Chương 46: Nữ đầu bếp xinh đẹp của tôi

Ở bữa tiệc, ly rượu giao nhau, các vị khách nói nói cười cười, phiên đấu giá bên kia cũng đang tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Thật ra không có mấy minh tinh có thể đưa ra giá cao, những món chào giá trên một triệu đều được các thương gia có tiếng mua đi. Minh tinh bọn họ đại thể chỉ là đi theo gọi giá cho thêm phần náo nhiệt, chẳng qua thứ mà những hoạt động kiểu này cần chính là độ nổi tiếng của minh tinh, chứ cũng không mong đợi bọn họ có thể xuất ra bao nhiêu tiền.

Lúc buổi đấu giá sắp kết thúc, bên chủ sự buổi hoạt động, thương gia người Pháp lần lượt đến từng bàn cảm ơn. Thoạt nhìn là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, bộ dạng rất phong độ. Cùng đi theo là phiên dịch, ông ta đến từng bàn chào hỏi với khách qua loa vài câu. Lúc cuối cùng đến bàn của chúng tôi, tôi nghe ông ta nói tiếng Anh xém tý phụt cười, khẩu âm Pháp cũng quá nặng rồi, thật làm khó cho tên phiên dịch này. Nhớ đến mấy tiết nghe ở đại học, bọn tôi nói tài liệu nghe nói đọc quá đơn giản, kết quả thật khéo, thầy giáo vì muốn "trấn áp" mấy đứa sinh viên không biết trời cao đất dày bọn tôi, nên kiếm một số băng đĩa người Ả Rập, Ấn Độ, Nhật Bản nói tiếng Anh cho chúng tôi nghe. Nghe xong toàn bộ bọn tôi đều muốn ói máu, không dám lỗ mãng nữa.

Mà trước mắt cái vị "nói tiếng Anh đúng chuẩn" này, cũng không khá hơn bọn họ bao nhiêu.

Ông ta chào hỏi bàn tôi xong, thì đi hướng sang bàn khác. Ai ngờ tôi đứng ở sau lưng ông ta đang chìm đắm trong ký ức thời đại học, không kịp né tránh. Kết quả, xoay người lại thì đυ.ng phải tôi.

"Oh, Je suis désolé." Trong tình huống bất ngờ lúng túng này, ông chủ người Pháp buột miệng dùng tiếng mẹ đẻ.

"Ce n'est pas grave!" Tôi vô thức, theo phản xạ cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Ò, chuyện này phải quy công cho Vương Cảnh Cảnh làm tôi mưa dầm thấm đất.

Trong mắt ông ta loé lên tia ngạc nhiên, hứng thú hỏi tôi phát âm chuẩn như vậy có phải đã từng ở Pháp không. Tôi vội lắc đầu, nói với ông ta tôi thật ra chỉ biết một chút tiếng Pháp mà thôi. Không ngờ đến, ông chủ này lại vô cùng tò mò về tôi, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, kéo tôi sang một bên trò chuyện. Đáng thương cho cái bụng có chút tiếng Pháp của tôi, đều bị ông ta vắt cạn rồi. Nhưng mà, ông chủ người ta thật sự không xem mình là người lạ, hỏi tôi làm công việc gì cũng được đi, còn hỏi tôi bao tuổi, có bạn trai chưa... Xem ra, nhiều chuyện quả nhiên là việc mà người dân trên toàn thế giới đều ưa thích.

Cuối cùng, tôi thật sự chống đỡ không nổi sự nhiệt tình của ông chủ người ta nữa, vội kéo chị Lulu ra từ chối khéo. Tôi giới thiệu với ông ấy đây là lãnh đạo trực tiếp của tôi, tôi là theo chị ấy đến tham gia buổi từ thiện này...

Ông ta cười cười, vỗ vỗ vai tôi dùng tiếng Anh nói với chị Lulu: "Lính của cô sao lại có một vật nhỏ đáng yêu như vậy?"

Sặc, vật nhỏ? Tôi không phải là vật nha. Không đúng, sao giống đang mắng mình.

Cũng may tên phiên dịch kia trình độ cũng khá, không dịch thẳng, đổi vật nhỏ thành cô bé.

Chị Lulu cũng đang rơi vào trong sương mù, nghe thấy lời thông dịch viên chỉ khách sáo cười cười.

Có nhân viên vội vàng chạy qua nói buổi đấu giá kết thúc rồi, mời ông ta đi lên nói lời cảm ơn. Ông chủ người Pháp mới bước theo nhân viên, mà đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại hỏi chị Lulu: "Vì để càng thêm dễ tiếp cận với thị trường Trung Quốc, chúng tôi đang lựa chọn người đại diện hình ảnh cho công ty, chẳng biết quý công ty có hứng thú hợp tác không?"

Chị Lulu vừa nghe thấy dĩ nhiên là mừng rỡ, gật đầu đáp ứng.

Ông chủ liếc mắt sang tôi, sau đó nói: "Vậy tốt, tôi thấy bàn bạc công việc cụ thể thế nào thì do vật nhỏ này phụ trách nhé!"

Sặc, lại nói tôi là vật nhỏ. Lão già chết tiệt, đồ già đầu!!! Tôi không ngừng rủa thầm.

Sau khi ông ta rời đi, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt kia tựa như đang nghiên cứu thứ gì trên người tôi.

Tôi có chút chột dạ, không đợi người khác hỏi liền chủ động khai báo: "Cái này... trước đây tính ham chơi, em có cùng một người bạn học chút tiếng Pháp, học bữa đực bữa cái cũng học không xong. Không ngờ đến... hôm nay ở chỗ này lại có chỗ dùng đến ha, haha." Nói xong còn cười mấy tiếng.

"Người xưa nói không sai, đa tài không sợ thiệt, hôm nay em á, đã phát huy công dụng lớn rồi!" Chị Lulu dùng ánh mắt tán dương nhìn tôi chằm chằm. Còn mắt những người khác thì lại hiện lên bao nhiêu phức tạp.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, những người khác đều về nhà, chỉ có tôi còn phải về công ty soạn tin tức hoạt động hôm nay.

"Khiết Nhi, Mạch Kỳ tay trong tay tham dự buổi từ thiện, gạt bỏ tin đồn bất hoà" —— Anh Phong chỉ nghe tiêu đề bài viết của tôi liền gật đầu thông qua rồi. Người ta tín nhiệm tôi, tôi càng nghiêm túc chịu trách nhiệm, tốn một tiếng đồng hồ viết xong bản thảo rồi gửi đến mail của bên phóng viên. Rồi từ trong đống ảnh chụp được, chọn ra mấy tấm tương đối tự nhiên, đăng lên blog của Khiết Nhi, lại hời hợt viết mấy câu kêu gọi mọi người làm từ thiện nhiều vào.

Ok, công việc của hôm nay đã giải quyết xong toàn bộ rồi. Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến mười giờ rồi, nhớ đến còn phải về nhà bàn bạc chuyện của Tả Tiểu Dụ với An Tâm, vội lấy tờ năm mươi tệ xuống lầu bắt taxi.

"Hơ, em cầu cạnh chị, mà để chị đợi em nửa ngày, mặt mũi cũng lớn quá nhỉ!" Vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy người nào đó khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân ngồi ở ghế sô pha.

Đặt balo xuống, dùng vẻ mặt lấy lòng ngồi bên chị, "Em theo nghệ sỹ công ty đi tham gia bữa tiệc đáng vứt đi, xin lỗi chị."

Tục ngữ có câu, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Gương mặt vốn khó coi của An Tâm hơi thả lỏng ra một chút, nhưng chị vẫn không nói lời nào, bộ dạng tập trung vào bộ phim trên TV.

Tôi cũng không tiện mở lời, cùng chị xem một lát, bộ phim lằng nhằng cái quỷ gì vậy, tôi không tin nổi An Tâm lại có hứng thú với thể loại phim này. Một gia đình đông con, ăn hết bữa cơm thì mất hết hai mươi phút. Nhưng mà, nhìn mấy món ăn trên bàn... ngon thật!

Đột nhiên, tiếng "ọc ọc, ọc ọc ~" vang lên. Cái bao tử của tôi cũng thật biết tình hình! Tôi xấu hổ xoa bụng, nhớ tới tối nay vẫn chưa ăn thứ gì.

"Ọc ọc ~" An Tâm khẽ che miệng cười, "Nhớ cái gì không biết, ngay cả ăn cũng quên. Chỉ biết công việc, chỉ biết lo chuyện bao đồng..." Chị vừa kể lể quở trách, vừa đứng dậy đi vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng mê người của chị, ánh mắt tôi lại có chút mơ màng...

"Tô mì này là để tống cổ em đi à?" Chị gọi tôi qua phòng bếp, tôi đi đến trước bàn nhìn, là một tô mì bò còn có mấy cọng xà lách bay bay!

Chị hung hăng trừng mắt tôi một cái, tôi lập tức biết mình nói sai rồi. Người ta tốt bụng làm cho bạn bữa tối, bạn còn soi mói, thật kỳ cục.

"Mì chị nấu ngon quá đi!" Mới ăn một miếng, tôi lộ ra bộ dạng đang hưởng thụ mỹ thực. Tôi tin tưởng, đôi lúc, diễn xuất của tôi không tệ.

Quả nhiên, người nào đó lập tức mặt mày đắc ý.

Không thể để người nào đó dựa vào tô mì này kiêu căng phách lối thành như vậy được, tôi vừa ăn vừa nói: "Thực ra, em nấu ăn cũng siêu ngon, chị đợi em rảnh sẽ nấu cho chị một bữa, tuyệt đối..."

"Cái miệng này á, chỉ giỏi nói, cũng chưa thấy em nấu lấy một lần." Bị chị mỉa mai, bực bội.

Bởi vì tôi thật sự đang quá đói, lúc ăn, nước mì bắn lên mặt cũng mặc kệ, lại bị chị nhìn thấy, rút một tờ khăn giấy đưa qua giúp tôi lau, "Ôi, nhìn bộ dạng của em kìa."

Chỉ là động tác và giọng điệu vô ý của chị, tôi lại say đắm rồi.