Chương 37: Nhộn nhạo quá nhộn nhạo

Hai ngày này thực sự làm tôi bận quá sức, cơm trưa cũng không kịp đi ra ngoài ăn, may mà có Tiếu Tiếu giúp tôi mua về.

Phải biết rằng, người ta sợ nhất chính là bận tối mày tối mặt nhưng không có kết quả, cũng may tôi không thế.

Gọi điện thoại một trận mời nhạc sỹ, cuối cùng có 5 người đồng ý gửi bản demo cho tôi nghe thử trước. Công tác chuẩn bị fan-meeting của Khiết Nhi cũng đâu vào đấy, bên truyền thông và fan đều đã liên hệ ổn thoả rồi. Tôi điện thoại cho chị Mai, chị ấy nói An Tâm hôm đó còn phải vội về trường quay, nói bên chúng tôi đừng sắp xếp phỏng vấn các kiểu. Người là chị Lulu mời đến, tôi đương nhiên phải báo cáo yêu cầu của đối phương với chị ấy rồi. Chị Lulu nói không sao cả, lần này chỉ cần có mặt của An Tâm là được, không cần lót nền.

Vừa nghĩ tới sắp được gặp An Tâm, tôi mấy ngày liền cả người đều rất happy. Happy đến độ cả nỗi đau buồn chia tay Con Muỗi cũng được giảm đi rất nhiều, Con Muỗi rất bất mãn với tôi chuyện này, nói tôi là trọng sắc khinh bạn. Đúng rồi, Con Muỗi bị điều đến Thượng Hải làm việc, ngắn nhất cũng phải nửa năm. Cầm tiền lương cao thì không được tự do, cho dù là phái bạn đến một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương, nói đi bạn nhất định phải đi, không được thương lượng. Ừm, một chút đường sống thương lượng cũng không có.

Đối mặt với sự chỉ trích của Con Muỗi, tôi tự biện hộ lý do cho mình là cậu ta và Đầu Gỗ nhà cậu ta phải từ biệt nhau nửa năm cũng đủ đau lòng khổ sở rồi, tôi không cần đã rét vì tuyết lại giá vì sương nữa. Con Muỗi nghe thấy lời này lập tức buồn từ lúc đó đến giờ, cũng không đếm xỉa việc tôi có phải là trọng sắc khinh bạn hay không nữa.

Phải nói Con Muỗi làm sao dám gọi mình là đồng bọn của tôi nhỉ, con này sao có thể đưa 15ooo RMB cho tôi nhỉ, để tôi cuối tháng đóng tiền phòng của ba tháng. Tôi sao có thể đồng ý, trước kia tôi nói đến nơi này "ở chùa", dù sao căn phòng này của cậu ta cũng rộng như vậy ở một mình cũng lãng phí. Bây giờ cậu ta không ở nữa, tôi sao thể còn ở lại đây?

Con Muỗi nói cậu ta cam tâm tình nguyện cho tôi ở chùa, tôi lại khăng khăng không muốn tiếp tục ở. Cuối cùng, biện pháp xử lý hoà đôi bên là, tôi tìm một chỗ ở mới gần công ty, một nơi nhỏ một chút thích hợp cho một người ở, Con Muỗi giúp tôi ứng ra tiền thuê phòng ba tháng. Tôi tiếp nhận rồi, dù sao người nghèo chí ngắn, thì tiền lương của tôi đáng thương như vậy mà... Thỉnh thoảng tôi cũng mơ mộng nếu ban đầu mình đến Goldman Sachs, cầm trên tay tiền lương hơn 6oo.ooo một tháng, trải qua những ngày tháng ăn chơi đàng điếm đến thế nào.

Ừm, tìm phòng, đợi xong cái fan-meeting thì đi tìm phòng. Tôi dựa người vào lưng ghế suy nghĩ đến mấy khu nhà gần công ty, nơi nào thích hợp cho thành phần trí thức ở một mình. Sặc, thành phần trí thức? Quên đi, tôi cùng lắm chỉ là một công nhân.

"Tiểu Hựu à, em và Phương Di đến hiện trường trước nha, anh còn bận chút việc." Câu phân phó của anh Phong cắt đứt mạch suy nghĩ rầu rỉ của tôi rốt cuộc là thành phần trí thức hay là công nhân.

Tôi quay đầu nhìn theo tiếng gọi, đầu anh ấy cũng không ngẩng lên, vùi đầu trong đống tài liệu trước mặt.

"Dà!" Tôi đáp lại một tiếng. Phương Di, tôi quay đầu nhìn lại, Phương Di cũng không ở chỗ ngồi của cô ấy. "Ơ, Phương Di không ở đây à, không phải đã đi rồi chứ?"

"Cô ấy ra chỗ cầu thang hút thuốc rồi, em đi gọi cô ấy đi." Anh Phong vẫn không ngẩng đầu lên tiếp tục bận rộn.

Lúc gần đến gần cầu thang, thì đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, tôi cau mày lại. Đồng nghiệp trong công ty hầu như đều biết hút thuốc, không cần biết là nam hay nữ, khác nhau chỉ là mỗi ngày hút một điếu hay là mỗi ngày hút một gói. Cả công ty chỉ có tôi và Tiếu Tiếu là không biết hút thuốc, ò, còn có quản lý nhân sự nữa, có vẻ như chưa từng thấy chị ấy hút thuốc.

Tôi do dự có nên vào chỗ cầu thang hay không, sợ bị sặc, không bằng đứng ở đây gọi cô ấy là được rồi.

"Em đi khuyên nhủ con bé nữa đi, dù sao người cũng là do em khai quật, nếu bỏ qua thật sự là quá đáng tiếc."

Ơ? Giọng của chị Lulu? Bỏ qua? Công ty phải bỏ qua ai? Một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

"Ôi, được rồi, em cũng không ngờ Tả Tiểu Dụ này lại cứng đầu như vậy." Là giọng Phương Di không ai khác.

Ah! Công ty phải bỏ qua Tả Tiểu Dụ!!! Nghe thì như ngoài dự liệu, suy nghĩ kỹ một chút lại là trong dự liệu.

Không biết tại sao, trong lòng tôi lại có chút áy náy.

Fan-meeting tổ chức ở quán bar North Second Ring, bắt đầu lúc ba giờ chiều. Tôi nhấc tay trái lên, ừm, còn một tiếng nữa.

Bên ngoài quán bar, fan đã xếp thành một hàng dài rồi, tôi dẫn người của fanclub vào trước, sắp xếp ở hàng đầu tiên. Sau khi sắp xếp xong, điện thoại reo lên, liếc nhìn là số của phóng viên. Lần này bên tôi mời phóng viên của trang XinChao đến phát sóng trực tiếp, tôi vội vàng chạy ra ngoài đón người.

Còn chưa đi đến cửa, anh Phong đã dẫn phóng viên vào rồi.

"Hoan Hoan chị đến rồi à!" Tôi lập tức trưng vẻ mặt hớn hở nghênh đón.

Trần Hoan được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của trang tin tức giải trí XinChao. Có đẹp thật hay không tôi không thể bình luận bừa được, nhưng nghe nói chị ấy sắp thăng chức phó chủ biên rồi, chả trách lại hăng hái như vậy.

Sau màn chào hỏi, anh Phong và vị phóng viên xinh đẹp tiếp tục trò chuyện, tôi dẫn phóng viên quay hình đến vị trí dựng máy. Lúc tôi quay lại, hai người này vẫn nói chuyện hăng say.

"Chúng tôi đang phát triển blog, nghệ sỹ bên công ty anh cũng mở một cái nhé!" Trần Hoan không biết nghĩ cái gì, đột nhiên nhắc đến chuyện này.

"Blog?" Nhìn vẻ mặt của anh Phong thì biết anh ấy khẳng định không biết blog là cái quỷ gì rồi.

Ahihi, lão tiền bối, cũng có thứ anh không biết nhỉ!

"Là blog đó, giống như viết nhật ký trên mạng, em thấy trong nước dường như mấy tên tự xưng thông thạo internet đều đang chơi." Giống như đây là một thói quen chuyên ngành, lúc ở đại học, thầy cô nói chúng tôi phải chú ý hấp thu những thông tin mới nhất trong và ngoài nước, đặc biệt là những lực lượng mới xuất hiện của lĩnh vực mới.

SO... Trần Hoan vừa gật đầu, vừa chăm chú quan sát tôi. Đoán chừng trong mắt chị ấy, tôi giống như các trợ lý nhỏ bé là loại không có học thức chỉ biết chạy những việc lặt vặt vậy mà lại biết blog, cũng đủ thấy kỳ lạ rồi.

"Hi, blog ở nước ngoài kỳ thật là một thứ rất phổ biến. Em nghĩ thế này, công ty bọn anh hay là nghệ sỹ bình thường nếu muốn câu thông với đại chúng chỉ có thể thông qua truyền thông đúng không, có blog thì sẽ không như vậy nữa, các anh có thể tự mình muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn nói lúc nào thì nói lúc đó. Blog là một sân chơi rất mở cửa." Trần Hoan thuần thục giải thích.

Tôi đoán blog chắc là một hạng mục gần đây trang ChaoXin rất chú trọng, cũng vì chức phó chủ biên mà đích thân đi giới thiệu.

Anh Phong nghe thế vẫn đang ở trong sương mù, Trần Hoan không bỏ lỡ thời cơ nói bổ sung: "Không tốn một đồng lại thêm một sân tuyên truyền, kiếm lợi hơn rất nhiều nữa... Em thấy trợ lý truyền thông bên anh rất am hiểu, lúc về nói cô bé làm đi."

Người ta nhiệt tình như vậy, anh Phong chỉ đành nhận lời.

Chân trước vừa tiễn Trần Hoan đi, chân sau phóng viên của trang Sohu đã đến rồi.

Cũng là phật tổ, tôi cũng phải cúng bái.

Anh Phong dẫn tôi tiếp tục trưng vẻ mặt hớn hở nghênh đón.

"Tần Phong, tôi vừa mới nghe Phương Di bên công ty các anh nói, trang mạng đưa tin độc quyền buổi fan-meeting hôm nay của Khiết Nhi là XinChao bên kia nhỉ?" Phóng viên đại ca của mạng Sohu quái gở nói.

Tôi và anh Phong đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu lời này có ý gì. Phương Di này, không có chuyện gì làm tán dóc bậy bạ cái gì không biết.

Ở trong ngành nghề nào cũng đều có đối thủ, XinChao và Sohu là đối thủ lâu năm của nhau. Thế nhưng hai nhà này lại đều là trâu già của cổng thông tin, chúng tôi không thể đắc tội với ai.

Anh Phong lúng túng cười ngượng hai tiếng, đối phương cố ý không nói gì, đợi xem chúng tôi có ý kiến gì.

Dưới tình thế cấp bách, tôi nói liều: "Là thế này, chúng tôi để dành cho bên anh một chuyên mục còn độc hơn. Khiết Nhi hát ca khúc chủ đề cho Cựu Mộng đã sắp thu xong rồi, hôm qua anh Phong kiến nghị với công ty đưa tin độc quyền là để cho Sohu bên anh."

"Này còn được." Phóng viên đại ca hài lòng gật đầu.

Sau khi thu xếp ổn thoả ông phật này, tôi vội vàng chủ động nhận lỗi với anh Phong. Không ngờ rằng, anh Phong rất hiếm khi khen tôi, giờ lại khen tôi lanh trí. Nhìn tôi vẫn còn lo sợ, anh Phong cười nói: "Em lo lắng việc mình tự chủ trương giao đưa tin độc quyền cho Sohu sao, hi, có chút chuyện này mà xem doạ em kìa. Thực ra, Sohu có đưa tin độc quyền hay không độc quyền, người bên họ căn bản không để ý, quan trọng là sĩ diện, không thể thua XinChao. Hắn muốn sĩ diện, chúng ta cho hắn sĩ diện, tốt rồi, không sao!"

Trái tim tôi lúc này mới buông lỏng, còn chưa ổn định nữa, điện thoại lại reo.

"Bọn chị sắp đến rồi, em ra ngoài đón đi." Giọng chị Mai ở trong điện thoại thật sự rất bình thản, sợ cũng là vì ở lâu với An Tâm mà luyện ra.

Tôi ở dưới bãi đậu xe đợi một lúc vẫn chưa thấy người tới, buồn chán lấy Mp3 ra nghe nhạc. Bài hát này vừa mới tải từ trên mạng xuống, là OST của bộ phim truyền hình hot đang phát sóng trên đài quả cà. Lại nói, hình như tôi chưa từng nghe An Tâm hát nhỉ. Đáng tiếc thật, lúc đó vì hờn dỗi không cùng An Tâm đi KTV. Càng nghĩ càng thấy tiếc.

Vừa nghe ca khúc này, vừa tưởng tượng cảnh trong bộ phim, tôi say sưa như vậy luôn! Thân tôi ở trong bãi đỗ xe, lỗ mũi ngoại trừ mùi xăng dường như còn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người An Tâm. Người ta tức cảnh sinh tình, còn tôi là tức cảnh sinh "mùi".

Ừm, tôi càng nghĩ như vậy, mùi hương đó càng lúc càng nồng. Tôi mê gái đẳng cấp nhỉ!

Nhưng mà, mùi hương này cũng quá chân thật đi!

Tôi đột nhiên giật mình một cái, mạnh mẽ xoay người lại...

Chỉ cách một cánh tay, một người xinh đẹp cười tươi như hoa đứng ở trước mặt tôi.

Cái gì gọi là đẹp không thể tả, cái gì gọi là đẹp đến rung động lòng người, nếu đang ở thời cổ đại vị này tuyệt đối là "hồng nhan hoạ thuỷ" đỉnh cấp.

Chỉ trong phút chốc, tôi ngơ ngẩn rồi.

"Nghe cái gì mà high ghê vậy, còn lắc lắc đầu nữa." An Tâm cười nói vừa định đưa tay lấy tai nghe của tôi.

Toàn thân run run, vội vàng cất mp3 vào túi, "Không có gì, chỉ là mấy bài DJ." Nếu để đại minh của tôi phát hiện ra thì hỏng mất, tôi sẽ lập tức hiện nguyên hình fan hâm mộ.

"Sở thích của em thật sự rất phổ biến nhỉ!" Chị mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt đó giống như nghĩ ra được cái gì.

Không biết có phải là nghĩ ra phản ứng vô cùng mất tự nhiên vừa rồi của tôi không! Phải biết, IQ của đại minh tinh nhà tôi không phải thấp.

"Guitar, trượt patin, máy tính, nhạc DJ... em còn biết cái gì nói cho chị luôn đi."

Huuh ~ Tôi thở ra một hơi dài.

"Giang Lang tài tận, em cũng chỉ biết bấy nhiêu đó thôi."

Nghe vậy, chị cũng chẳng ừ hử gì nữa cười cười, "Dẫn đường đi!"

Buổi fan meeting bắt đầu là một bữa tiệc ăn mừng nhỏ, An Tâm cũng lên sân khấu cùng nâng ly chúc mừng.

Hiếm khi thấy An Tâm không mặc váy như hôm nay, chỉ mặc quần lửng màu trắng, phối với một chiếc áo sơ-mi tay lỡ. Chắc còn phải vội trở về trường quay, chị chỉ trang điểm nhẹ, trên mặt hình như chỉ kẻ viền mắt và đánh má hồng. Thực ra, nhan sắc của đại minh nhà tôi vốn đã là vô song rồi.

Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp si mê được bao lâu, thì anh Phong gọi đi chụp ảnh.

Tôi phải ở hiện trường chụp ảnh hoạt động, một mặt có thể gửi cho truyền thông dùng, một mặt để công ty giữ lại dự phòng.

Nhưng mà, tôi ngược lại có thể quang minh chính đại chụp An Tâm rồi.

Đương nhiên con người của tôi còn có đạo đức nghề nghiệp, tôi vẫn không quên mất nhiệm vụ chính là chụp Khiết Nhi.

Sau khi bữa tiệc mừng công kết thúc vốn tưởng có thể đi tiễn An Tâm, ai dè fan meeting bắt đầu, tôi còn có một đống chuyện phải làm. Thật không dễ dàng, làn sóng cỗ vũ của fancub Khiết Nhi sắp đến đoạn cuối. Tôi chụp cũng đủ rồi, bên sản xuất cũng xong việc rồi, đa phần phóng viên cũng tiễn về rồi, chỉ còn lại một nhà đài một nhà mạng ở lại phỏng vấn.

Đẩy cửa phòng nghỉ ra, trên băng ghế sô pha mà tôi đã định bụng từ trước bất ngờ có một người đang ngồi, không phải là đại minh tinh nhà tôi thì là ai chứ.

"Chị, chị, chị..." Tôi giật mình đến cả giọng cũng lắp bắp.

"Chị sao?" Người ở trên ghế sô pha điềm nhiên hỏi.

"Chị không phải... cái đó... hả..." Tôi thật sự muốn tát cái miệng ngu đần của mình một cái quá.

"Em muốn hỏi, chị không phải trở về trường quay rồi có phải không, đúng chứ!"

Tôi dứt khoát im lặng, dùng sức gật đầu.

"Haha ~" Người trên ghế sô pha thấy bộ dạng ngốc nghếch này của tôi, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Ah~ ah~ ah~ Tôi cuối cùng hiểu cái từ "cười đẹp tự nhiên" là sinh ra như thế nào rồi. Trái tim của tôi đang rộn ràng gợn sóng.

"Vẫn chưa, có một nhà báo cứ kéo chị phỏng vấn, chị ngại sĩ diện nên không từ chối, kẻ bất tài chị đây mới phỏng vấn xong." Người nào đó tiếp tục điềm nhiên như gió nói.

Sau đó, trong căn phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Ò, đúng rồi, tôi đến nghỉ ngơi mà. Nhưng, sô pha bị chị chiếm rồi, tôi cũng không thể không biết xấu hổ ngồi vào bên cạnh chị chứ!

Cũng may có người đúng lúc xuất hiện, hóa giải khoảnh khắc xấu hổ này.

"Hựu Hựu, Khiết Nhi mời mọi người lên sân khấu cùng chia bánh gato, chỉ thiếu em đó." Chị Lulu đẩy cửa bước vào, "Ấy, An Tâm vẫn chưa đi à, cùng đi ăn bánh đi!"

An Tâm thoải mái đứng dậy, "Được ạ, vậy em không khách sáo nhé." Đi ngang qua người tôi, chị tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn kéo tay tôi cùng đi ra ngoài.

Tôi nhắm mắt bước theo chị hai bước mới phản ứng được... Ah! ah! ah! An Tâm chủ động kéo tay tôi!!! Trái tim nhỏ bé của tôi lại bắt đầu nhộn nhạo rồi.

Nếu như tôi khi đó biết An Tâm không thích ăn đồ ngọt, nhất là không thích bánh gato, trái tim kia của tôi tuyệt đối có thể từ trong cổ họng phóng ra.

Tay của An Tâm rất mềm mại, rất mịn màng, rất mượt mà... Lúc tôi còn đang chăm chú hưởng thụ niềm vui ngoài ý muốn, bất tri bất giác bị chị dắt lên sân khấu.

Cũng may, người ở dưới sân khấu đều đã đi hết rồi, mà những người ở trên sân khấu lại như sói đói đang tranh nhau bánh gato, không ai để ý đến tôi, nếu không tôi nhất định sẽ xấu hổ chết mất.

Hả? Có người xấu hổ chết rồi sao?

Khiết Nhi chia xong bánh gato thì đi phỏng vấn rồi, chờ đám sói đói này tản ra, tôi và An Tâm mới tiến đến trước bàn. Chiếc bánh gato còn lại một nửa, đĩa giấy cũng không có. Khi tôi khấn khởi đi đến quầy bar lấy ba chiếc đĩa, lúc vừa quay người lại, hướng về An Tâm cười ngây ngô, dư quang liếc thấy tấm phông nền ở phía sau lưng An Tâm đong đưa.

Bọn người tháo dỡ trang bị vội cái gì chứ? Tôi vừa định kêu bọn họ đợi thêm một chút nữa hãy tháo, lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tấm phông nền đã ngã về phía An Tâm.

Người kia ở trên sân khấu, vẫn không chút phòng bị đang hướng về phía tôi mỉm cười.

"Coi chừng!!!"

Tiếng hét của tôi rất nhanh bị tiếng rầm rầm của tấm phông nền đổ xuống lấn át.