gót à?" Tiếu Tiếu nhịn không được trêu chọc Phương Di. Cái bà này lúc bình thường cũng mang giày đế bằng sao, tôi thật không ngờ đến.
Phương Di trừng mắt nhìn chị ấy một cái, "Cô cho rằng tôi thích mang à, còn không phải là vì lúc làm việc tạo chút khí thế trước mặt người khác, khí thế đó, cô có hiểu không?"
Nghe cô ta nói vậy, lẽ nào, An Tâm giấu việc chị quan tâm tôi, cũng là muốn giữ khí thế của chị trước mặt tôi? Quan tâm tôi lại không muốn để tôi biết, tính khí đại minh tinh nhà tôi thật kỳ cục.
(Tác giả: Hựu Hựu ngốc, đây gọi là ngạo kiều, hiểu không?)[Nói em đừng lừa chị, chị đã lừa em trước rồi]
Tôi cầm điện thoại gõ một dòng tin nhắn, chần chừ mấy lần vẫn là xoá nó đi. Nếu chị đã có lòng muốn giấu, tôi sao lại đâm thủng. Mà suy nghĩ thật sự trong lòng chị, tôi hình như cũng hiểu được chút chút rồi.
Mặc dù không thể vạch trần, nhưng cảm ơn một tiếng cũng nên. Nghĩ như vậy, tôi lại gõ một dòng tin nhắn khác gửi đi:
[Giày mới mang rất êm, rất thích, cảm ơn chị!]
[Không có chi]
Sặc, thật đúng là lời ít ý nhiều.
Có một người ngồi trong phòng giải lao, lật xem toàn bộ mấy tin nhắn chị gửi cho người ta. Thực ra, vừa rồi rất muốn điện thoại cho chị nói tiếng cảm ơn, nhưng lại sợ...
Mỗi một tin nhắn chị gửi cho tôi, tôi đều có thể thuộc lòng không xót một chữ. Tôi lại đi tưởng tượng vẻ mặt của chị lúc gửi tin nhắn cho tôi, đoán tâm trạng của chị lúc nhận tin nhắn của tôi. Tôi đôi khi lại tự khinh thường mình, Hựu Hựu, mi không ảo tưởng thì không thể sống được à ~ Nhưng ai bảo đại minh tinh của tôi kín đáo quá chi, khó gọt giũa quá chi, nếu như tôi còn không biết phát huy sức tưởng tượng bay bổng của mình, giữa chúng tôi sợ chỉ có nước chết.
Ví dụ như sáng nay, dưới suy nghĩ tích cực của tôi, lúc chị ra lệnh tôi mang giày, bộ dạng hầm hừ đều biến thành đáng yêu chết được.
An Tâm, chị có biết, mỗi một biểu cảm của chị, mỗi một cử động của chị, mỗi một tiếng than nhẹ của chị, bất kỳ lúc nào cũng khiến trái tim em đập loạn không?
Nhưng mà, còn chị, chị thế nào...
Tôi lắc lắc đầu, muốn vứt mấy suy nghĩ này đi. Tôi không thể không nhắc nhở mình, Hựu Hựu, từ cái hôm mười bốn tuổi thích chị ấy trở đi, mi cũng chưa từng nghĩ qua sẽ nhận lại được gì từ chị ấy, không phải sao? Chẳng lẽ bởi vì khoảng cách với chị gần lại rồi, mi lại nổi "lòng tham".
Chính là cứ mãi ngồi nghĩ như vậy, tôi lại để lỡ mất giờ ăn trưa. Đợi đến lúc về lại chỗ làm việc, bọn chị Tiếu Tiếu đã xuống lầu rồi.
Điện thoại đút trong túi quần reo lên, lại là mười sáu hợp âm khó nghe, coi đi, đợi tôi có tiền sớm muộn cũng đổi nó.
Tên hiển thị người gọi: Tả Tiểu Dụ.
"Alo, vẫn đang ở nhà buồn chán à?" Giọng của người ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng.
"Đang ở công ty, hôm nay đi làm!"
"Ò... Đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa?"
"Vậy cậu xuống lầu đi, đi ăn với tôi, tôi lái xe qua đón cậu."
Không đợi ý kiến của tôi, thì ngắt điện thoại rồi. Tả Tiểu Dụ này, bị bỏ qua, sao không buồn cho mình chút nào vậy. Cuối cùng tìm được một kẻ còn sống vô tư hơn cả tôi.
Chỗ ở của Tả Tiểu Dụ cách công ty rất gần, cho nên khi tôi đợi thang máy một lúc xuống đến đại sảnh, người ta đã ở bên đường đối diện vẫy tay với tôi.
Cậu ta lái xe qua bảy tám ngã rẽ, cuối cùng chui vào một cái hẻm nhỏ, sặc, bánh nướng? Cái tên này dẫn tôi đi ăn bánh nướng?
Con Muỗi trước đây cũng mua cho tôi ăn rồi, tôi vừa nghe bên trong kẹp thịt lừa gì gì, thì lập tức cảm thấy thật khó nuốt, nói thế nào cũng không chịu ăn.
Vì thế lúc ông chủ bưng bánh lên, tôi có chút lưỡng lự. Kết quả nhìn thấy Tả Tiểu Dụ ăn rất ngon miệng, thật sự ngon như vậy sao? Tôi cầm một phần lên, cắn nhẹ một miếng.
Ơ, cũng không tệ nha!
Sau khi ăn một bụng, tôi nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa sắp hết rồi. Đang muốn đứng dậy, thì bị Tả Tiểu Dụ kéo tay áo, "Hỏi cậu chút chuyện."
"Ò, được." Ngồi lại, im lặng nhìn cậu ta, đợi cậu ta mở miệng.
Tả Tiểu Dụ dường như có chút phân vân chần chừ, dùng ngón tay trỏ nhúng trong ly trà, vẽ lung tung trên bàn.
Điều này làm tôi tò mò, cậu ta có gì khó nói với tôi sao? Không phải là mượn tiền chứ? Haha!
Đang nghĩ như vậy, cậu ta đột nhiên mở miệng, "Hồi sáng chị Lulu gọi cho tôi... một mực khuyên tôi, nói tôi còn tiếp tục như vậy nữa, công ty sẽ huỷ hợp đồng với tôi. Chị ấy còn nói nếu huỷ hợp đồng thì tôi phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cậu nói xem chị ấy có phải là đang doạ tôi hay không."
Nghe thấy những lời này của cậu ta, tôi nhớ đến mẫu ký hợp đồng với ca sỹ, tôi cũng từng xem lướt qua. Hình như là có nói đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.
"Cái đó... Nếu như ca sỹ ký hợp đồng không đồng ý với sự sắp xếp của công ty, là phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng." Tôi cũng chỉ biết ăn ngay nói thật.
Tả Tiểu Dụ nhướng mày, cúi đầu, lại vẽ loạn trên bàn.
Tôi hiểu, khoảng tiền bồi thường đó không phải là nhỏ. Cậu ta cũng không nhận được gì từ công ty, lại tự dưng vô cớ lãnh lấy khoản tiền này, cho dù là ai cũng nghĩ không ra.
"Chuyện này phải trách tôi ~" Cậu ta cũng không ngẩng đầu, giống như đang nói chuyện một mình: "Lúc ký hợp đồng tôi căn bản không xem kỹ, mấy điều khoản đó tôi đọc thấy nhức đầu, không ngờ..." Cậu ta lại khẽ thở dài.
Mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa kính trong suốt, càn rỡ đổ xuống bóng lưng Tả Tiểu Dụ, càng tôn da dẻ trắng trẻo của cậu ta thêm lung linh.
Cậu ta bất quá đơn giản chỉ là một cô bé thích âm nhạc, công ty tại sao lại muốn làm khó dễ cậu ta nhỉ? Trong đầu tôi đột nhiên loé lên một suy nghĩ. Cậu ta đã xem tôi là bạn, tôi cũng nên cố gắng giúp cậu ta một chút.
"Như vậy đi, tôi giúp cậu đi nói chuyện với ông chủ, dạo này ông ấy cũng rất quý tôi."
Đôi mắt của cậu ta sáng lên, có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ. Ngạc nhiên là vì tôi lại muốn giúp cậu ta, nghi ngờ là vì tôi có thể giúp cậu ta được bao nhiêu.
Trên đường lái xe trở về công ty, cậu ta phá lệ cùng với một đứa không chút am hiểu gì về âm nhạc nói rất nhiều về suy nghĩ và cái mà cậu ta theo đuổi trong âm nhạc. Mặc dù tôi nghe chỉ hiểu chút ít, nhưng càng thêm cảm thấy nên giúp cậu ta.
Về đến công ty, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa đi vừa suy nghĩ sẵn trong đầu. Rất nhanh thì đến cửa rồi, ngẫm lại hay là thôi đi, thực ra tôi căn bản vẫn chưa nghĩ ra nên mở miệng nói chuyện này thế nào.
Đúng rồi, hỏi An Tâm, chị ở trong giới giải trí này lâu như vậy, nói không chừng đã gặp phải hoặc nghe thấy chuyện giống như vậy.
Trốn vào nhà vệ sinh, móc điện thoại ra, không chút do dự bấm số.
"Alo?" Điện thoại của chị reo rất lâu cũng không có người nhận, lúc tôi quyết định cúp máy, giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến bên tai, tôi lại có chút thụ sủng nhược kinh rồi.
"Không có phiền chị chứ, có tiện nói chuyện không?" Đôi tay tôi dè dặt cầm điện thoại để bên tai.
"Có chuyện gì?" Chỉ có ba chữ này, tôi gần như xuyên qua sóng điện từ cảm nhận được khí thế ngất trời của chị.
"Là thế này, công ty em có một ca sỹ ký hợp đồng..." Tôi bập bà bập bẹ khái quát tình huống xong xuôi cho chị nghe, cũng không biết vì sao tôi lại hồi hộp nữa.
"..." Chị ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, là đang cân nhắc câu hỏi, hay là bực tôi đem một chuyện không liên quan đến chị làm phiền chị?
Lúc tôi gần như có chút hối hận đã gọi điện cho chị cuộc gọi này, chị trả lời: "Em tạm thời đừng đi tìm ông chủ của tụi em, tối nay về nhà chị sẽ nói kỹ cho em... Còn chuyện gì khác không?" Tiếng lắp đặt ở đầu dây bên kia có chút ồn ào, chị chắc là đang ở hội trường làm việc, hỏng rồi, tôi có thể đã thật sự làm phiền chị rồi.
"Không, không có chuyện gì khác nữa. Chị bận làm việc..." Cái miệng dốt của tôi, còn nói bậy cái gì đó.
Cúp điện thoại tôi mới đột nhiên ý thức được, đây là cuộc điện thoại đầu tiên giữa tôi và chị. Trong lòng tôi có chút nhảy nhót, thực ra gọi điện cho chị cũng thật đơn giản.
Sau này của sau này, chị rất bất mãn oán trách cuộc gọi này của tôi. Chị nói tôi có thể chủ động gọi điện cho chị, chị vốn rất vui. Ai ngờ, lại là vì một người không chút liên quan nào, gọi chị tư vấn, quả thực làm chị quá sức giận. Chị vừa trách vừa véo tôi, ước chừng véo tôi đến mười cái. Cuối cùng, tôi không thể không dùng số lượng nụ hôn nồng nhiệt ngang bằng dẹp yên sự oán trách của chị.
Buổi đấu giá từ thiện còn nửa tiếng nữa thì bắt đầu, lúc này, minh tinh và khách mời có mặt đang từng người lướt thảm đỏ, tiến vào phòng tiệc.
Lần đầu tiên tham gia hoạt động mà các ngôi sao đều đề tựu này, tôi ở trong phòng nghỉ thật có chút cảm giác giống như Lưu bà bà vào Đại Hoa Viên.
Người này, người kia, người kia kia... một đường, hai đường, ba đường, minh tinh bọn họ đi qua đi lại vờn quanh bên cạnh tôi, mặc dù tôi đối với đại đa số đều không có hứng thú, nhưng có một vài nghệ sỹ lúc bình thường cũng rất thích.
Mạch Kỳ cũng cùng với nhóm Shining lướt thảm đỏ rồi, nhóm mặc dù vẫn chưa chính thức ra mắt, nhưng công ty cũng không ngại để bọn họ lộ diện trước truyền thông.
Khiết Nhi muốn tự mình đi, chị Lulu bọn họ cũng đành để tùy cô ấy.
Lúc mắt nhìn thấy Khiết Nhi sắp đi hết thảm đỏ đến khu vực phỏng vấn, trong đám người bị bảo vệ hiện trường ngăn lại đột nhiên có bảy tám người thoát ra, hướng về Khiết Nhi muốn xin chữ ký.
Tôi vội vàng chạy đến bảo vệ Khiết Nhi, vừa nhìn thấy mấy người này cầm album của Khiết Nhi, lập tức nói lời khuyên giải: "Đừng chen đừng chen, đợi phỏng vấn xong thì đến lượt ký tên cho các bạn được không?" Mấy fan vừa nghe thấy lời này thì ngoan ngoãn lùi lại.
Sau khi phỏng vấn xong, Khiết Nhi nhấc chân hướng phòng tiệc mà đi, tôi vội kéo cô ấy lại nói: "Hay là... qua ký tên cho fan mấy chữ đi!"
Khiết Nhi không nói gì, liếc mắt tôi một cái, nghiêng đầu lại đi vào phòng tiệc. Tôi lúng túng đứng nguyên một chỗ, giương mắt nhìn mấy bạn fan ở xa xa đang tràn ngập mong đợi kia, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ bước vào phòng tiệc.
Ai ngờ, vừa mới chỗ tụ họp với Mạch Kỳ, chị Lulu bọn họ, Khiết Khi đang ở trước mặt anh Phong trắng trợn kể lể tôi thất lễ. "Anh coi trợ lý của anh thế nào đi, không giúp tôi cản người, còn muốn tôi ký tên cho người ta. Nó muốn làm người tốt, ngược lại làm cho ca sỹ bọn tôi mất mặt."
"Không phải, mấy fan đó cũng không có hành động gì quá khích." Tôi giải thích.
Khiết Nhi nghe thấy càng nổi giận, thẳng thắn dạy dỗ tôi, "Công việc của trợ lý là làm gì, những lúc như vậy thì em nên hung dữ ngăn cản toàn bộ những người đó, đợi tôi quyết định có ký chữ ký cho họ không."
Anh Phong gật gật đầu, "Không sai, chúng ta chính là tấm lá chắn của nghệ sỹ. Ở trước mặt fan, kẻ ác chỉ có thể do chúng ta sắm vai, em thông minh như vậy, chắc có thể hiểu."
Mẹ, bà đây có thể hiểu, nhưng đách muốn làm. Muốn bọn tôi đến hung dữ với fan trước, mới có thể tô đậm "hào quang chói loá" của minh tinh mấy người à???
Tôi cũng biết "phép tắc" của cái giới này, trước mắt không có chỗ cho một tay mơ cần kiệm như tôi, dứt khoát ngậm miệng lại. Mọi người đều cảm thấy tôi nhận trận "giáo huấn" này là chuyện đương nhiên, chỉ có Mạch Kỳ thoáng ném cho tôi cái nhìn đồng cảm.
Bữa tiệc bắt đầu, Mạch Kỳ, Khiết Nhi, chị Lulu đều đi đến chỗ ngồi có đề tên mình, tôi, anh Phong và Phương Di thì lặng lẽ đứng ở một bên.
Có câu nào đấy từng nói... bọn họ ngồi tôi đứng, bọn họ ăn tôi nhìn.
Đến lúc nào, tôi mới có thể tìm thấy vị trí thuộc về mình ở trong cái giới này?