Nghe xong chân tướng sự việc, tôi cũng có chút dở khóc dở cười. Có lẽ, toàn bộ những gì ta tận mắt chứng kiến chưa hẳn đã là tất cả.
Cuộc phỏng vấn của hai người An Tâm và Khiết Nhi tiến hành được một nửa, phóng viên đài truyền hình chê nơi đó ồn ào hiệu quả thu thanh không tốt, tạm thời đổi xuống tiệm cà phê ở dưới lầu. Đợi sau khi cuộc phỏng vấn không dễ dàng này kết thúc, An Tâm lên tìm tôi, lúc đó tôi đã thất vọng rời khỏi nhà hàng rồi. Đối mặt với phòng vệ sinh không có lấy một người, chị hiển nhiên nghĩ là tôi cho chị leo cây.
Đại minh tinh bị một tay mơ như tôi cho leo cây, dù là ai cũng sẽ đều bị chọc tức, vì vậy mượn danh nghĩa tiện đường đến thăm công ty chúng tôi, chuẩn bị tóm tôi đem đi hành hình.
"Lúc đến tiệm cà phê, chị nên để Tiểu Mai đi thông báo với em một tiếng. Nhưng mà... nhưng mà không ngờ nhóc con lại thật thà như vậy!" Lúc An Tâm nói những lời này vẫn còn đang cười, thật không biết, chị bị điểm trúng cái huyệt cười nào nữa.
Hừ, người thật thà thì chịu thiệt sao?
Tôi tưởng rằng sau khi biết rõ hiểu lầm này, An Tâm sẽ rời đi, nhưng không có. Chị chỉ ngồi ở đó, nhìn tôi cười dịu dàng, nhìn đến mức da đầu tôi ngứa ngáy, miệng tôi khô rốc, liên tục bưng ly nước trước mặt uống.
"Em có lời nào muốn nói với chị không?" Cơ thể chị hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay khoanh trước ngực, có chút thích thú đánh giá tôi.
Tôi muốn nói gì? Tôi nên nói gì đây? Đầu tôi xoay chuyển rất nhanh... Oh!
"Ngày đó... mấy bức ảnh đó... thật sự không phải em chụp." Lại một lần nữa tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào chị, thầm nghĩ nếu như chị vẫn không tin, tôi lập tức đâm đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi.
Nghe thấy những lời này chị cũng không biểu hiện ra chút thái độ nào, lại đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng thon dài.
Này, không chơi như vậy nha. Nói tôi nói, tôi nói rồi thì lại không đếm xỉa đến tôi. An nào đó ơi, chị, chị, chị đang mắc bệnh ngôi sao điển hình đó à! Trong lòng tôi gào thét.
"Chị biết, chị sớm biết rồi ~" Một giọng nói xa xăm từ trong ánh phản quang bay đến.
Cái gì? Chị biết, còn sớm biết rồi? Tình huống máu chó gì đây? Tôi mơ mơ màng màng đứng dậy, cũng đi đến bên cửa sổ, "lúc nào?"
Chị nghiêng người, trên mặt mang theo tia ray rứt, "Kỳ thực đợi đến lúc chị bình tĩnh lại, thì đã nghĩ không phải là em. Nhưng mà, ngày hôm sau chị đến tìm em, em đã đi rồi. Người trong đoàn nói là nhà em có chuyện gấp... Chỉ có trong lòng chị biết rõ, em là giận chị mà bỏ đi! Em bây giờ còn giận chị không?"
Tôi dùng sức lắc đầu, cũng không ngăn được dòng nước mắt đang liều mạng tuông ra. Một năm qua, toàn bộ những chua xót, căm hận, khó hiểu, ủy khuất của tôi đều ở giây phút này, đều ở lời nói này của An Tâm mà được phóng thích.
Tôi ở trước mặt An Tâm khóc lớn như vậy sao? Có không? Thậm chí lúc bị con người hèn hạ kia đạp trúng ngón tay đau muốn chết tôi cũng có thể nén nhịn. Nhưng lúc này, sao tôi lại không thể nhịn nổi. Trong lúc nhất thời, nước mắt rơi như mưa.
Hai tay chị vòng lấy bả vai tôi, ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi: "Chị xin lỗi~"
Đúng vậy, chỉ cần ba chữ này, cũng chỉ có từ trong miệng chị nói ra ba chữ này, mới khiến toàn bộ những ưu buồn chất chứa trong lòng trong nháy mắt tất cả đều bốc hơi.
Không muốn để chị vì tôi mà ray rứt, tôi nghẹn ngào nói: "Không có giận, em cũng hết giận chị từ lâu rồi."
Chị nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng tôi, tôi cuối cùng bình tĩnh trở lại.
Sau đó, gương mặt chị khôi phục nụ cười thản nhiên quen thuộc, "Vậy chúng ta bây giờ lại là bạn bè nhé!"
Bạn bè? An Tâm lại có thể xem tôi là bạn của chị sao?
"Cầu còn không được ~" Trên miệng tôi nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Nghe xong lời này của tôi, độ cong trên khoé môi của chị càng lớn.
An Tâm, chị có biết, chỉ cần một câu nói của chị, thì có thể mang tôi từ địa ngục đưa đến thiên đường.
Ra khỏi phòng giải lao, gần như mọi người trong công ty đều chặn ở cửa. Sặc, sức hấp dẫn của An Tâm thật đúng là không tầm thường. Ngay cả người đã quen gặp minh tinh như chúng tôi cũng đều biến thành người theo đuổi minh tinh rồi, vẫn may không có một ai giơ sổ xin chữ ký.
Tổng giám đốc Chung chủ động mời An Tâm vào phòng làm việc, đôi bên cùng nhau hàn huyên một chút. Lúc này, ông ấy mới nói con gái mình là fan của An Tâm, muốn xin chị một chữ ký.
Ơ, tôi nhớ không lầm thì con gái tổng giám đốc Chung mới 8 tuổi mà nhỉ! Con bé cũng biết xem phim điện ảnh? Oh, chắc là xem mấy bộ phim truyền hình trên đài quả cà (đài Đông Phương).
An Tâm nhận lấy một tấm ảnh do chị Mai đưa qua, hỏi tên của con gái tổng giám đốc Chung, ở trên bề mặt xoẹt xoẹt vài nét.
Ah! ah! ah! Nói chứ tôi vẫn chưa từng đích thân xin chữ ký An Tâm nhỉ. Ngày trước lúc tham gia các hoạt động của hội, tôi vốn chen không lại những fan khác để tiến đến trước mặt An Tâm xin chữ ký. Tôi chỉ có duy nhất một tấm poster có chữ ký là do thi viết bài trên diễn đàn mà dành được.
Rướn cổ lên tiến đến nhìn một chút, ôi! Chắc là bức ảnh tuyên tuyền mới nhất của An Tâm, trên mạng không có nhé, trông mà phát thèm, fan cũng muốn, fan cũng muốn!!!
Tôi có thể mở miệng xin không, có vẻ như... không thể.
"Rốt cuộc là Nham Thạch có sức hấp dẫn lớn đến mức nào vậy!?" An Tâm thấy tôi bước đến bên cạnh chị, rất tự nhiên khoác tay trái lên vai tôi, nhưng mặt hướng về phía tổng giám đốc Chung nói.
Ôi, đây là nơi công cộng nha, quàng vai bá cổ, chú ý một chút có được không?
An Tâm thản nhiên nói: "Trước đây tôi mời em ấy về làm trợ lý cho tôi, em ấy không chịu, ai ngờ lại chạy đến đây."
"Phải không?" Đôi chân mày của tổng giám đốc Chung đánh lên, ánh mắt chuyển dời về phía tôi, có chút ý tứ tìm tòi.
Tôi xấu hổ ngoài mặt cười cười ứng phó cho qua, tôi tất nhiên không thể nói cho ông ấy biết sự thật rồi, hì hì, đó là bởi vì những công ty khác đều không muốn tôi.
"Nếu như tôi bây giờ muốn người của Chung tổng..." An Tâm kéo dài giọng nói ra.
Trái tim tôi chợt nhảy trật một nhịp, muốn sao, muốn sao, An lão đại, chị bây giờ muốn tôi làm trợ lý của chị, tôi một trăm lần đồng ý, một ngàn lần đồng ý, một vạn lần đồng ý.
"... Chung tổng tất nhiên sẽ không bỏ đi thứ yêu thích, đứa nhóc này ở đây làm việc cho thật tốt nhé!" An Tâm dùng sức vỗ vỗ vai tôi mấy cái.
Sặc, người nào đó đang nói đùa, tôi lại còn tưởng thật.
Tổng giám đốc Chung dẫn theo người của công ty tiễn mấy người An Tâm đến cửa thang máy, lúc đợi thang máy mọi người cùng nhau nói mấy lời xã giao.
Tôi đột nhiên nhớ đến cái gì, tiến đến bên cạnh An Tâm nhỏ giọng hỏi: "Em gửi email cho chị, sao chị không trả lời lại?"
"Email? Email gì? Chị không nhận được email nào của em cả!" An Tâm vẻ mặt khó hiểu.
Tôi vừa định hỏi tới, cửa thang máy mở ra.
"Thôi ạ, không có gì." Tôi nghĩ, dù gì tất cả hiểu lầm đều đã tan thành mây khói rồi, bức email đó có nhận được hay không nhận được cũng không còn quan trọng nữa. Chị bước vào thang máy vẫy vẫy tay, "Bái bai ~"
Cũng nhờ cái loa phát thanh Phương Di, đồng nghiệp trong công ty ai cũng biết năm dấu tay trên mặt tôi là đến từ đâu, chị Lulu nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, thưởng cho tôi hôm nay có thể về nhà sớm một chút.
Về đến nhà, ơ, Con Muỗi hôm nay lại không tăng ca, cũng không ra ngoài tình tứ lãng mạn với BF của cậu ta.
"Cậu gặp..." Tôi vừa vào cửa, Con Muỗi đã vội vàng lật đật xông tới hỏi tôi, nhưng vừa nhìn thấy má trái của tôi lập tức nói chậm lại: "... xem ra là gặp rồi."
Thông qua Con Muỗi tôi mới biết, ba mẹ tôi ở nhà đợi hơn một tháng vẫn không thấy tin tức gì của tôi, liền gọi điện thoại đến Goldman Sachs Hồng Kông. Kết quả người ta nói không hề có thông tin của tôi, ba mẹ tôi sốt ruột, còn tưởng rằng tôi xảy ra chuyện gì. Gọi vào số di động ở Bắc Kinh của tôi, đã ngừng hoạt động rồi. Để tôi giải thích một chút, sau khi được nhận vào chính thức, công ty cấp cho tôi một số điện thoại mới, công ty chi trả mỗi tháng ba trăm đồng tiền điện thoại, dân nghèo một tháng tiền lương có hai ngàn như tôi dĩ nhiên là đem số cũ bỏ đi rồi.
Vì vậy ba mẹ tôi vội vàng đến Bắc Kinh, tìm đến Đại học P hỏi tình huống của tôi, bên trường tất nhiên không biết chuyện rồi. Sau đó dưới sự anh minh sáng suốt của ba tôi nhớ ra tôi có một đứa bạn tên là Lý Văn, lật thông tin lớp học ra, lục tìm số điện thoại của Con Muỗi. Kết quả là Con Muỗi nói cho hai người chỗ làm của tôi, sau cùng trên mặt tôi xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng.
"Cậu á, sao không gọi cho tớ báo trước một tiếng hả!"
"Mẹ, cậu tắt máy tớ báo cái quần đó!"
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, choáng, hết pin rồi. Chắc đều do liên hoàn call đòi mạng của anh Phong hại.
Tôi đem đầu đuôi ngọn nguồn chuyện bị đánh kể cho Con Muỗi, con quỷ này, bụm miệng cười, một chút đồng cảm cũng không có.
"Cậu không điện thoại cho ba mẹ cậu, hỏi xem hai bác giờ đang ở đâu à?" Con Muỗi nhắc nhở tôi.
"Bọn họ không có di động." Nói xong lời này tôi nhớ đến, trước đây còn nghĩ tháng lương đầu tiên khi đến Hồng Kông làm việc, sẽ mua cho ba tôi mẹ tôi mỗi người một chiếc Nokia. Đứa bất hiếu mà, tôi thật sự thành đứa con gái bất hiếu rồi.
Buổi tối trước khi ngủ, tôi soi gương một chút, dấu tay trên mặt đã nhạt đi không ít. Cái thuốc gì đó á, công hiệu thật.
Thuốc đó ~~~ là do ngón tay thon dài của An Tâm, cẩn thận từng li từng tí bôi cho tôi, còn có mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể An Tâm nữa, dường như vẫn đang quanh quẩn trong mũi tôi...
Ôi, đêm nay mất ngủ quá!