Tôi ngồi ở trên ghế sô pha ấn loạn xạ điều kiển TV, tâm tư căn bản không đặt trên chương trình TV.
Hôm nay tôi và đại minh tinh nhà tôi ở một chỗ cả ngày, tôi có nên sắp xếp một ít tiết mục không nhỉ? Nhưng chân tôi thế này không thích hợp ra ngoài, ở nhà thì có thể làm gì đây?
Đang lúc tôi vắt hết óc khổ tâm suy nghĩ, đại minh tinh nhà tôi đã hấp tấp từ trong phòng của chị lao ra, đi thẳng đến bên cửa đổi giày.
Nhìn kỹ, ơ, tốc độ thay quần áo nhanh thật. Bên trong chiếc áo khoác cardigan mỏng là một chiếc T-shirt màu trắng, tiếp đến là phối với một chiếc quần jean ôm màu xanh nhạt rất thông thường. Nhưng mà, đôi chân kia, đường cong kia, sao lại hoàn mỹ đến vậy chứ.
Không đúng, bây giờ không phải là lúc mê mẩn. Tôi từ trên ghế sô pha ngồi dậy, đi đến bên cửa, dồn dập hỏi: "Chị đi ra ngoài à? Đi một mình hay với bạn? Đi đâu vậy? Đi làm gì vậy?"
An Tâm vừa mới khom lưng từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày vải Converse, nghe thấy mấy lời này của tôi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua gương mặt tôi, "Chị có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung của mình cho em à? Em cho rằng em là ai?"
Tôi ngẩn ra, đích thực, tôi làm gì có cái vị thế đó, tôi chẳng qua là nhờ vào lòng tốt của chị mà được vào ở nhờ miễn phí ở đây một thời gian mà thôi.
Chị mang xong giày chuẩn bị đẩy cửa bước ra, đột nhiên nhớ đến cái gì, xoay người căn dặn: "Em rảnh thì đi dọn dẹp phòng chị một chút đi."
Được lắm, hoá ra xem tôi thành con sen rồi, cũng được, chí ít tôi ở chỗ chị cũng không phải ăn không ở chùa.
Haha, tôi cuối cùng có thể quang minh chính đại, đường hoàng bước vào "khuê phòng" của người nào đó rồi. Đương lúc tôi đang dùng mọi cách kéo cái suy nghĩ muốn bước vào cánh cửa bí mật ấy ra khỏi đầu, vậy mà đột nhiên cảnh cửa bí mật ấy lại đột nhiên rộng mở ra với tôi.
Lúc này, tôi đang đứng ở trước cửa phòng An Tâm. Hít một hơi sâu, nhiều lần tự nói với mình, đây cũng không phải là tẩm cung của hoàng hậu hay công chúa gì gì, đây chẳng qua chỉ là một căn phòng bình thường.
Được, tôi nắm chốt cửa, nhẹ nhàng xoay, "lách cách", cửa mở ra...
Thất vọng, hoàn toàn thất vọng!
Đây là cảm giác đầu tiên sau khi tôi đứng ở trong phòng An Tâm nhìn ngắm xung quanh một lượt.
Bình thường, quá bình thường!
Phòng ngủ của An Tâm không khác với bất kỳ một cô gái bình thường nào.
Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của tôi... Trong tưởng tượng của tôi như thế nào? Thực ra tôi cũng không rõ, nhưng luôn cảm thấy phải không giống với những người khác, phải cực kỳ không giống.
Lau sạch bàn, tôi quỳ dưới sàn nhà giống như những người vợ của gia đình trong phim Nhật chăm chỉ lau dọn sàn nhà hai lần. Vài chiếc quần áo tuỳ tiện để lung tung cũng xếp ngay ngắn đặt lên tủ đầu giường, sau đó lại đến phòng vệ sinh riêng biệt của phòng ngủ lớn, đem khăn tắm đã dùng qua, quần áo bẩn thay ra ở trong sọt đồ bẩn ném hết vào máy giặt. Tôi nhìn chằm chằm vào nội y của chị chần chừ hồi lâu... Khụ, đừng nghĩ lệch đi, tôi không có tưởng tượng cái gì bậy, càng không phải là đứa biếи ŧɦái. Tôi hạ quyết tâm đừng động vào nội y của chị rồi, nhưng mà vẫn không nhịn được hiếu kỳ nhặt lên liếc một cái ——
Cup A??!!
Không đúng, không đúng, không đúng, tôi nhớ lúc chị mặc dạ phục, nhìn thế nào ít nhất cũng là cup C mà! Chả nhẽ? Có thể tự to ra?
Oh, my God, tôi không thể nào tiếp nhận được cái sự thật An Tâm độn ngực. Mặc dù, tôi cũng không để ý đến chuyện ngực to hay nhỏ, nhưng tế bào nhiều chuyện trong cơ thể vẫn cứ rục rịch... Ngực của người nào đó thật sự nhỏ như vậy?
Phải biết rằng, người suốt ngày bị Con Muỗi làm nhục chê như cái "sân bay" như tôi đây cũng đã là cup B rồi!
"Haha... hahaha..." Tôi đột nhiên mất kiểm soát cười phá lên, giọng cười vang vọng khắp căn phòng.
[Em thích màu đỏ hay hồng?]
Đang lúc kích chuột chơi trò "Onet Connet", điện thoại đặt bên cạnh kêu lên hai tiếng bíp bíp, cầm lên xem là tin nhắn của An Tâm. Vui mừng thì vui mừng, nhưng chị hỏi tôi chuyện này là có ý gì, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là trắc nghiệm tâm lý mà Con Muỗi hay làm cho tôi. Nhưng An Tâm chắc không buồn chán đến mức này chứ?
Nghiêm túc suy nghĩ hai giây, cảm thấy màu hồng kỳ kỳ cẩm hường quá, vậy thôi chọn màu đỏ đi!
Sau khi gửi tin nhắn đi, không nhận được tin trả lời lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải chị gửi nhầm tin nhắn không.
Tôi cũng không còn tâm trạng chơi Onet Connect nữa, gọi điện cho anh Phong, nói ngày mai tôi muốn đi làm lại. Anh Phong không nói hai lời lập tức chuyển cho tôi vài trang tài liệu, bảo tối mai có buổi hoạt động từ thiện các nghệ sỹ đều tụ tập, Mạch Kỳ và Khiết Nhi đều tham gia. Để tôi làm quen chút ít tình huống liên quan đến hoạt động này, ngày mai dễ viết tin tức.
Xem sơ lược qua, hình như là một bữa tiệc từ thiện do một thương gia người Pháp tổ chức, mời không ít minh tinh có tiếng tăm có thế lực tham gia, toàn bộ tiền bán đấu giá thu được đều quyên cho vùng núi nghèo phía Tây.
Buổi dạ tiệc từ thiện? Tôi run một cái, cấp tốc lên mạng tìm anh Phong:
[Dạ tiệc? Em có cần phải mặc lễ phục gì không?]
[Không cần, em cũng không lên bàn tiệc]
Sặc, được thôi, ít nhất không cần mặc lễ phục tôi rất vui.
Nhớ tới lời căn dặn của Con Muỗi trước khi đi, tôi gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, giọng điệu của hai người quả nhiên đã dịu đi rất nhiều, còn hỏi tôi có đủ tiền tiêu không, công việc có vất vả không các kiểu. Mũi tôi chua xót, thật là tấm lòng của bố mẹ đáng thương nhất thiên hạ!
Cúp điện thoại, tiện thể liếc nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi tối rồi.
Ể... Người nào đó đi ra ngoài từ mười giờ sáng đến giờ, cũng nên về rồi chứ!
Vễnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng khách, vẫn im ắng. Lẽ nào đêm nay chị không về? Muốn nhắn tin hỏi chị thử, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của chị sáng nay, thôi bỏ đi, tôi không có cái vị thế đó đúng không.
Đi đến chỗ bình nước uống ở phòng khách lấy ly nước đang định về phòng ngủ, "lạch cạch", sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chìa khoá mở cửa.
Cũng không biết tôi hoảng sợ cái gì, hớp nước hơn phân nửa chạy ngược trở lại trong ly, giả vờ bộ dạng mới ra lấy nước, khom lưng đứng ở bên bình nước uống, đưa lưng về phía cửa.
"Mau đến giúp chị một tay." Chị bước vào cửa, trên tay túi lớn túi nhỏ, té ra là đi shopping à.
Cầm ly nước đặt lên bàn khách, nhanh nhẹn chạy đến bên cửa xách lấy năm sáu túi đồ trên tay chị.
"Đi dạo cả một ngày, mệt chết luôn rồi." Chị đặt mông ngồi lên ghế sô pha, bắt đầu đấm đùi bóp chân của mình.
Tôi đem mấy túi đồ đặt dưới sàn bên cạnh ghế sô pha, nhanh nhẹn rót cho chị một cốc nước, hai tay dâng đến trước mặt chị.
Chị cũng không đưa tay nhận lấy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi vài giây, ánh mắt híp lại, giọng điệu kỳ quái hỏi: "Vồn vã như vậy, em đoán ra được rồi có phải không?"
"Đoán cái gì?" Tôi không hiểu hỏi.
"Đoán được chị mua đồ cho em."
"Hả? Chị còn mua đồ cho em?" Tôi có hơi khó tin, đáy lòng có mấy đóm lửa đang nhảy nhót.
"Em thật sự không biết?" Chị nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, sau đó chỉ vào một túi đồ nói: "Em tự xem đi!"
Tôi vui sướиɠ nhấc túi đồ lên xem, từ bên trong lấy ra một hộp giày, mở ra ——
"Woa! Giày Nike!" Tôi có hơi vừa mừng vừa lo, không, phải là tôi cực kỳ vừa mừng vừa lo.
Vì vậy, người nào đó lập tức đắc ý, "Chị thấy đôi giày nike cũ của em có thể ném đi được rồi đó, hôm nay lúc đi dạo có đi ngang qua một tiệm giày nên mua cho em, thích không?"
Hê hê, người nào đó biết rõ còn hỏi. Tôi có thể không thích sao?
Nhìn đôi giày màu đỏ này, tôi vừa gật đầu vừa hỏi: "Cho nên lúc chị nhắn tin cho em, chính là lúc đang đặc biệt chọn giày cho em?"
Nghe vậy chị tặng tôi một cái liếc, "Không phải là đặc biệt, là tiện thể, vừa hay cái tiệm giày đó đang giảm giá mà thôi."
Ối, người nào đó chị cũng không cho tôi cơ hội tự sướиɠ nữa.
"Đúng rồi, chị phải đi kiểm tra thành quả lao động của em đã." Chị từ trên ghế sô pha vụt dậy, sải mấy bước vào phòng ngủ.
Tôi vội vàng đặt đôi giày trong tay xuống, vui vẻ đi theo.
"Tạm được, coi như đạt yêu cầu."
Tôi đang muốn kháng nghị, lại phát hiện lúc nói ra lời này khóe miệng của chị hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Người đẹp trong lòng tôi ơi, tôi vừa định tranh công ai ngờ sắc mặt của chị gái này nói đổi liền đổi.
"Con gấu trên giường chị đâu?" Giọng điệu đó, sắc mặt đó, giống hệt như lúc sáng trước khi chị bước ra cửa.
Tôi bị sự thay đổi 180 độ này doạ đến mức nói lắp bắp luôn, "Gấu, gấu... ò, con gấu Teddy à... em thấy nó có hơi bẩn, nên, nên... đem đi giặt rồi."
"Ai cho em tuỳ tiện động vào đồ của tôi, em có biết..." Chị thật sự giận rồi, hơn nữa hậu quả hình như rất nghiêm trọng, "Em tốt nhất nên cầu nguyện gần đây đừng bị sét đánh trúng, hừ ~"
Nói xong câu đó chị trở tay đóng cửa một cái, "Rầm!" Tôi lúng túng đứng ở ngoài cửa, trong lòng cũng ấm ức thay cho mình.
Sét đánh? Đến mức vậy, còn trù tôi bị sét đánh???
Thật là người phụ nữ hẹp hòi, hèn gì ngực chị nhỏ như vậy. Chị trù tôi đúng không, vậy tôi cũng không khách sáo nữa, chúc ngực chị càng ngày càng nhỏ, hừ.
Sau khi oán thầm xong, tôi cũng dứt khoát đi về phòng mình, lên giường ngủ.
"Ầm! Ầm!" Ngủ đến nửa đêm, tôi bị tiếng động lớn đánh thức, bật người ngồi dậy, ầm ~ lại là một tiếng sấm lớn. Sặc, sét đánh thật à!!!
Tôi sải bước đến bên cửa sổ, kéo rèm, mở cửa sổ ra, nhất thời há hốc mồm, bên ngoài đang mưa to gió lớn.
Ông trời ơi, ông không phải đang đùa tôi chứ? Tôi đã phạm phải lỗi lầm to lớn gì, đến nỗi doạ tôi đến mức này?
Về giường nằm lại, tiếng sấm làm tôi buồn bực, trở mình, kéo chăn che đầu lại. Ai ngờ làm thế nào cũng không ngủ được, tôi lại bò dậy đi vệ sinh, tạt nước lạnh vào mặt, chỉ vào mình trong gương nói: Hựu Hựu, đây là hiện tượng tự nhiên, không được nghĩ vớ vẩn. Ừm!
Về lại giường, kéo chăn chui vào. Ơ? Thứ gì mềm mềm —— Có người trên giường!
Tiêu rồi, là tôi, lên nhầm giường à???